NGHE NÓI TÌNH YÊU, ĐÃ TỪNG GHÉ QUA

Chap 4



“Dù anh có sa thải cô ta, tôi cũng vẫn ly hôn.”

Tôi ôm túi sưởi, bưng cốc nước quay về phòng.

Phía phòng khách vang tiếng bước chân anh ta đi đi lại lại.

Nếu là trước đây, nghe tiếng ma sát giữa giày và sàn, có lẽ tôi đã đoán anh ta đang lo lắng đến nhường nào.

Nhưng bây giờ, tôi đeo tai nghe, chỉ vài giây sau là chìm vào giấc ngủ.

Phó Thời Hàn quá hiểu tôi.

Anh ta biết tôi một khi quyết rồi thì không thay đổi.

Cũng giống năm xưa, tôi nhất quyết đòi khởi nghiệp, cho dù chấp nhận cúi luồn hạ mình trước khách hàng đến mức rẻ mạt, tôi vẫn không chịu từ bỏ.

Thế nên, anh ta về công ty, bắt đầu kiểm tra sổ sách, tiến hành phân chia tài sản.

Rồi anh ta ký vào giấy ly hôn.

Đúng như dự đoán, công ty hiện tại đang làm ăn cực tốt, anh ta là ngôi sao mới nổi ở Hải Thành, tuyệt đối không thể buông tay chiếc ghế tổng giám đốc.

Vì thế, anh ta vay vốn khắp nơi, cuối cùng khi hết thời gian cân nhắc ly hôn, anh ta đưa tôi ba căn hộ diện tích lớn và 3.000 vạn tiền mặt.

Hôm chính thức ký vào đơn.

Tang Dư đi cùng Phó Thời Hàn.

Khi chúng tôi từ cục dân chính bước ra, Tang Dư nhìn bộ Chanel mới tinh tôi mặc, buông lời mỉa mai tôi tham lam và máu lạnh.

“Chị biết không, bộ đồ này của chị nuôi được biết bao em nhỏ khó khăn, còn có thể mua thức ăn cho bao nhiêu mèo hoang á”

“Chị chẳng làm gì hết, ở nhà rảnh rỗi, hết đi mua sắm, đã dễ dàng vét mất mấy chục triệu tệ của A Hàn. Da mặt chị dày thật đấy.”

Tôi chẳng nói nhiều, giáng luôn hai bạt tai.

Mặt cô ta lập tức sưng đỏ tấy.

Tôi thổi thổi lòng bàn tay.

“Nếu đám học sinh nghèo mà cô nói, ai cũng vô liêm sỉ như cô, vậy thà không ủng hộ còn hơn.

Tôi còn nghĩ sẽ đánh đến khi bật máu cơ, hóa ra không thấy máu, chứng tỏ da mặt cô… cũng dày phết.”

Tang Dư giậm chân khóc lóc, cầu cứu Phó Thời Hàn.

Dù anh ta có ghét tôi thế nào, cũng đâu thể vừa ra khỏi cục dân chính đã ra tay với vợ cũ.

Anh ta chỉ nhỏ giọng dỗ dành mấy câu rồi đưa cô ta lên xe.

Tôi cười, vẫy tay chào anh ta.

“Đi đường cẩn thận nhé, Tổng tài đại nhân.”

Hai người họ giận tím mặt.

Tang Dư hạ cửa kính xe, hét:

“Chị mới phải đi cẩn thận, cả nhà chị đi cẩn thận ấy!”

Tôi không giận, vui vẻ đáp:

“Phản đòn, phản đòn, tất cả phản đòn!”

Tôi thoáng thấy ánh mắt sững sờ của Phó Thời Hàn.

Khi mới yêu, chúng tôi từng hay đùa nhau như thế, mấy câu trẻ con “Phản đòn” này nọ.

Chỉ là, cô gái Lâm Tư hồn nhiên năm nào đã chết khi giúp anh ta khởi nghiệp.

