Ngày Cá Tháng Tư, Tôi Dẫn Về Một Đứa Con Gái Riêng

Chương 1



Ngày Cá tháng Tư, chồng tôi mang về một đứa con riêng.

Đáng tiếc là anh ta không biết.

Đứa trẻ đó, ngay từ khi sinh ra, đã là một mầm họa.

Khi nó 18 tuổi, chính tay nó phóng hỏa, thiêu chết tôi và cả chồng.

Mở mắt ra lần nữa.

Tôi trở về đúng ngày chồng dẫn con riêng về nhà.

Lần này, tôi dắt theo một bé gái, xuất hiện trước mặt họ:

“Xin giới thiệu, đây là con riêng của tôi.”

1

“Vớ vẩn! Sao anh không biết em có con riêng chứ!”

Chồng tôi, Dương Quân, giận dữ nhìn tôi.

“Quà Cá tháng Tư em chuẩn bị cho anh đấy. Dù sao thì, anh cũng tặng em một món ‘đặc biệt’ còn gì.”

Nhìn thiếu niên đứng phía sau anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười.

Ở kiếp trước, Dương Quân lấy lý do bận công việc để mãi không chịu sinh con.

Vậy mà sau 10 năm kết hôn, anh ta lại dẫn về một đứa con riêng.

Lúc đầu, tôi còn tưởng đó là trò đùa ngày Cá tháng Tư của anh.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Dương Quân kia…

Tôi đã hiểu.

Chồng tôi ngoại tình từ rất lâu rồi.

Nói không buồn thì là nói dối.

Nhưng thực ra, cuộc hôn nhân này vốn là do hai bên gia đình ép buộc.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng chấp nhận chuyện bị phản bội.

Rất nhanh, tôi soạn xong đơn ly hôn.

Anh ta lại khẩn cầu tôi tha thứ, nói rằng đó chỉ là sai lầm tuổi trẻ.

Để giữ tôi ở lại, Dương Quân đã chuyển 20% cổ phần công ty sang tên tôi.

Không ai lại từ chối tiền cả.

Nên tôi đồng ý ở lại, nhưng đặt điều kiện:

Tôi sẽ chỉ ở đến khi con riêng của anh ta đủ 18 tuổi.

Anh ta không do dự mà gật đầu.

Không ngờ, điều đó lại trở thành bản án tử cho tôi.

Sau khi đứa con riêng được đưa về nhà.

Ban đầu nó rất biết cách giả vờ ngoan ngoãn, lễ phép.

Tôi cũng dần để tâm đến đứa trẻ này.

Dù sao, lỗi là ở người lớn, không nên đổ lên đầu con cái.

Cũng chính vì suy nghĩ đó.

Tôi đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu.

Ví dụ như sân vườn ngày càng xuất hiện nhiều xác chim sẻ.

Ví dụ như tôi thường xuyên bị thương một cách kỳ lạ trong nhà.

Cho đến khi nó lên cấp 3.

Nó dùng bút chì đâm vào mắt bạn học.

Khi tôi chạy đến nơi, nó chỉ đứng đó, mặt không chút biểu cảm.

Nhưng khi bị bố mẹ bạn kia mắng chửi, trong ánh mắt nó lại hiện rõ sự điên cuồng.

Không lâu sau, khi tôi liên hệ gia đình bên kia để thương lượng bồi thường, tôi lại nhận được tin họ đã chết vì ngộ độc khí gas vài ngày trước.

Cảnh sát kết luận là tự sát.

Nhưng trong lòng tôi bắt đầu nổi lên một suy đoán đáng sợ.

Khi tôi kể lại với Dương Quân, anh ta lại chẳng hề ngạc nhiên.

Ngược lại, còn trách tôi suy nghĩ vớ vẩn.

Từ đó về sau, tôi luôn cảnh giác với đứa con riêng kia.

Nhưng nó lại không có hành động gì khác lạ, còn trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Thời gian trôi qua, tôi dần buông lỏng cảnh giác.

Cho đến ngày sinh nhật 18 tuổi của nó.

Nó nói muốn cảm ơn tôi đã nuôi dưỡng suốt bao năm, đặc biệt chuẩn bị một món quà.

