NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TIỂU TƯỚNG QUÂN

Chương 3



Tạ Hành Chi nói:

“Đây là thần tình cờ có được nguyên liệu và tự mình học cách chế tác. Giá trị không lớn nhưng mong công chúa hãy nhận lấy.”

Miếng ngọc bội không được chạm khắc tinh xảo, nhưng chất ngọc lại rất đẹp.

Sau một hồi cân nhắc, ta nhận lấy:

“Vậy cảm ơn ngươi.”

Nhìn miếng ngọc bội trong tay, ta không nhịn được mà hỏi:

“Tại sao ngươi lại khắc hình ... vịt?”

Có ý nghĩa gì chăng?

Tạ Hành Chi cúi đầu, khẽ cười:

“Đó là cò trắng.”

Ta ngẩn ra, nhớ lại chiếc túi thơm lần trước tặng hắn.

Tên này rõ ràng là cố tình trêu chọc ta!

Hoàng huynh bị ngó lơ hồi lâu cuối cùng không chịu được mà quay sang Từ Cửu Trác:

“Không phải nói hôm nay đến thả diều sao? Diều của ngươi đâu?”

Diều?

Ta quay đầu, thấy Từ Cửu Trác lấy từ tay tùy tùng một con diều hình hạc tiên, sống động như thật.

Hắn mặc bộ trường bào xanh, mỉm cười nói với ta:

“Là thần tự vẽ, công chúa có muốn cùng thả diều không?”

“Muốn!”

Dĩ nhiên là muốn!

Mùa xuân chính là thời điểm thích hợp để thả diều.

Diều trong cung đều quá cứng nhắc, chẳng có chút thú vị nào.

Không ngờ Từ Cửu Trác lại có tài vẽ giỏi đến vậy!

Đôi mắt ta sáng rỡ, nhận lấy con diều rồi kéo tay hoàng huynh đi:

“Đi đâu thả diều đây?”

“Bãi cỏ xanh phía tây thành, nơi đó rộng rãi.”

“Được!”

Ta và hoàng huynh vui vẻ đi trước, phía sau Tạ Hành Chi và Từ Cửu Trác thong thả bước theo.

Từ Cửu Trác chỉnh lại tay áo, chậm rãi nói:

“Tạ tiểu tướng quân, muốn theo đuổi nữ tử thì phải biết chiều lòng nàng.”

【Cút.】

8

Trên bãi cỏ xanh phía tây thành, những thanh niên nam nữ tụ tập thả diều rất đông.

Nhưng chỉ có con diều trong tay ta là đẹp nhất.

Ta và hoàng huynh chạy khắp nơi, vui đùa không ngớt, còn Tạ Hành Chi và Từ Cửu Trác chỉ đứng một bên nhìn.

Một người là võ tướng, một người là văn thần, cả hai đều tuấn tú, cao quý, đều vô cùng bắt mắt.

Trời dần tối, Tạ Hành Chi đưa cho ta một bình nước.

Từ Cửu Trác mỉm cười giúp ta thu dây diều:

“Trời đã tối, thần và Tạ tiểu tướng quân sẽ cùng tiễn công chúa và thái tử về cung.”

Tạ Hành Chi liếc hắn một cái rồi bước về phía ta.

Ta nhẹ nhàng kéo áo hắn:

“Tạ Hành Chi, ngươi không vui sao?”

Chạy nhiều nên người hơi nóng, ta dùng tay áo lau trán và cổ, cảm giác y phục dính vào người thật khó chịu.

Tạ Hành Chi nhìn ta, hắn khẽ ho một tiếng rồi quay đi:

“Không có. Thần rất vui vì có thể cùng chơi với công chúa.”

Ta bật cười:

“Ta còn tưởng ngươi không thích chứ. Trước đây ta luôn nghĩ ngươi bận rộn việc ở tướng quân phủ nên không dám làm phiền. Nếu sau này ...”

“Sau này công chúa có thể tìm thần.”

Từ Cửu Trác đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện, đi bên phải ta:

“Tạ tiểu tướng quân bận rộn, nhưng thần thì rất rảnh. Nếu công chúa cảm thấy buồn chán thì có thể tìm thần, thần sẽ lập tức đến ngay.”

Ánh mắt Tạ Hành Chi khựng lại, đôi mày nhíu chặt.

Có lẽ vì cái nhìn đầy ẩn ý của Từ Cửu Trác, Tạ Hành Chi liền túm hắn kéo sang phía mình:

“Thiếu phó đi cẩn thận, coi chừng có hố.”

“Tạ Hành Chi, ngươi cố ý phải không? Con đường bằng phẳng thế này làm gì có hố?!”

“Có lẽ mắt thiếu phó không được tốt.”

Nhìn hai người họ cãi cọ như trẻ con, ta không nhịn được mà cười khúc khích.

Băng qua con đường về cung náo nhiệt, vừa đến cổng cung, một vị công công đã đến thông báo phụ hoàng triệu kiến Tạ Hành Chi và hoàng huynh đến gặp.

Hai người họ lập tức nhận lệnh rồi đi về phía ngự thư phòng.

Ta quay sang hành lễ với Từ Cửu Trác:

“Không cần tiễn nữa, ta tự về được rồi.”

“Được.”

Từ Cửu Trác đưa con diều đã gấp gọn cho ta:

“Cánh hạc có chút rách, lần sau thần sẽ làm một cái đẹp hơn cho công chúa.”

Ta gật đầu nhận lấy con diều:

“Đa tạ thiếu phó.”

“Hôm nay phụ thân của thần cầu hôn, công chúa không cần quá áp lực. Thần không ngờ phụ thân lại vội vã đến vậy.”