Và người đàn ông từng hết mực bảo vệ tôi, không muốn tôi chịu một chút tổn thương nào, cũng đã chết trong sự nuông chiều anh ta dành cho Tang Dư.

Hôm sau khi ly hôn, Tang Dư đăng trạng thái thông báo thăng chức.

Cô ta trở thành trợ lý tổng hợp của Phó Thời Hàn.

Vừa ngồi lên ghế mới, Tang Dư đã kích động anh ta sa thải mấy nhân viên cốt cán có mối quan hệ tốt với tôi.

Trong đó có cả Tần Nhiễm Nhiễm – người cũng rất xinh đẹp.

Tần Nhiễm Nhiễm đến gặp tôi, vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị đuổi.

“Phu nhân… à không, chị Lâm Tư, chị nói xem liệu có phải Phó tổng bị Tang Dư bỏ bùa không?”

Phó Thời Hàn xưa nay luôn quý trọng người tài.

Mấy nhân viên kỳ cựu này là trụ cột đầu tiên của công ty.

Dù họ nóng tính, thường cãi nhau to tiếng với Phó Thời Hàn trong các cuộc họp, nhưng ai cũng xem công ty như nhà.

Trước đây, tuy anh ta hay bực, cảm thấy họ cậy công cao không xem sếp ra gì, nhưng lần nào cũng bị tôi dỗ cho nguôi.

Dù tôi không thường có mặt ở công ty, tôi vẫn luôn cố gắng giữ hòa khí giữa mọi người.

Bây giờ, khi tôi rời đi, nền móng cũng sụp đổ.

Về chuyện bị sa thải, Tần Nhiễm Nhiễm chủ yếu là không hiểu, chứ không phải tức giận.

Tôi mỉm cười nghe cô ấy than thở, rồi hỏi dự định sắp tới của cô.

Cô ấy bảo muốn nghỉ ngơi trước, rồi tính tiếp.

Tôi liền ngỏ lời mời, “Muốn gia nhập công ty của tôi không?”

Tần Nhiễm Nhiễm sáng bừng mắt, “Chị định mở công ty ạ?”

Tôi gật đầu.

Tôi đã liên hệ với trung gian, sắp tới sẽ rao bán mấy căn hộ, cộng với 3.000 vạn tiền mặt, tổng lại xấp xỉ 50 triệu.

Hơn nữa, tôi sẽ tránh những ngõ cụt từng gặp khi khởi nghiệp với Phó Thời Hàn.

Nhóm nhân viên kỳ cựu vừa bị đuổi kia nắm vô số nguồn tài nguyên.

Đường khởi nghiệp của tôi chắc chắn không quá gian nan.

Tần Nhiễm Nhiễm giả vờ than, “Chị Lâm Tư, người ta còn muốn xả hơi tí, ôi kiếp làm trâu ngựa của tôi!”

Tôi cười, đẩy nhẹ cô ấy, “Mau mau, bây giờ bắt tay vào làm ngay, gọi điện cho những người vừa bị sa thải đi.”

Tôi có nguyên tắc riêng.

Nhân viên đang làm việc cho Phó Thời Hàn, tôi sẽ không chủ động lôi kéo.

Nhưng người anh ta không cần, thì tôi nhận hết.

Đúng lúc buồn ngủ, có người dâng gối cho nằm, cảm giác thật sự rất tuyệt.

Xây dựng hệ thống cho công ty nửa tháng thì tôi bất ngờ nhận cuộc gọi từ Phó Thời Hàn.

Anh ta nói công ty gặp chút trục trặc, cần quay vòng vốn gấp, muốn mượn lại 3.000 vạn.

Tôi bảo sẽ suy nghĩ, rồi hẹn gặp ở văn phòng anh ta.

Hôm ấy, trước khi lên lầu, Tần Nhiễm Nhiễm gọi mấy chục phần bánh ngọt hảo hạng, nhờ nhân viên tiệm xách đến.

