Ngày Cá Tháng Tư, Tôi Dẫn Về Một Đứa Con Gái Riêng

Chương 3



“Cảm ơn cô Bạch và con gái đã có đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng Thành phố Văn minh của chúng tôi.”

5

“Không phải đến bắt anh ta sao?” - Phóng viên mặt ngơ ngác, hết nhìn cảnh sát lại quay sang nhìn tôi thầm nghĩ.

Phải đến lúc này, anh ta mới nhận ra mình bị lợi dụng.

“Xong rồi, sự nghiệp coi như tiêu tan.” - Cả người hắn mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

“Con gái của cô Bạch, mấy hôm trước đã phối hợp với cảnh sát triệt phá một ổ nhóm buôn người, giải cứu không ít người vô gia cư.”

“Còn cô Bạch thì thành lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ những người lang thang và trẻ mồ côi không có nơi ở, việc làm, góp phần lớn vào công cuộc xây dựng Thành phố Văn minh.”

Cảnh sát trao cho tôi tấm bằng thi đua.

“Đây là điều tôi và An Nhiên nên làm.”

Tôi mỉm cười, ôm An Nhiên vào lòng.

Mấy hôm trước, nhân lúc chồng mất cảnh giác, tôi lặng lẽ dẫn An Nhiên đến đồn cảnh sát.

Con bé lớn lên trong môi trường lang thang đầu đường xó chợ, tính cách cứng rắn.

Trong một lần giành địa bàn, tình cờ phát hiện ra một ổ buôn người trong thành phố.

Thì ra, phần lớn những người ăn xin trong thành phố đều là “hàng hóa” do bọn chúng đưa vào.

An Nhiên lập tức báo tin cho cảnh sát.

Họ điều tra nhanh chóng và tổ chức đột kích, bắt gọn toàn bộ ổ nhóm.

Tôi nhân cơ hội này thành lập một quỹ từ thiện, đồng thời sắp xếp để lễ tuyên dương của cảnh sát diễn ra ngay hôm nay.

Như vậy, không chỉ được công nhận chính thức, mà tôi còn nhanh tay vượt mặt chồng, công bố trước cả anh ta.

Quả nhiên, đến lúc này, sắc mặt anh ta đã hoàn toàn méo mó vì tức giận.

Tiễn cảnh sát xong, tôi mỉm cười nhìn chồng một cái, rồi bước đến bục phát biểu mà anh ta đã chuẩn bị cho mình.

“Chắc mọi người cũng nghe cảnh sát nói rồi, tôi đã thành lập một quỹ từ thiện, chuyên hỗ trợ những người vô gia cư và trẻ sơ sinh không nơi nương tựa. Nếu ai muốn góp sức, xin cứ liên hệ tôi.”

“Còn nữa, từ nay về sau, tôi không muốn nghe bất kỳ lời đồn xấu nào về con gái tôi. Đúng, nó từng là ăn xin.Nhưng con bé chưa bao giờ cúi đầu trước số phận. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, nó vẫn luôn kiên cường vươn lên. Tôi không cho phép bất kỳ ai chà đạp phẩm giá của con bé.”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi còn phải che giấu, lén lút phản công.

Nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Tôi cướp đi danh tiếng tốt đẹp mà chồng tôi mơ ước.

Cũng khiến anh ta trở thành trò cười trong chính buổi tiệc mà anh ta tổ chức.

Ban giám đốc sẽ không bỏ qua sai lầm này.

Còn bản hợp đồng lớn mà công ty mãi không chốt được - từ giờ chỉ có thể trông cậy vào tôi.

Muốn tôi giúp, phải trả giá đủ đắt.

Huống hồ, cảnh sát còn công khai khen thưởng tôi và An Nhiên, khiến danh tiếng của hai mẹ con tôi vang khắp thành phố.

Đúng lúc ấy, tôi vô tình chạm mắt với Dương Dục Thành.

Khuôn mặt nó ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt ấy - lại giống với ánh mắt trong kiếp trước.

Độc ác.

Tham lam.

Điên loạn.

Nó cũng trùng sinh rồi.

Về đến nhà, chồng tôi chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi rủa.

Mười năm nhẫn nhịn, hôm nay hoàn toàn sụp đổ.

“Có gì thì để dành mà nói với hội đồng quản trị đi. Chuyện đã rồi, anh tức giận cũng vô ích thôi.”

Tôi lười biếng liếc anh ta một cái, rồi dặn dì giúp việc dọn cơm tối.

