NGHE NÓI TÌNH YÊU, ĐÃ TỪNG GHÉ QUA

Chap 2



“Đổi trợ lý thì có gì đáng phải khai báo? Con bé vừa ngu vừa nhát, đụng tí là khóc sưng mắt.”

“Nếu không phải Tổng giám đốc Tần kiên quyết ép đưa nó qua, anh đã chẳng thèm nhận một đứa trợ lý như vậy.”

Bình thường, anh nói chuyện rất chừng mực, hôm nay tự dưng nổi nóng, khiến tôi bất an.

Tôi giúp anh cất quần áo, khẽ hỏi:

“Vậy thì xem ra, mối quan hệ giữa Tổng giám đốc Tần và cô trợ lý đó chắc không bình thường?”

Phó Thời Hàn giật phăng chiếc khăn tắm từ tay tôi, đột nhiên bùng lên giận dữ.

“Lâm Tư, sao dạo này em học đâu cái kiểu mấy bà chua ngoa ngoài chợ, trong đầu toàn mấy tin đồn nhảm vậy hả?”

Anh nhìn tôi hai cái đầy chán ghét, rồi xông thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

Tôi sững sờ.

Bằng trực giác, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi…

Có lẽ sắp đi đến hồi kết.

Ba ngày sau khi về nước, anh không về nhà, mà cử Tang Dư đến lấy quần áo sạch.

Tôi đưa hành lý đã xếp gọn cho cô ta.

Cô gái nở nụ cười đắc ý.

“Chị Lâm Tư cứ yên tâm, Phó tổng đang ngủ bù ở nhà em, em sẽ chăm sóc anh ấy tốt.”

Cô ta kéo vali đi vài bước lại ngoái đầu.

“Đúng rồi, Phó tổng nói anh ấy thích ăn món cá tùng thử chị làm, mong chị gửi công thức cho em.”

Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chắc đang muốn xem tôi có tức giận không.

Nếu là ngày trước, bị người ta khiêu khích như thế, tôi sẽ lập tức ra tay dạy cô ta cách làm người.

Nhưng giờ lòng tôi chẳng gợn sóng.

Tôi nhếch môi, móc điện thoại ra kết bạn với cô ta.

Trông dáng vẻ dửng dưng của tôi, Tang Dư có chút ngạc nhiên, trước khi ra về còn ngoái lại nhìn tôi hai lần.

Chờ cô ta đi xa, tôi mới nhớ chưa đưa cô ta xem bản thỏa thuận ly hôn.

Đành phải tự mình mang đến công ty.

Lúc đến nơi, trợ lý khác của Phó Thời Hàn – Tần Nhiễm Nhiễm – vội chạy đến.

“Bà Phó, sao bà lại tới? Giờ Phó tổng không có ở đây.”

“Tang Dư đâu?”

Tần Nhiễm Nhiễm lộ vẻ khó xử.

“Cũng không có ở đây.”

Tôi cười, “Không sao, tôi chỉ đến đưa chút đồ cho Phó tổng.”

Tôi vào thẳng văn phòng của Phó Thời Hàn.

Vừa bước vào đã thấy bên trong thay đổi hoàn toàn.

Trên bàn làm việc của anh bày hàng loạt thú bông và chậu sen đá nhỏ.

Bàn trà có một cặp ly nước tình nhân kiểu hoạt hình.

Ngay cả gối tựa trên sofa tiếp khách cũng chuyển sang màu hồng phấn.

Không cần đoán cũng biết đây là tác phẩm của Tang Dư, vừa ngây ngô vừa chướng mắt, nhưng lại ngang nhiên tuyên bố chủ quyền.

Mặt Tần Nhiễm Nhiễm lộ vẻ lúng túng.

“Bà Phó, chuyện này…”

Tôi nhìn quanh một lượt, “Ừ, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng hay.”

Tôi ngồi xuống ghế trước bàn anh, nhập mật mã mở két bảo mật.

May mà vẫn mở được.

Tôi bỏ thỏa thuận ly hôn vào trong, dặn Tần Nhiễm Nhiễm nhắc anh xem, rồi rời khỏi công ty.

Tôi lang thang vô định một lúc rồi về nhà, phát hiện Tang Dư vừa đăng một bài trên trang cá nhân.

Hình chụp một đĩa cá tùng thử trông chẳng ngon lành gì.

Chú thích: “Lần đầu nấu, suýt cháy khét, may mà Tổng tài đại nhân không chê! Đã ăn sạch trơn rồi!”

“Cảm ơn anh, vị tổng tài biết bao dung cho cô nàng hay khóc nhè này!”

Hiệu ứng màu của bức ảnh chụp khá đẹp.

Phó Thời Hàn thả tim.

Tôi cũng lẳng lặng thả tim.

Sau đó, tôi xoa bụng, để điện thoại về chế độ im lặng.

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chợt bị tiếng đóng mở cửa ầm ầm đánh thức.

Mở mắt ra, thấy Phó Thời Hàn ướt sũng xông vào nhà, thậm chí không đổi dép.

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Trăng sao sáng rõ, chẳng hề có mưa.

Đang khó hiểu vì sao anh ướt như chuột lột, anh đã một phát túm lấy tôi từ ghế sofa, dùng sức lắc vai tôi.

“Lâm Tư, sao em lại ác độc đến thế!”

“Ra nước ngoài mấy ngày, anh chỉ muốn ăn một bữa cá tùng thử, em không nấu cho anh, cô ấy liền tập làm.”

