NÀNG LÀ THÁI TỬ, TA LÀ THÁI TỬ PHI

Chương 5



Hoàng đế và hoàng hậu khi biết ta dám nửa đêm xông vào hoàng cung thì khen ngợi lòng dũng cảm của ta, còn muốn ban hôn ta và Thẩm Yến.

Ta không chút do dự mà từ chối, nói rằng mình không xứng với Thái tử.

Phụ thân vội kéo ta quỳ xuống tạ tội.

Hoàng đế chỉ phất tay, không chấp.

Hoàng hậu nhìn Thẩm Yến với ánh mắt đầy tiếc nuối, chậm rãi buông một câu: “Vô dụng, từng ấy thời gian mà vẫn không theo đuổi được người ta.”

Ta và phụ thân: ?

Chuyện tứ hôn tạm thời bị gác lại.

Hoàng đế hứa, chỉ cần ta đồng ý, vị trí Thái tử phi sẽ là của ta.

Hoàng hậu cũng nói rằng, nếu ta lo lắng chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hoàng đế có thể lập tức thoái vị, giao ngai vàng cho Thẩm Yến, để hai người họ đi chu du tứ phương.

Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.

Ai hiểu được đây? Ta biết dân phong kiến cởi mở, nhưng không ngờ lại cởi mở đến mức này!

Thẩm Yến ngày ngày trèo tường vào để dỗ ta, nhưng ta luôn giả vờ ngủ, không thèm nhìn.

Dường như thay đổi cả tính cách, da mặt hắn dày lên không ít, trực tiếp chui vào chăn, ôm lấy ta giả bộ đáng thương: “Minh Ngọc, bên ngoài lạnh lắm, ta rét quá.”

C/h/ế/c tiệt, giờ đang là tháng Tám mùa hè!

Đàn ông đúng là toàn chém gió.

Sau nhiều ngày bị làm phiền, ta lạnh lùng nói: “Ta thích nữ nhân.”

Tối hôm sau, hắn mặc một bộ nữ trang, lại trèo tường vào phòng ta: “Tỷ tỷ, thế này được chưa?”

Quá đáng ghét! Ta bị hắn chơi đùa!

Nhưng may mà ta vẫn còn chút lý trí, cố gắng kiềm chế không lao vào hắn.

Có lẽ do mệt mỏi vì dỗ dành, hắn không xuất hiện vài ngày liền.

Ta ôm chăn, lòng ngập tràn cảm giác chua xót.

Miệng lưỡi đàn ông, toàn lời dối trá!

Mới vài ngày thôi, đã không chịu dỗ ta nữa!

Ta đâu phải không thể sống thiếu hắn, ta cũng chẳng cần hắn!

Lật người, ta quyết định sẽ tìm ý trung nhân cho mình tại tiệc thưởng hoa lần này.

11

Tiệc thưởng hoa đầy biến cố cuối cùng vẫn được tổ chức.

Ta mặc bộ y phục đã chuẩn bị từ trước, hóa thân thành một “bươm bướm xinh đẹp” mang thiệp mời tham dự.

Nhưng vừa đến nơi, ta đã hối hận.

Những tiểu thư quý tộc lại bắt đầu xì xào như bầy chim sẻ bên tai ta: “Ôi chao, đây chẳng phải tiểu thư nhà họ Trình sao? Nghe nói Trình lão tướng quân lập được công lớn bảo vệ long thể, vậy mà tiểu thư nhà họ Trình vẫn chưa gả đi được à?”

“Nhưng cũng phải thôi, nhìn dáng vẻ to lớn của tiểu thư nhà họ Trình, e rằng khó có nam nhân nào chịu nổi ấy chứ?”

Tiểu Đào tức giận muốn tranh cãi với họ, nhưng ta kịp kéo lại.

Ta vỗ vai nàng, mỉm cười: “Không đáng đâu, bọn họ chẳng qua là ghen tị vì tiểu thư nhà ngươi ngực bự dáng đẹp, nên mới ăn không được thì chê nho xanh mà thôi.”