“Cô... cô...”

Anh ta giơ tay chỉ vào tôi, tức đến mức nói không nên lời.

“Ba, chuyện này dễ giải quyết mà, đúng không?”

Dương Dục Thành bước tới, nắm lấy tay anh ta, nói tiếp:

“Ba chuyển cho mẹ 20% cổ phần đi, để mẹ vào hội đồng quản trị, giúp ba giành lấy bản hợp đồng kia.”

Chồng tôi nghe xong, mặt đỏ bừng, tức giận tát mạnh một cái vào mặt nó.

“Đồ hỗn láo! Con quên ai là người đưa con về nhà này rồi sao? Giờ con lại đi bắt tay với người ngoài giành tài sản của ba à?!”

Sau khi chia 5% cho An Nhiên, anh ta vẫn còn 35% cổ phần.

Nếu chuyển cho tôi 20% nữa, tôi sẽ đủ quyền lực để đá anh ta khỏi ghế chủ tịch bất cứ lúc nào.

Dương Dục Thành ôm má, khóe môi vẫn nở nụ cười:

“Ba quên rồi sao, An Nhiên vẫn chưa đủ 18 tuổi…”

Chồng tôi lập tức hiểu ra.

An Nhiên chưa đủ tuổi trưởng thành, số cổ phần kia phải do người giám hộ quản lý.

Tức là vẫn do anh ta kiểm soát, và anh ta - sẽ không để An Nhiên sống đến sinh nhật 18.

Tôi hiểu rõ ý họ, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là: tại sao Dương Dục Thành lại chủ động mở lời giúp tôi?

Rõ ràng mục tiêu của tôi chỉ là giống như kiếp trước, lấy được 20% cổ phần.

Nhưng lần này, nó lại chủ động đưa ra.

Chẳng lẽ… muốn công khai hợp tác với tôi?

Như thể nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt tôi, Dương Dục Thành bước sát đến, nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe:

“Mẹ, mẹ cũng trùng sinh rồi đúng không? Chỉ có mẹ và con mới là đồng minh. Mẹ muốn gì, con sẽ giúp mẹ đạt được. Chỉ có con mới có thể giúp mẹ, chứ không phải ‘con sâu bọ’ đã từng chết dưới tay con kia.”

“Hơn nữa, trước khi chết, nó còn quỳ lạy cầu xin con tha cho mẹ. Giọng nói tuyệt vọng đó thật sự rất hay… Con thật sự muốn nghe lại một lần nữa.”

Nói xong, nó chờ mong nhìn tôi, hy vọng sẽ thấy trên gương mặt tôi là sự phẫn nộ.

Đáng tiếc, nó thất vọng rồi.

Cho dù nó không giúp, tôi cũng vẫn sẽ lấy được 20% cổ phần đó, chỉ là phải tốn thêm chút công sức.

Nó cố ý nói ra điều này với tôi, chẳng khác nào trắng trợn tuyên bố - nó cũng trùng sinh.

Kiếp trước nó đã giết tôi một lần, kiếp này, nó vẫn muốn giết lần nữa.

Giống như mèo vờn chuột, không ăn ngay, mà phải hành hạ đến chết mới nuốt cho đã.

Chỉ là - lần này, ai là mèo, ai là chuột… vẫn còn chưa biết đâu.

6

“Lần này e là cậu sẽ thất vọng rồi.”

Vừa dứt lời, An Nhiên đã bước lên, một cú đá thẳng vào người Dương Dục Thành.

“Rắc” một tiếng giòn tan - e là gãy mất mấy cái xương sườn.

Nó đau đớn nằm sõng soài dưới đất, mặt méo xệch, không nhúc nhích nổi.

Tôi liếc nó bằng ánh mắt khinh bỉ: “Tôi sẽ không mãi đứng yên một chỗ. Tốt nhất là cậu chuẩn bị tinh thần đón lấy đòn phản công của tôi đi.”

Sau khi chính thức bước vào hội đồng quản trị, tôi không giống kiếp trước chỉ ngồi chờ chia cổ tức.

Tôi bắt đầu can thiệp vào mọi hoạt động lớn nhỏ của công ty.

Có tôi - với tư cách “gương mặt đại diện” - không ít hợp đồng đều trơn tru ký được.

Vì thế, chồng tôi không dám đuổi tôi khỏi công ty.

Cũng không dám ra mặt gây sự.