“Cô ấy nào biết nấu nướng gì, vừa loay hoay làm đã bị phỏng mấy chỗ!”

“Cuối cùng, em lại ghen tuông hả? Em giả vờ hướng dẫn cô ấy, kết bạn chỉ để soi mói trang cá nhân của cô ấy thôi đúng không?”

“Em thả tim kiểu mỉa mai là ý gì? Em chi bằng chửi cô ấy là tiểu tam quách cho rồi!”

“Một cô gái trong sáng vô tội, da mặt mong manh, bị em ép phải nhảy sông!”

“Nếu anh không đến kịp, hôm nay đã xảy ra án mạng đấy!”

Thì ra, anh ướt đẫm thế này là để làm anh hùng cứu Tang Dư.

Một tràng chất vấn liên thanh làm đầu óc tôi ù đặc.

Chóng mặt, tôi lập tức nôn thốc nôn tháo.

Động tác của Phó Thời Hàn khựng lại.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thêm hồi lâu.

Cho đến khi nôn cả mật xanh, tôi mới kiệt sức ngã xuống sàn.

Anh đứng tựa khung cửa không nhúc nhích, quăng cho tôi cái khăn lông đầy ghét bỏ.

“Em lớn tướng rồi, đừng như con nít giả bệnh để trốn tránh người lớn trách phạt.”

“Lâm Tư, thật sự em ngày càng chẳng ra sao.”

Tôi dùng khăn lau nước mắt ứa ra vì nôn khan, chợt thấy vết sẹo trên tay.

Tôi cũng chẳng phải thiên tài bẩm sinh chuyện nấu ăn, vết sẹo này chính là lúc học làm món cá tùng thử, tôi bị bỏng.

Năm ấy, Phó Thời Hàn đau lòng đến sắp khóc, ngày ngày tự tay bôi thuốc trị bỏng cho tôi, còn không cho tôi chạm nước.

Thế nhưng giờ đây, ký ức của anh đã liền sẹo như vết thương trên da thịt tôi vậy.

Tôi bò dậy, hứng nước xúc miệng, cất giọng khản đặc hỏi anh:

“Phó Thời Hàn, từ khi nào em không nấu cho anh ăn?”

“Chẳng phải chính anh không chịu về nhà sao?”

Mười năm qua, chúng tôi gập ghềnh đi cùng nhau, chẳng phải chưa cãi nhau bao giờ.

Nhưng xưa kia, lần nào anh cũng tặng quà chủ động xuống nước.

Lúc đó, tôi sẽ nấu món cá tùng thử, ăn xong lại làm hòa như thuở ban đầu.

Còn hôm nay, anh nhất quyết không bỏ qua cho tôi.

“Lâm Tư, nếu em chịu nhường nhịn sớm, anh làm sao mà không về nhà?”

“Giờ lập tức thay đồ đi với anh đến bệnh viện.”

“Đi xin lỗi Tang Dư, đến khi nào cô ấy chịu tha thứ mới thôi.”

Tôi nắm chặt chiếc khăn, hỏi vặn lại anh:

“Nếu em không đi?”

“Phó Thời Hàn, anh là chồng em, anh ăn cơm cô gái khác nấu, còn thản nhiên ân ái trên mạng, rồi vì một nút thả tim của em mà bắt em đi xin lỗi cô ta.”

“Giả như em xin lỗi, thì phải nói thế nào? Nào, Phó Thời Hàn, anh dạy em thử xem?”

Anh im lặng nhất thời không biết nói gì.

Dù sao đăng lên mạng cũng là để người ta xem, người ta like.

Còn anh có thể bào chữa thế nào để bắt tôi phải nhận sai đây?

Tôi nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, lại nôn khan vài tiếng.

Giọng anh lạnh băng vang lên lần nữa, “Lâm Tư, em còn làm trò chưa xong à?”

Nghe thanh âm chán ghét của anh, nhìn vẻ khinh miệt trên mặt anh, tôi không kìm nổi cơn giận trong lòng.

Vung tay, tôi tát anh một cái thật mạnh.

“Phó Thời Hàn, cút!”

Hồi mới khởi nghiệp, chúng tôi cơm gió bụi đường, vừa đói vừa mệt, nên rất sợ bệnh.

Bệnh sẽ trì hoãn công việc, lại còn tốn tiền.

Lúc ấy, chỉ cần tôi ho khẽ thôi, anh đã lập tức rót nước ấm, ban đêm thức mấy lần để chạm tay lên trán xem tôi có sốt không.

Còn bây giờ, tôi nôn đến trời đất quay cuồng, anh lại cho rằng tôi đang diễn kịch.

Nếu không vì đang thai nghén, cơ thể suy nhược, có khi tôi đã xông vào bếp cầm dao thiến phăng anh ta rồi.

Khi tôi định thần lại, anh đã bỏ đi.

Hình như anh nhận điện thoại từ bệnh viện báo Tang Dư đã tỉnh.

Nếu không, chắc anh cũng chẳng lặng lẽ rời đi ngay sau khi bị tôi giáng cho một bạt tai như vậy.

Tôi lẳng lặng dọn dẹp bãi nôn trên sàn, nghĩ thầm:

May mà Tang Dư tỉnh lại, ít nhất tôi không phải gánh mạng người.

Có điều…

Tôi đặt tay lên bụng.

Đứa bé trong này, tôi sẽ phải gánh cả đời.

Sáng hôm sau, tôi tự đến bệnh viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...