Nhưng đúng là ta cũng chẳng muốn ở lại nơi này, vừa định tìm cớ rời đi, thì giọng nói của Thẩm Yến vang lên từ phía sau: “Tiểu thư nhà họ Trình không cần phải bị nam nhân chế ngự, mà là ta đây cam tâm tình nguyện để nàng chế ngự.”

Mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, chỉ có ta vẫn đứng quay lưng lại hắn.

Hắn kéo nhẹ vạt áo của ta, không nói gì.

Đây là ám hiệu của chúng ta từ trước đến nay.

Bất kể ai giận dỗi, chỉ cần kéo áo là muốn làm hòa, tìm bậc thang xuống nước.

Cuối cùng, ta mềm lòng, khẽ nói: “Nơi này không tiện nói chuyện, tìm chỗ khác đi.”

Hắn vẫn giữ vạt áo ta, không chịu buông, giọng nói đầy chân thành:

“Tỷ tỷ, ta thật sự không cố ý giấu tỷ lâu như vậy. Năm đó, ta đúng là bị hạ độc, nhưng rất nhanh đã được chữa khỏi. Chỉ là kẻ đứng sau quá giỏi ẩn mình, không để lộ chút sơ hở nào, nên phụ hoàng và mẫu hậu mới bày ra vở kịch này, giả vờ rằng ta trúng độc mà c/h/ế/c, để dụ hắn ra.”

“Không ngờ chúng nhẫn nại đến thế. Chỉ đến khi phụ hoàng giả bệnh, tuyên bố mình sắp không qua khỏi, nhưng vẫn chậm trễ chưa lập Thái tử, bọn chúng mới không chịu nổi, khởi binh tạo phản. Ta thật sự không cố ý giấu tỷ đâu, tỷ tỷ.”

Ta im lặng không đáp.

Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt như cún con tội nghiệp: “Tỷ tỷ, ta thật lòng thích tỷ. Chúng ta còn từng ngủ chung, tỷ tỷ phải chịu trách nhiệm với ta!”

Ta: …

Ta thở dài, nhượng bộ: “Ngươi đã nói đến thế, ta còn có thể nói gì nữa?”

Niềm vui từ đôi mắt hắn lan dần ra toàn khuôn mặt, hắn kéo ta vào lòng, ôm chặt:

“Ta thề với trời, đời này tuyệt đối không lập hậu cung, chỉ cùng tỷ tỷ một đời một kiếp một đôi người. Nếu trái lời thề, trời đánh thánh đâm, c/h/ế/c không toàn thây!”

12

Thẩm Yến vội vàng đến xin Hoàng đế ban hôn.

Chuyện ta trở thành Thái tử phi chẳng mấy chốc đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Ngày thành hôn, phụ thân nắm chặt tay ta, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Về sau phải sống thật tốt. Nếu Thái tử dám ức hiếp con, cứ trở về nói với cha. Cha không cần biết nó có phải Thái tử hay không, cha chỉ cần con gái của cha bình an vui vẻ.”

Mắt ta cũng đỏ lên.

Nến long phụng cháy rực rỡ, Thẩm Yến nhẹ nhàng vén khăn hỷ trên đầu ta, cùng ta uống rượu giao bôi.

Ngoài trời, mưa rả rích không ngừng, che lấp những tiếng nức nở khẽ khàng và lời cầu xin tha thứ của ta.

Ta bám chặt lấy bờ vai hắn, cố ngăn cản hành động mạnh mẽ kia, nhưng vô ích, chỉ có thể khẽ khàng cầu xin: “Thẩm Yến, ta không chịu nổi nữa…”

Hắn thở dốc bên tai ta, giọng khàn khàn: “Tỷ tỷ, đêm còn dài lắm, chúng ta thử thêm vài tư thế trong Xuân Cung Đồ được không?”

Không đợi ta từ chối, môi hắn đã phủ xuống.

Đêm dài dằng dặc, ngày tháng còn dài.

Hắn dí ta chạy khắp phòng…

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...