Ta ngẩng lên nhìn hắn:

“Đó là ý của ngươi sao?”

Từ Cửu Trác khựng lại, vành tai hắn ửng đỏ:

“Đúng vậy.”

Ta cố gắng nhớ lại những chi tiết trong những lần tiếp xúc với hắn, chỉ nhớ rằng thỉnh thoảng hắn đến giảng giải bài học với nụ cười dịu dàng, ngoài ra không còn gì khác.

“Nhưng ... tại sao chứ?”

Ta thắc mắc.

Hắn chậm rãi nói:

“Tình không biết từ đâu đến, nhưng đã đến thì khó lòng dứt bỏ.”

Ta ngẩn người ôm con diều trong tay.

Dường như đây là lần đầu tiên có người bày tỏ tình cảm với ta một cách chân thành và thẳng thắn như vậy.

Từ Cửu Trác cười nhẹ:

“Công chúa hiện tại vẫn luôn để tâm đến Tạ tiểu tướng quân sao?”

Ta gật đầu.

“Nhưng Tạ tiểu tướng quân sau này ...”

“Ta biết.”

Ta khẽ chạm vào miếng ngọc bội mịn màng trong tay áo:

“Ta sẽ không ép hắn cưới ta. Dù hắn muốn làm gì thì ta đều để hắn tự do.”

Từ Cửu Trác im lặng hồi lâu, sau đó cười khẽ đầy tự giễu:

“Là do thần nghĩ ngợi quá nhiều. Ngày mai thần sẽ nhờ người đưa con diều mới vào cung.”

Ta hơi khó xử, hoàng huynh từng nói không nên dễ dàng nhận đồ của người khác:

“Thiếu phó không cần ...”

“Công chúa không cần từ chối.”

Từ Cửu Trác xoay người, phất tay:

“Công chúa không đòi hỏi Tạ tiểu tướng quân phải đáp lại điều gì.

Thần cũng như vậy.”

9

Ánh nắng ấm áp tràn vào trong điện.

Ta thoa chút son lên môi trước gương rồi cài chiếc trâm san hô đỏ rực lên mái tóc.

Con mèo cưng tò mò, nó trèo lên vai ta nghịch chiếc trâm bằng móng vuốt.

“Bạch Bạch, đừng phá.”

Ta ôm nó xuống, nó liền chạy đến cọ chân hoàng huynh đang đứng gần đó.

Hoàng huynh ném một hạt lạc cho mèo, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Muội nói muội nghe được tiếng lòng của Tạ Hành Chi?”

Ta gật đầu:

“Đúng vậy, hắn nói hắn thích muội. Nhưng vì phò mã không được ra biên cương nên hắn cứ mãi do dự.”

“Hắn nói trực tiếp với muội?”

Ta lườm hoàng huynh:

“Muội đã nói là tiếng lòng của hắn mà.”

Hoàng huynh chậc lưỡi hai tiếng, bước đến sờ trán ta:

“Không sốt mà, Muội muội à, có phải muội thích Tạ Hành Chi đến ngốc luôn rồi không?”

Thấy vẻ mặt không tin nổi của huynh ấy, ta lườm một cái:

“Vậy huynh nói đi, vì sao những thứ mà các tiểu thư khác tặng Tạ Hành Chi không nhận, mà hắn lại nhận đồ của muội?”

“Đó là vì muội là công chúa, hắn không thể không nhận.”

Ta ném hạt lạc vào hắn:

“Vậy sao hắn còn tặng muội quà đáp lễ đắt tiền như vậy?”

“Đó là vì muội là công chúa, hắn sợ tặng đồ rẻ tiền sẽ làm muội nổi giận.”

Ta tức đến phát run:

“Tạ Hành Chi còn giúp muội từ chối hôn sự do phụ hoàng ban, vậy giải thích thế nào?!”

Hoàng huynh nhướn mày:

“Đó là vì hắn và Từ Cửu Trác không ưa nhau nên cố ý gây khó dễ cho Từ Cửu Trác thôi.”

Ta: “!!!”

Biết bản thân không thể cãi lại, ta phẫn nộ đứng dậy định đi ra ngoài.

“Này, này, A Dư, A Dư ...”

Hoàng huynh vội vàng cản ta:

“Vẫn còn một cách có thể khiến Tạ Hành Chi để tâm đến muội!”

Ta dừng chân:

“Cách gì?”

“Mọi người đều nói rằng, chỉ cần nam nữ trẻ tuổi cùng đi du ngoạn vài ngày thì tình cảm sẽ nảy sinh!”

Ta nghi hoặc:

“Du ngoạn vài ngày? Tạ Hành Chi làm gì có thời gian?”

Hoàng huynh cười đầy ẩn ý:

“Nếu là công vụ thì hắn sẽ có thời gian.”

“Công vụ?”

10

Hôm đó, phụ hoàng triệu kiến hoàng huynh và Tạ Hành Chi để xử lý một chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ.

Có người dâng tấu cáo trạng, tố cáo con trai của tuần phủ Giang Nam cưỡng ép dân nữ.

Người tố cáo là một thiếu nữ vừa mới cập kê, vì chị gái bị bắt đi, cha mẹ cũng bị giết thảm nên mới tìm đường kiện lên trước mặt phụ hoàng.

Sự việc đã đến tai vua, đương nhiên triều đình phải phái người xử lý.

“Thật là ức hiếp người quá đáng!!!”

Dưới sự khích lệ của hoàng huynh, ta đến làm nũng với phụ hoàng, xin được đi xem thử kẻ tồi tệ kia là ai.

Thế là trước ngày xuất phát, ta ăn mặc nhẹ nhàng, mang theo thị vệ A Phi và xuất hiện tại cổng cung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...