Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TIỂU TƯỚNG QUÂN
Chương 2
Lão tướng quân nhà họ Tạ đang trấn thủ biên cương, còn Tạ tiểu tướng quân hiện đang giữ chức tuần kinh doanh đề đốc tại kinh thành.
Sau khi dò hỏi được ngày hắn trực, ta chọn một ngày trời quang mây tạnh rồi ôm hòm đồ đến tìm hắn.
Lúc đến cổng doanh trại, thị vệ nhìn thấy ta liền lập tức cho qua.
Tạ Hành Chi đang ở thao trường, hắn khoác bộ giáp bạc sáng bóng, chỉ với một chiêu kiếm đã hất văng mũi thương của một binh sĩ trẻ.
Hắn nhíu mày:
“Đến cả binh khí còn không thể giữ chắc, làm sao ngươi bảo vệ được sự bình yên của bách tính?!”
Giữa hàng lông mày hắn toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác không khỏi sinh lòng kính sợ.
Ta ngăn thị vệ đang định đi báo tin rồi ôm hòm đồ ngồi sang một bên, chống cằm nhìn hắn huấn luyện binh sĩ.
Khi Tạ Hành Chi vô tình liếc qua, ánh mắt chúng ta chạm nhau.
Ta chớp chớp mắt. Ngay sau đó —
【Nàng vừa nhìn thấy sao? Có phải nàng cảm thấy ta rất hung dữ không???
【Vậy ... ta nên bù lại một chút nhỉ?】
Tạ Hành Chi khẽ ho khan, hắn quay đầu nhìn binh sĩ vừa bị trách mắng:
“Thôi được rồi, ngươi không cần nhận phạt, lần sau phải chú ý hơn.”
Binh sĩ cảm kích gật đầu lia lịa.
Hắn tháo bộ giáp nhẹ rồi đi về phía ta.
“Công chúa, người tìm thần có chuyện gì sao?”
“Ừm.”
Ta đưa chiếc hòm cho hắn:
“Xin lỗi, trước đây không biết những thứ này quý giá đến vậy, đáng lẽ ta không nên nhận.”
Hắn nhận lấy hòm, động tác hơi khựng lại:
“Cái gì cơ?”
Ta áy náy thi lễ:
“Xin lỗi, ta đáng lẽ phải nghĩ đến sớm hơn. Ta là công chúa, ngươi chắc chắn không dám dùng đồ không ra gì để qua mặt ta.
Tạ gia đời đời thanh liêm, những năm qua ta thực sự khiến tiểu tướng quân khó xử rồi ...”
Thấy hắn không nói lời nào, ta liền tiến lên mở chiếc hòm:
“Ta đã giữ gìn chúng rất cẩn thận, không thiếu món nào cả. Ngươi đếm thử xem?”
Những món đồ quý giá như trâm hồng san hô rực rỡ, ngọc dương chi trắng mịn, cùng một vài vật tinh xảo khác lấp lánh dưới ánh sáng.
Ngón tay hắn khẽ siết rồi lại buông:
“Công chúa, ngài nói vậy là có ý gì?”
Ta chớp mắt.
Dù không nghe được tiếng lòng nhưng ta cũng tự cảm nhận được hắn đang không vui.
Ta kéo nhẹ vạt tay áo hắn, trấn an:
“Hôm đó khi nghe được lời của thiếu phó, ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Y nói đúng.
Nam nhi Tạ gia ai cũng có chí lớn, ta không nên dùng thân phận công chúa để ép ngươi, khiến ngươi phải khó xử.
Hoàng gia chúng ta cầm được thì cũng buông được. Sau này chúng ta vẫn có thể ... ”
Cổ tay ta đột ngột bị nắm chặt, đồng tử của Tạ Hành Chi khẽ rung động:
“Thần chưa từng cảm thấy bị ...”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, chờ nghe câu tiếp theo.
Nhưng hắn ấp úng mãi mà vẫn không thốt nên lời.
