Ngày Cá Tháng Tư, Tôi Dẫn Về Một Đứa Con Gái Riêng

Chương 2



Nói xong, Dương Dục Thành liếc nhìn An Nhiên một cái đầy lo lắng, rồi lại quay sang tôi với ánh mắt uất ức:

“Con xin lỗi mẹ... là con vô dụng, không bảo vệ được bánh của mẹ...”

Giọng nó nghẹn ngào, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

3

“Anh nói dối! Rõ ràng là anh tự ấn đầu mình vào bánh kem! Còn nữa, chính anh là người nắm tay em đập vào mặt mình cơ mà!”

An Nhiên trừng mắt, không thể tin nổi những gì đang diễn ra.

Dương Dục Thành lau nước mắt, rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

“Dấu tay trên mặt anh và kem dính đầy tay em, chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?”

An Nhiên tức đến mặt đỏ bừng, vừa định phản bác thì đã bị chồng tôi cắt ngang.

“Đủ rồi đấy An Nhiên, tại sao con lại đánh anh trai mình!”

“Con không có!”

An Nhiên siết chặt nắm tay, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ đang ở ranh giới của sự bùng nổ.

“Nếu con còn không chịu nói thật, thì dù có mẹ con bảo vệ, ba cũng sẽ đuổi con ra khỏi nhà này!”

Câu nói này nghe như đang răn đe An Nhiên, nhưng thực chất là đang nhằm vào tôi.

Anh ta muốn đuổi An Nhiên đi.

Nhìn ánh mắt tính toán của anh ta, tôi lập tức hiểu ra đây là cái bẫy anh ta dựng lên để hãm hại An Nhiên.

Tôi bước tới, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau vết kem trên mặt Dương Dục Thành:

“Thật là thiệt thòi cho con quá.”

Trên mặt nó liền hiện lên một nụ cười đắc ý, còn cố tình liếc về phía sau tôi, như muốn nói:

“Thấy chưa? Ngay cả mẹ ruột cũng không cần cô nữa.”

“Để chứng minh sự trong sạch của con bé, sao chúng ta không cùng xem lại camera giám sát đi?”

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Dương Dục Thành lập tức cứng đờ.

“Vợ à... sao anh không biết trong bếp có gắn camera?”

Chồng tôi bắt đầu lộ vẻ hoảng hốt.

Đương nhiên là anh ta không biết rồi.

Sau khi sống lại, để đề phòng Dương Dục Thành lại giở trò, tôi đã cho gắn camera khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

“Tất nhiên là để kiểm tra xem mấy cô giúp việc có lười biếng trong lúc nấu ăn không rồi. Anh cũng biết khẩu vị của em khó chiều mà.”

Tôi ném tờ khăn giấy xuống sàn, quay người nắm lấy tay An Nhiên.

Cô bé lập tức bình tĩnh lại.

“Mẹ tin con đúng không?” - An Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chờ mong.

Tôi mỉm cười: “Đương nhiên rồi. Mẹ sẽ luôn tin con vô điều kiện.”

Chẳng mấy chốc, đoạn camera được chiếu lên.

Trong video, từ lúc bước vào bếp, Dương Dục Thành đã liên tục khiêu khích An Nhiên.

Nhưng con bé không thèm để tâm.

Ngay sau đó, nó tự ấn mặt mình vào bánh kem.

Rồi nhân lúc An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, nó nắm tay con bé tát vào mặt mình.

Chân tướng rõ ràng.

Sắc mặt của Dương Dục Thành trở nên trắng bệch.

“Rốt cuộc thì, ai mới là người nên rời khỏi căn nhà này đây?”

Tôi nhẹ giọng, quay sang nhìn chồng.

“Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Dục Thành, con mau xin lỗi em gái đi.”

Dương Dục Thành miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi An Nhiên.

Nó không hối hận vì những gì đã làm, chỉ hối hận vì bản thân đã không cẩn thận hơn.

“An Nhiên à, là ba đã trách oan con. Con có muốn gì không, ba sẽ bù đắp cho con.”

Chồng tôi tỏ vẻ áy náy, vươn tay muốn xoa đầu An Nhiên, nhưng con bé lập tức tránh đi.

“Anh à, nếu thật sự muốn bù đắp cho An Nhiên, vậy thì chuyển 5% cổ phần công ty sang tên con bé đi, coi như chuẩn bị sính lễ sớm.”

Nghe tôi đưa ra yêu cầu, đồng tử của anh ta rõ ràng co rút lại.

Do dự vài giây, cuối cùng cắn răng gật đầu: “Được.”