Dù sao thì cổ phần của tôi bằng với anh ta, mà năng lực làm việc lại vượt trội hơn.

Trong sự hậu thuẫn của năng lực tài chính và năng lực chuyên môn, các thành viên trong hội đồng quản trị dần ngả về phía tôi.

Chồng tôi chỉ còn biết tức giận mà không dám nói.

Về đến nhà, anh ta liền trút giận lên Dương Dục Thành, lúc thì quát tháo, lúc lại ra tay đánh đập.

Lần nào bị đánh, Dương Dục Thành cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn chịu đựng.

Chỉ là… tôi biết rõ sau lớp mặt nạ ngoan ngoãn ấy, là cả một bầu trời độc tâm đang âm thầm tích tụ.

Quả nhiên, chỉ một tuần sau, xe của chồng tôi đứt thắng, lao vào cột điện.

May mà người không sao, chỉ bị chấn động não nhẹ và mất một chiếc xe, ngoài ra còn phải bồi thường tiền sửa chữa cột điện cho chính quyền.

Nhân lúc anh ta không thể đến công ty, tôi lập tức nắm toàn bộ quyền kiểm soát.

Kết quả điều tra từ phía cảnh sát rất nhanh chóng: Chính Dương Dục Thành cắt thắng xe.

Khi biết được điều đó, sắc mặt chồng tôi tái nhợt như tro tàn.

Có lẽ do anh ta quá tin vào sự ngoan ngoãn giả tạo bấy lâu của Dương Dục Thành, nên quên mất bản chất hung tàn của đứa trẻ đó.

Thấy ba mình không chết, Dương Dục Thành rõ ràng có chút thất vọng.

Nhưng nghĩ đến việc những ngày tới sẽ đỡ khổ hơn, nó cũng đành bỏ ý định tiếp tục ra tay.

Chỉ tiếc là, nó quên mất - trong nhà còn có tôi và An Nhiên.

“Thằng khốn, nếu tôi còn thấy cậu bẻ cổ chim sẻ lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu trước.” - An Nhiên nhặt xác con chim dưới đất, nhét thẳng vào miệng nó, sau đó bóp chặt cổ nó mà đe dọa.

Dương Dục Thành giãy giụa tứ phía nhưng hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Sau đó, nó còn định âm thầm ra tay với An Nhiên.

Nhưng đều bị con bé phát hiện rồi đánh cho một trận ra trò.

Không hiểu nó nghĩ gì mà tưởng tôi cho An Nhiên đi học Muay Thái là để chơi chơi thôi à?

Trong cái nhà này, chẳng ai đánh lại nổi An Nhiên cả.

Có lẽ những hành vi ám hại của nó đã khiến An Nhiên nổi giận.

Vì thế, thời gian sau, cuộc sống của Dương Dục Thành ngập tràn đòn roi.

Ăn cơm chậm - đánh.

Nói chuyện lớn tiếng - đánh.

Bước đi quá ồn - đánh.

...

Không có thời điểm nào là nó không bị ăn đòn.

Tình trạng đó kéo dài cho đến khi cả hai bước vào cấp 3.

Lúc này, Dương Dục Thành bắt đầu dậy thì rõ rệt.

Nó vứt bỏ dáng vẻ u ám đời trước, trở nên sáng sủa, thân thiện.

Nhan sắc nổi bật khiến nó trở thành hotboy của trường, thu hút nhiều ánh nhìn.

Thế là, nó bắt đầu rỉ tai với mấy cô nữ sinh hâm mộ mình, nói bóng gió rằng ở nhà hắn sống rất khổ sở.

Mấy cô gái mềm lòng, thương cảm nó, liền quay sang gây sự với An Nhiên, cảnh cáo con bé.

An Nhiên bị làm phiền quá mức, không nói không rằng, lại tẩn nó thêm một trận nữa.

Từ đó, nó mới chịu yên.

Thời gian trôi, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm mà ở kiếp trước, Dương Dục Thành từng dùng bút đâm mù mắt bạn học.

Theo lý, lần này không còn tôi dung túng, nó sẽ không dại gì mà chuốc khổ vào thân.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ tàn độc trong xương máu nó.

Kết cục - chuyện vẫn xảy ra.

Khi tôi đến trường, chồng tôi đã đứng bên cạnh Dương Dục Thành, gào lên mắng An Nhiên.

Ngay cả thầy cô giáo cũng chỉ đứng một bên lắc đầu, không ai có ý định can thiệp.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...