Nó dẫn tôi vào một căn phòng tối đen như mực.

Tôi tưởng nó đang tạo không khí bất ngờ.

Cho đến khi chân tôi vấp phải một thứ.

Tôi bật đèn pin điện thoại, và nhìn thấy chồng tôi đang nằm dưới đất, tay chân bị trói chặt, miệng dán băng dính.

Lúc đó, anh ta đang mở to mắt đầy kinh hãi nhìn về phía sau lưng tôi.

“Dì ơi, dì có biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không?”

“Nếu không phải vì một con sâu bọ phá hỏng kế hoạch, thật ra ngày này đã có thể đến sớm hơn nhiều. Tôi vốn không thể chờ lâu đến thế.”

“Làm mẹ tôi không tốt sao? Sao dì lại muốn rời bỏ tôi chứ?”

“Nếu đã vậy, chi bằng dì chết đi cho xong. Để dì có bạn đồng hành dưới suối vàng, tôi đã đưa luôn ba đến đây cùng rồi.”

Người phía sau ngừng lại một lúc, sau đó giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Dì còn chưa biết nhỉ? Người đàn ông này đưa tôi về chỉ để lên kế hoạch giết chết dì.”

“Chồng dì, từ đầu đến cuối, chỉ muốn chiếm lấy tài sản thừa kế của nhà dì thôi!”

“Nhưng xem ra, cuối cùng thì người thắng lại là tôi.”

Nó giấu mặt trong bóng tối, như một con rắn độc đang chờ thời cơ kết liễu con mồi.

Chưa kịp để tôi mở miệng.

Nó đã khóa trái cửa, châm lửa thiêu cháy căn phòng đầy xăng.

Cơn đau rát từ ngọn lửa khiến tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Không ngờ, khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về đúng ngày chồng mang con riêng về nhà.

Lần này, tôi muốn xem, ai mới là kẻ thắng cuối cùng!

2

Đối mặt với “con gái riêng” của tôi, chồng tôi hoàn toàn rối loạn.

Dù sao thì theo như điều tra của anh ta, tôi chưa từng có mối quan hệ thân mật nào với người đàn ông nào bên ngoài.

Vì vậy, anh ta bắt đầu nghi ngờ.

Nghi ngờ rằng tôi đã biết trước kế hoạch của anh ta, nên mới cố ý tìm người đóng giả con gái mình.

Để dập tắt nghi ngờ của anh ta, tôi quăng thẳng một bản giám định quan hệ mẹ con lên người anh ta.

“Thanh xuân ai chẳng từng mắc sai lầm? Con bé này cũng mới tìm về được gần đây thôi.”

Tôi dịu dàng xoa đầu cô bé đứng bên cạnh.

Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm chính là đi tìm cô bé ấy.

Tôi đặt tên cho nó là An Nhiên, chỉ mong kiếp này con bé có thể sống bình an, không lo không sợ.

Kiếp trước, lần đầu tiên tôi gặp An Nhiên là khi nó đang giành giật đồ ăn với một con chó hoang.

Tôi không đành lòng, đưa con bé đi ăn một bát mì hoành thánh nóng hổi.

Từ hôm đó, nó cứ lặng lẽ đi theo tôi, nhưng không bao giờ làm phiền.

Vì thế, tôi cũng mặc kệ nó.

Cho đến vài ngày trước sinh nhật 18 tuổi của thằng con riêng kia, An Nhiên đột nhiên biến mất.

Trong lòng tôi thấy bất an, cho người điều tra nhưng hoàn toàn không có kết quả.

Giờ nghĩ lại, có lẽ “con sâu bọ phá hỏng kế hoạch” mà thằng nhóc đó nói chính là An Nhiên!

Chắc chắn là con bé phát hiện ra nó có ý định hại tôi nên mới âm thầm tìm cách ngăn cản.

Chỉ tiếc là cuối cùng, nó cũng không thoát khỏi bàn tay của ác quỷ.

Nghĩ đến đây, nỗi hận trong lòng tôi với thằng con riêng đó càng thêm sâu đậm.

Kiếp này, tôi nhất định phải bảo vệ An Nhiên thật tốt.