Trước lời đề nghị quá đáng của tôi, anh ta cũng đành phải nhượng bộ.

Dù gì chính anh ta là người ra điều kiện: ai sai, người đó phải cút khỏi nhà.

Vì muốn giữ lại đứa con riêng và không để mất mặt trước tôi, anh ta chỉ có thể chấp nhận.

Chẳng qua, trong thâm tâm anh ta vẫn nghĩ rằng phần cổ phần này chỉ tạm thời đứng tên An Nhiên mà thôi.

Rồi sẽ có ngày, anh ta giành lại hết.

Giống như cách anh ta đã từng đối phó với tôi.

Tôi nhận ra điều đó, từ biểu cảm ban đầu đầy đau xót khi nghe nhắc đến cổ phần, chuyển sang bình tĩnh khi ánh mắt hắn liếc qua Dương Dục Thành.

Chỉ là, có lẽ anh ta không bao giờ ngờ tới - lần này, anh ta sẽ tự chuốc lấy quả báo.

Trở về phòng.

An Nhiên nhìn tôi chăm chú: “Mẹ không thích bọn họ đúng không?”

Tôi gật đầu, chẳng cần giấu con bé làm gì.

“Vậy thì được. Mẹ đã cho con một gia đình, con sẽ giúp mẹ đối phó với bọn họ.”

An Nhiên rất thông minh.

Nó không hiểu vì sao lại là nó, nhưng nó biết - chỉ cần tôi cần nó, vậy là đủ.

Thời gian sau đó, Dương Dục Thành không còn bày trò gì nữa.

Còn An Nhiên, sau giờ học được tôi sắp xếp đi học Muay Thái.

Chồng tôi tán thành cả hai tay hai chân.

Dù gì thì trong mắt anh ta, Muay Thái đâu phải thứ mà một tiểu thư khuê các nên học.

Vì vậy, sau lưng, anh ta thường mỉa mai tôi đầu óc ngu ngốc, không biết sắp xếp tương lai cho con gái, để rồi bị anh ta dắt mũi xoay vòng vòng.

Chính điều đó lại khiến anh ta càng mất cảnh giác.

Càng giúp kế hoạch của tôi thuận lợi hơn.

4

Rất nhanh, tiệc nhận người thân cũng đến.

Trước đó, công ty đã liên hệ với truyền thông để khuấy động dư luận.

Dựa vào lý do "vợ chồng tổng giám đốc suốt 10 năm không sinh con là vì từng thất lạc một cặp sinh đôi long phụng", cả nhà chúng tôi và công ty đều bất ngờ nổi như cồn trên mạng.

Vì thế hôm nay, không ít ông lớn trong giới kinh doanh đều có mặt.

Chồng tôi tươi rói, đi khắp nơi tiếp đón khách mời, đến mức mấy nếp nhăn trên mặt cũng cười sắp toạc ra.

Còn Dương Dục Thành và An Nhiên thì bị một nhóm phóng viên vây quanh.

“Cô An Nhiên, nghe nói trước khi được nhận về nhà họ Dương, cô từng là ăn mày, có đúng không?”

Một phóng viên chĩa thẳng ống kính vào An Nhiên.

“Vâng.” - An Nhiên khẽ gật đầu trước ống kính.

“Cô An Nhiên, theo tôi được biết, cuộc sống của người ăn mày vốn rất khổ sở, không đủ ăn mặc. Hơn nữa, phụ nữ ăn mày thường xuyên bị những tên lang thang hay mấy thanh niên hư hỏng quấy rối tình dục. Xin hỏi, cô cũng từng gặp phải chuyện như vậy không?”

Không khí trong phòng tiệc chợt lặng đi.

Mọi người đều toát mồ hôi lạnh thay cho tay phóng viên ăn nói hồ đồ đó.

Nhưng đồng thời, trong ánh mắt họ nhìn An Nhiên cũng bắt đầu có sự chán ghét.

Con gái đã “bị vấy bẩn” thì thà chết ngoài đường còn hơn mang về nhà.

Nếu tin này bị truyền ra ngoài, thanh danh của An Nhiên chắc chắn sẽ tiêu tan.

Trong ánh mắt chồng tôi thoáng qua một tia hả hê.

“Anh đừng nói vậy, em gái tôi nghe được sẽ tổn thương đấy…”

Dương Dục Thành đứng bên cạnh tỏ vẻ như đang bênh vực An Nhiên, nhưng thực ra lại đang ngầm khẳng định con bé đúng là đã bị “làm nhục” trước khi trở về nhà họ Dương.