Ngay lúc đó, ta lại nghe được tiếng lòng hắn đang điên cuồng giằng co:
【A a a, trước khi đi biên cương, phụ thân không dạy ta phải đối mặt với những chuyện này thế nào!】
【Ta thực sự muốn ra biên cương thực hiện hoài bão, nhưng ...】
【Nhưng mà ... hiện nay thiên hạ thái bình, chỉ thiếu ta trên chiến trường cũng chẳng sao đâu nhỉ?】
Ta: “ ...”
Không phải chứ, sao đột nhiên Tạ Hành Chi lại trở nên thiếu quyết đoán thế này?
Sợ hắn còn tiếp tục giằng co đến chết, ta tốt bụng mở lời:
“Tạ tiểu tướng quân, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi.”
Tạ Hành Chi ngẩn ra:
“Thần—”
“A Dư.”
Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện.
Ta quay đầu, nhìn thấy hoàng huynh đang chậm rãi bước tới:
“Cô biết ngay muội đang ở đây.”
Tạ Hành Chi hoàn hồn, hắn buông tay ta, lùi hai bước rồi hành lễ:
“Thần tham kiến thái tử.”
Hoàng huynh không để ý đến hắn mà tiếp tục nhìn ta, cười nói:
“A Dư, hôm nay Thái phó đã xin ý chỉ tứ hôn, phụ hoàng sai người đi tìm muội nhưng muội không có trong điện.”
“Tứ hôn?”
Ta ngơ ngác hỏi:
“Tứ hôn cho ai?”
“Con trai Thái phó, Từ Cửu Trác, hiện làm chức thiếu phó.”
Nghe tên có vẻ quen quen nhưng nhất thời ra không nhớ ra là ai.
Ngay giây sau, tiếng lòng bên cạnh ta gào thét dữ dội:
【Tên chó này! Khuyên ta từ bỏ rồi lại hớn hở chạy đến cầu thân?
【Hừ! Hắn thật sự nghĩ rằng A Dư sẽ đồng ý sao? Tự mình không biết mình đáng mấy cân mấy lượng à???】
Ta không nhịn được mà bật cười khúc khúc.
Tạ Hành Chi này sao lại có chút thú vị thế nhỉ.
Bỗng nhiên ta muốn trêu hắn một chút, liền kéo tay hoàng huynh:
“Nghe nói Từ Cửu Trác cũng là một tài tử trẻ tuổi, ta muốn đi gặp thử.”
“Được.”
Hoàng huynh mở cửa xe ngựa.
Ta vui vẻ trèo lên.
Vừa định đóng cửa thì một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt mép cửa.
Ánh mắt Tạ Hành Chi phức tạp:
“Thần cũng vào cung có việc, phiền công chúa cho đi nhờ một đoạn.”
6
Ta còn chưa kịp nói gì với hoàng huynh thì Tạ Hành Chi đã tự mình leo lên xe ngựa.
Hắn tháo thanh kiếm bên hông, đặt nó sang một bên rồi ngồi xuống.
Hoàng huynh - người có bản tính thích tán gẫutiếp tục trò chuyện với ta:
“Từ Cửu Trác là đồng học với cô, muội còn nhớ không?
Là người từng đứng ra giúp cô khi cô bị làm khó trong giờ học của phu tử.
Trước đây, hắn hay nhắc với cô rằng muốn đưa cô đi chơi, nhưng lần nào tan học cô cũng tự mình chạy ra khỏi cung.”
Ta ngẫm nghĩ một chút, hình như cũng có ấn tượng.
Chợt, ta bừng tỉnh:
“Là một vị ca ca nho nhã luôn tươi cười đúng không?”
Hoàng huynh hài lòng gật đầu.
【Hừ!】
Ta sững lại, chớp mắt nhìn Tạ Hành Chi.
Hắn cầm chuôi kiếm, dường đang như chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình —
【Nho nhã ôn hòa? Hừ, hắn rõ ràng là kẻ bụng đầy mưu kế, không từ thủ đoạn】
【Ta muốn xem thử trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì!】
Ta: “ ...”
