NÀNG LÀ THÁI TỬ, TA LÀ THÁI TỬ PHI

Chương 4



Ta lắc đầu: “Chưa từng nghĩ đến. Ta thấy phụ thân cũng chẳng nhắc gì đến chuyện gả chồng. Ông không vội, ta đương nhiên cũng chẳng nghĩ ngợi làm gì.”

Ta hơi nghi hoặc.

Hôm nay nàng làm sao thế, lại hỏi ta mấy chuyện này?

Nhưng ngay sau đó ta hiểu ra.

Chắc chắn là nàng cũng sắp cập kê, muốn tìm một gia đình tốt, nhưng ngại không dám nói, nên phải ám chỉ ta.

Mấy tâm tư nhỏ nhặt này, ta hiểu rõ cả!

Tối đó, nhân lúc ăn cơm, có phụ thân ở đó, ta lập tức nói: “Phụ thân, Nhu Nhu cũng sắp đến tuổi cập kê rồi. Người hãy để ý trong triều xem có gia đình nào cao ráo tử tế không, con muốn gả Nhu Nhu đi thật vẻ vang.”

Cả hai người đều phun cơm ra.

Phụ thân chỉ tay vào ta: “Con... con... con...”

Trình Nhu nhìn ta, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm một câu qua kẽ răng: “Đa tạ tỷ tỷ đã có lòng.”

Lạ lùng thật đấy.

8

Ăn cơm xong, phụ thân có chuyện muốn nói riêng với Trình Nhu.

Ông nháy mắt với ta.

Nhưng ta ngồi lì trên ghế, không hề nhúc nhích: “Hai người có chuyện gì mà con không nghe được?”

Cả hai liếc nhìn nhau, lần lượt kiếm cớ rời đi.

Ta: …

Sau đó, Trình Nhu bắt đầu thường xuyên ra ngoài.

Phụ thân cũng vậy.

Thỉnh thoảng nàng trở về sẽ mang theo vài món đồ nhỏ tặng ta, nhưng ta vẫn không vui.

Ta chua chát, cố tình kéo dài giọng nói: “Không biết là ai đã từng bảo rằng, ta là tội nô, không tiện phô~ đầu~ lộ~ mặt~…”

Nàng cười khẽ hai tiếng: “Vậy lần sau tỷ đi cùng ta nhé?”

Ta giả c/h/ế/c, ngã phịch xuống giường: “Ta và giường là một, ai cũng đừng hòng tách rời chúng ta.”

Nàng khẽ cười.

Ta liếc mắt đưa tình: “Trời đã tối, hay là muội đừng đi nữa, ở lại ngủ cùng tỷ đi?”

Nàng đảo mắt, nhìn ta với vẻ bất lực.

Thừa lúc nàng không để ý, ta tung một cú quét chân, khiến nàng ngã xuống giường, ta liền đè lên người nàng.

Phải nói, nhìn gần thế này, nàng trông càng xinh đẹp hơn.

Nhưng… sao tim ta đập càng lúc càng nhanh thế này?

Ta nuốt nước bọt, vừa định nở nụ cười gian tà để trêu ghẹo nàng, thì chợt cảm thấy có thứ gì đó đang đụng vào ta từ bên dưới.

Ta kinh ngạc: “Muội...”

Nàng cũng giật mình, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội đẩy ta xuống.

Giường đệm rất mềm, ta lăn vài vòng rồi dừng lại ở mép giường.

Ta ngồi dậy nhìn nàng.

Nàng mấp máy môi, như muốn nói điều gì: “Tỷ tỷ, thực ra ta…”

Nhưng ta nhanh miệng hơn: “Bao lâu rồi mà muội vẫn còn mang theo cây gậy c/h/ế/c tiệt đó?!”

Nàng nghẹn lời, lại đảo mắt nhìn ta, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Ta ngồi trên giường, nhìn bóng lưng nàng khuất dần, cao giọng hỏi: “Tiệc thưởng hoa sắp tới, muội có đi cùng ta không?”

Nàng không nói đi, cũng không nói không đi.

Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ về chuyện hôm nay, tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Trong một khoảnh khắc lóe sáng, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu ta.

Ta giật mình bật dậy như người hấp hối: C/h/ế/c mệ! Hình như ta đã cong rồi!

9

Nhận ra mình hình như đã “cong”, ta chỉ mất vài giây để tự điều chỉnh tâm lý.

Không sao cả, phong cách của ta luôn là tùy hứng mà!

Nhưng để xác nhận xem mình có thực sự “cong” hay không, ta bắt đầu chiến dịch bám dính Trình Nhu một cách điên cuồng.

Hành động bao gồm nhưng không giới hạn, chẳng hạn như: Trong bữa ăn, ta bất ngờ khen ngợi nàng: “Nhu Nhu thật đáng yêu.”