Giá bánh không rẻ, mọi người ăn vui vẻ, lại được Tần Nhiễm Nhiễm nhắc khéo nên đều cúi chào cảm ơn tôi.

“Cảm ơn bà Phó.”

“Bà Phó tốt bụng, chúc bà ngày càng phát tài.”

Gương mặt Tang Dư xị dài, suýt bị chọc tức đến phát khóc.

Cô ta chẳng có chiêu nào mới, lại rỉ tai với tôi.

“Chị Lâm Tư, chị đến sớm thế. Phó tổng mệt quá, ngủ bù ở nhà em cơ.”

Tần Nhiễm Nhiễm lườm cô ta.

Tôi thì tâm trạng đang vui, cười hỏi ngược: “Ồ, Phó tổng mượn tiền cả đêm hả?”

Tần Nhiễm Nhiễm không nhịn được, bật cười khúc khích.

Tôi liếc bộ Chanel mới nhất trên người Tang Dư, trêu thêm: “Sao hả? Cô lấy tiền tài trợ cho học sinh và mua thức ăn cho mèo hoang khoác hết lên mình rồi à?”

Tang Dư cứng họng, tức muốn bỏ đi.

Tôi ngồi xuống ghế tổng giám đốc của Phó Thời Hàn, cất tiếng gọi cô ta: “Tang Dư, mang cho tôi và trợ lý của tôi hai ly cà phê.”

Cô ta sượng trân, mặt đỏ như gan lợn.

Tôi ngước nhìn, “Thế nào, pha cà phê cũng không biết à? Cô không phải làm công việc này sao?”

Tần Nhiễm Nhiễm cũng giục, “Mau lên, ngây ra làm gì! Chúng tôi là khách quý do Phó tổng mời đến đấy.”

Mắt Tang Dư ngấn lệ bước ra ngoài.

Phó Thời Hàn xuất hiện với vẻ mệt mỏi.

Áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt đeo lệch.

Thấy chỗ dựa đến, Tang Dư bưng hai ly cà phê vào, gương mặt ấm ức như thể vừa bị ai ức hiếp.

Nhưng lần này Phó Thời Hàn chẳng dỗ dành cô ta, anh ta cau mày quát: “Lại khóc, chút phúc lộc của tôi cũng bị cô khóc cho cạn!”

“Nếu không phải cô quá ngốc, sao công ty lần lượt để tuột mấy hợp đồng cỡ chục triệu!”

Vì bực bội, anh ta vung tay hất sạch mấy con thú bông trên bàn xuống đất.

Mấy chậu sen đá, cặp ly tình nhân cũng vỡ tan tành.

Anh ta quay sang gắt với Tang Dư: “Mang mấy cái gối ôm trên sô pha vứt hết đi, cả rèm cửa cũng thay! Văn phòng kiểu trẻ con thế này ai thèm hợp tác với tôi!”

Xong xuôi, anh ta mới quay lại, giọng rất nhã nhặn với tôi,

“Chỉ cần em cho tôi mượn tiền, tôi sẽ trả lãi suất cao, viết giấy nợ hẳn hoi.”

Tôi đáp, “Để tôi cân nhắc.”

Rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Thấy tôi và Tần Nhiễm Nhiễm không đụng đến cà phê, Tang Dư tức giận hỏi: “Chị bắt tôi pha, rồi không uống lấy một ngụm?”

Tôi “ồ” lên, “Trông đã chẳng ngon, đổ đi thôi.”

Môi Tang Dư trắng bệch vì giận, “Chị còn chưa uống, sao biết dở, chị cố tình chơi tôi đúng không?”

Tôi nhún vai, “Đúng, tôi cố tình đấy. Chẳng phải giống cô lúc trước, rõ ràng biết Phó Thời Hàn có vợ, vẫn cố tình tiếp cận, làm người thứ ba đó sao?”

Khi đó, tôi đứng ở cửa, giọng khá lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...