Xe ngựa nhanh chóng đến cổng cung.
Sau khi tiếp nhận lệnh truyền, chúng ta tiến vào ngự thư phòng.
“Này? Tạ Hành Chi? Không phải ngươi nói có việc sao?”
Hoàng huynh dừng bước, nghi hoặc nhìn hắn.
Tạ Hành Chi thản nhiên đáp:
“Thần cũng tìm bệ hạ, tiện đường thôi.”
Bước vào ngự thư phòng, ta nghiêm chỉnh hành lễ:
“Phụ hoàng.”
Phụ hoàng phất tay rồi chỉ về phía một ông lão hiền từ bên cạnh:
“A Dư còn nhớ không? Đây là Từ thái phó, người thường cùng trẫm đánh cờ.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Con nhớ ạ.”
Phụ hoàng cười ha hả:
“Kể từ khi con cập kê, trẫm chưa từng suy nghĩ về hôn sự của con. Hôm nay Từ thái phó nhắc nhở thì trẫm mới chợt nhận ra, cũng đã đến lúc nên tìm cho A Dư một mối lương duyên tốt.”
Nói rồi, phụ hoàng chỉ về phía Từ Cửu Trác với dáng vẻ nho nhã tuấn tú:
“Từ thiếu phó cũng được xem là bậc thanh niên tài tuấn, cũng vừa mới trưởng thành. A Dư thấy thế nào?”
Ta ngẩn người, phụ hoàng hỏi thẳng thừng quá.
Từ thái phó nhìn ta với ánh mắt hiền từ, vẻ mặt như thể đã chắc chắn rằng ta sẽ đồng ý.
Từ Cửu Trác hành lễ, mỉm cười nhẹ nhàng, phong thái ôn hòa như ngọc.
Ta mấp máy môi, đang định lên tiếng thì có một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện:
“Không được.”
Người nãy giờ im lặng - Tạ Hành Chi, đột nhiên mở miệng.
Phụ hoàng tỏ vẻ hứng thú nhìn về phía hắn:
“Tạ tiểu tướng quân, vì sao lại nói vậy?”
Tạ Hành Chi khẽ ho, hành lễ rồi đáp:
“Thần là kẻ thô lỗ, không hiểu chuyện tình cảm. Nhưng thần cho rằng, chuyện hôn nhân không thể quyết định vội vàng ...
Dù Từ thiếu phó là người tài giỏi thì vẫn nên để Dự Dương công chúa tự mình cân nhắc thêm một thời gian.”
Phụ hoàng nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ.
“Con lại không nghĩ thế.”
Hoàng huynh khẽ nhướng mày:
“Đại Kỳ chúng ta có không ít những cặp đôi kết hôn trước rồi mới có tình cảm sau. Hơn nữa, Từ thiếu phó lớn lên cùng con, tính tình rất tốt. Con tin rằng hắn sẽ đối xử tốt với A Dư.”
Tạ Hành Chi nghe vậy, hắn khẽ nhíu mày, theo thói quen nắm lấy chuôi kiếm.
【Nếu Từ Cửu Trác dám lừa gạt công chúa, ta sẽ thay công chúa xử lý tên khốn này!】
Ta: “???!!!”
Phụ hoàng xoa trán và nói:
“Vậy để A Dư tự mình quyết định đi. Thái phó, lại đây chơi cờ với trẫm.”
Lời nói rõ ràng là đang đuổi khách.
Chúng ta biết ý nên lặng lẽ lui ra khỏi ngự thư phòng.
Ta kéo tay hoàng huynh, định nói gì đó thì Tạ Hành Chi bước tới.
“Công chúa.”
7
Ta dừng lại nhìn hắn.
Hắn đưa tay ra, trên lòng bàn tay là một chiếc trâm san hô đỏ rực rỡ và một miếng ngọc bội trắng mịn.