Khi nàng ra ngoài, ta dúi cho nàng một túi nhỏ: “Đây là đồ ta chuẩn bị cho nàng, đi sớm về sớm nhé.”

Đến mức chính ta cũng thấy mình giống một con công trống đang “phát tình”, cứ điệu đà khoe mẽ trước mặt nàng.

Cuối cùng, ta xác nhận mình thực sự đã “cong”.

May mắn thay, thời đại này tư tưởng khá cởi mở, chuyện đoạn tụ hay đồng tính cũng không hiếm. Tuy nữ nhân ít bộc lộ hơn, nhưng cũng có những đôi sống bên nhau.

Biết rõ lòng mình, ta quyết định bắt đầu theo đuổi nàng.

Ta bảo Tiểu Đào đến cửa tiệm tốt nhất mua vài xấp vải đẹp để may y phục. Tiệc thưởng hoa lần này, ta muốn trở thành kẻ nổi bật nhất!

Để xem, ta không tin không khiến nàng rung động!

Chưa kịp đợi đến yến thưởng hoa, kinh thành đã thay đổi cục diện.

Hoàng đế bệnh nặng, Tam Hoàng tử khởi binh tạo phản.

Bên ngoài hỗn loạn, phụ thân mấy ngày rồi không về.

Ta lo lắng, muốn Trình Nhu ở bên cạnh, nhưng nha hoàn lại báo nàng đã rời phủ từ lâu.

Lần đầu tiên, ta tức giận thật sự: “Các ngươi làm gì mà không trông chừng nàng? Bên ngoài loạn lạc thế này, nếu nàng gặp chuyện gì thì sao?!”

Nha hoàn sợ hãi, lí nhí giải thích: “Trình tiểu thư đã đi cùng với đại nhân... Nô tỳ nghĩ tiểu thư biết rồi…”

Ta bình tĩnh lại, nghĩ rằng đi cùng phụ thân, hẳn là ông sẽ bảo vệ nàng.

Nhưng ta vẫn không yên lòng, bèn lén lút rời phủ trong đêm.

Bên ngoài xác c/h/ế/c la liệt, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc.

Dù ở thời nào, chiến tranh cũng đều tàn khốc đến thế.

Ta cẩn thận tránh né, hướng về phía hoàng cung mà đi.

Tiếng chém giết đã ngừng lại, chỉ còn lại binh lính dọn dẹp chiến trường.

Tim ta thắt lại, mặc áo đen áp sát tường, không dám để lộ tung tích.

Cho đến khi thấy một gương mặt quen thuộc, ta mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới: “Thúc Tống!”

Thúc Tống thấy ta, liền nở nụ cười quan tâm: “Sao con lại tới đây?”

“Con lo cho mọi người.” Ta ngập ngừng, hỏi: “Phụ thân con đâu?”

“Ở bên trong, nhưng đây là hoàng cung, để ta dẫn con qua.”

Ta gật đầu.

Thật không ngờ đời này ta lại có cơ hội bước vào hoàng cung.

Phụ thân toàn thân dính đầy m/á/u, thấy ta liền kinh ngạc: “Sao con lại ở đây?”

Thúc Tống thay ta trả lời: “Tất nhiên là lo cho ngài rồi!”

Ta hơi chột dạ, chỉ “à” một tiếng: “Phụ thân, người bị thương à?”

Ông hừ một tiếng: “Chúng mà làm gì được ta!”

Ta thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: “Vậy Nhu Nhu đâu? Nàng đi cùng người, giờ đâu rồi?”

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc mà lạ lẫm vang lên: “Ta ở đây, tỷ tỷ đang tìm ta sao?”

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói truyền tới.

Trình Nhu mặc trường bào, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn ta.

Ta trợn tròn mắt.

Phụ thân ho khẽ một tiếng: “Minh Ngọc à, thật ra cậu ấy là…”

Ta kinh ngạc, thốt lên: “Nhu Nhu, nàng mặc nam trang thật ngầu nha!”

Hai người im lặng, chỉ có Thúc Tống kinh hãi quỳ xuống hành lễ: “Thái tử điện hạ!”

Ta: ?

10

Ta tự mình tuyên bố đoạn tuyệt với Trình Nhu, à không, giờ phải gọi là Thái tử Thẩm Yến.

Ta đã chuẩn bị tâm lý để yêu một cô gái, vậy mà giờ ngươi nói với ta rằng ngươi là nam nhân sao?

Đáng giận nhất là trước đây rõ ràng đã có rất nhiều khoảnh khắc ta gần như đã chạm đến sự thật, nhưng tất cả đều trôi qua trong vô vọng.

Ta thật ngốc, thật sự ngốc mà.

Thẩm Yến giải thích với ta rất nhiều, nhưng ta chẳng nghe lấy một chữ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...