Quả nhiên, mấy ngày yên ắng vừa rồi chỉ là để tích tụ chiêu ác độc hơn.

Mục đích, chính là để hủy hoại An Nhiên.

Tiếc là bọn họ không ngờ - tôi và An Nhiên đã có chuẩn bị từ trước.

Chỉ thấy An Nhiên giơ tay tát thẳng vào mặt Dương Dục Thành:

“Cái đồ con chó nhà họ Dương, ở nhà gài bẫy hại tôi thì thôi, hôm nay còn dám bôi nhọ danh dự tôi trước mặt bao nhiêu người như thế!”

An Nhiên rơi vài giọt nước mắt, nghẹn ngào kể lại chuyện bị Dương Dục Thành vu oan bôi nhọ.

Mọi người liền quay sang xác nhận với tôi và chồng tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu xác nhận.

Còn chồng tôi thì cứng đờ mặt, miễn cưỡng nói: “Bọn trẻ chỉ đang đùa thôi mà…”

Nói xong, hắn liên tục nháy mắt với phóng viên ban nãy.

Phóng viên hiểu ý, liền chĩa micro lại về phía An Nhiên: “Cô An Nhiên, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.”

An Nhiên từ tốn nở một nụ cười, rồi chậm rãi từng chữ một: “Hỏi mẹ anh ấy! Bộ não anh bị chèn vải rồi mới hỏi ra câu ngu xuẩn vậy à? Tôi có não, gặp kẻ xấu chẳng lẽ tôi không biết chạy? Hay anh đang nghi ngờ cả công tác trị an của thành phố này?”

Câu phản pháo chí mạng khiến trán phóng viên toát mồ hôi lạnh, hối hận không kịp.

Phải biết mấy hôm trước, thành phố này vừa được công nhận là Thành phố Văn minh.

Chuyện ăn mày, người vô gia cư… từ lâu đã được chính quyền giải quyết.

Nếu bị quy là "nghi ngờ lực lượng công an", vậy sự nghiệp của anh ta coi như tiêu rồi.

Phóng viên vội vã quay sang cầu cứu chồng tôi.

Chỉ thấy anh ta lập tức né tránh ánh mắt, không có lấy một động thái bảo vệ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tiệc mở ra.

Vài cảnh sát bước vào.

Phóng viên vừa trông thấy cảnh sát, mặt liền trắng bệch.

Tôi bước tới bên cạnh, cúi đầu thấp giọng nói: “Thật đáng thương, vì người khác mà phải ra mặt hứng dao thay, kiếm đồng tiền này đúng là không dễ.”

Khuôn mặt vốn đang rối rắm của phóng viên bỗng chốc biến thành phẫn nộ.

Khi thấy nhóm cảnh sát đang tiến về phía mình, anh ta lập tức quỳ rạp xuống đất cầu xin:

“Đừng bắt tôi! Là Dương Quân sai tôi vu khống con gái của anh ta! Anh ta bảo tôi cứ hỏi càng cay độc càng tốt! Anh ta muốn con gái mình thân bại danh liệt ngay hôm nay! Muốn bắt thì bắt Dương Quân ấy!”

Cả hội trường như bùng nổ.

“Trời đất ơi, quá sốc! Sao lại có người độc ác vậy chứ! Đến cả con gái ruột cũng muốn hại! Không chỉ có Dương Quân, mà cả thằng con trai nữa! Hai cha con thay nhau bắt nạt con bé đó à?”

“Thật không thể tin nổi! Bình thường anh ta luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chất phác lương thiện, vậy mà sau lớp mặt nạ lại là một gã độc ác máu lạnh!”

“Tội nghiệp con bé, bị bắt cóc từ nhỏ, giờ trở về nhà thì bị chính ba ruột và anh trai chèn ép. Chỉ không biết mẹ con bé là người thế nào nữa…”

“Còn phải hỏi sao? Không phải người cùng một giuộc thì sao sống chung được. Cặp vợ chồng này chắc chắn trọng nam khinh nữ, sợ con gái cướp mất gia sản của con trai nên mới tìm đủ mọi cách trừ khử con bé!”

Chồng tôi nghe những lời bàn tán xung quanh, mặt tái mét như tờ giấy.

Anh ta không thể tin nổi - chuyện sao lại bị bại lộ nhanh như vậy? Mà tại sao cảnh sát lại tới?

Chỉ thấy mấy cảnh sát kia liếc nhìn phóng viên một cái đầy khó hiểu, sau đó lướt qua anh ta mà không thèm để tâm.

Họ bước thẳng đến… chỗ tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...