Vì vậy, ngay sau khi đón con bé về, tôi đã bỏ ra số tiền lớn để thuê người làm giả một bản giám định quan hệ mẹ con.

Chỉ để chặn đứng mọi nghi ngờ từ phía chồng.

Hết đường chối cãi, anh ta buộc phải đồng ý.

Dù sao nếu muốn con riêng của mình danh chính ngôn thuận bước vào nhà, thì cũng phải chấp nhận sự tồn tại của “con gái riêng” tôi mang về.

“Sau này, mẹ con chính là người này.”

Chồng tôi đẩy đứa con trai đứng sau lưng về phía tôi.

“Mẹ...”

Nó nhỏ giọng gọi tôi một tiếng.

Tôi chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó quay người, dẫn An Nhiên đi chọn phòng.

Thằng con riêng kia lặng lẽ đi theo phía sau.

Tôi để lại phòng lớn nhất cho An Nhiên.

Sau đó, tôi chỉ tay vào một căn phòng nhỏ sát bên:

“Dương Dục Thành, con ở phòng này đi, gần ba con, tiện cho hai người gắn bó tình cha con.”

Dục Thành, nghĩa là quang minh lỗi lạc, kiên cường bất khuất.

Thật mỉa mai khi một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp như thế lại đặt cho một đứa trẻ tà ác như nó.

Đến giờ cơm tối, chồng tôi đề nghị đưa Dương Dục Thành vào học tại ngôi trường tư thục tốt nhất thành phố.

Cũng như kiếp trước, mục đích là để nó từ nhỏ đã tạo dựng được mối quan hệ xã hội.

Đáng tiếc, đầu óc đứa trẻ này chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm sao để giết hết tất cả mọi người, chẳng hề quan tâm đến tương lai.

Nếu đã vậy, thì tôi đương nhiên phải tận dụng cơ hội này thật tốt.

“Vậy thì cho cả Dục Thành và An Nhiên học cùng đi. Ở trường có thể chăm sóc nhau, tiện bồi dưỡng tình cảm anh em.”

“Dù sao, vài hôm nữa cũng sẽ tổ chức tiệc công bố chuyện hai đứa con sinh đôi thất lạc nhiều năm đã được tìm về. Anh cũng không muốn người ngoài cười chê chúng ta chứ?”

Tôi nâng ly rượu vang đỏ lên, nhẹ nhàng cụng vào ly của chồng.

Gần đây công ty của anh ta đang ở giai đoạn then chốt.

Anh ta muốn lợi dụng độ hot của “cậu con trai trở về” để lập quỹ từ thiện, tạo dựng danh tiếng “nhà từ thiện hàng đầu thành phố”.

Nhân đó chốt hẳn phi vụ hợp đồng lớn đang bế tắc bao lâu nay.

Vì muốn bịt miệng tôi, anh ta buộc phải đáp ứng mọi điều kiện tôi đưa ra.

“Vợ à, em nói vậy là khách sáo rồi, Dục Thành và An Nhiên đều là con anh, đương nhiên anh phải đối xử công bằng với cả hai.”

Anh ta cười, nắm lấy tay tôi.

Sau đó quay sang hai đứa trẻ:

“Vào bếp lấy cái bánh ba chuẩn bị sẵn cho mẹ đi.”

Cả hai đồng thanh “vâng ạ”, rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Chỉ một lát sau, từ nhà bếp vang lên tiếng hét của An Nhiên.

Tim tôi thắt lại, lập tức chạy vào.

Cảnh tượng đập vào mắt là sàn nhà đầy bánh kem, còn Dương Dục Thành thì mặt mũi, người ngợm toàn là kem.

An Nhiên thì đứng bên cạnh, tay còn dính đầy kem trắng.

“Chuyện gì xảy ra vậy!” Giọng chồng tôi quát lên từ phía sau.

“Là em ấy... Con không hiểu mình đã làm gì sai. Từ lúc vào bếp, em ấy đã chửi con liên tục. Con không nói gì, thì em ấy tức lên, đè đầu con úp vào bánh kem rồi còn tát con một cái.”

Chương tiếp
Loading...