NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TIỂU TƯỚNG QUÂN

Chương 5



Tạ Hành Chi lạnh nhạt nói:

“Chúng ta chia làm hai đường. Từ Cửu Trác, ngươi mang A Phi và Thúy Nhi đến phía tây thành điều tra. Ta đi cùng A Dư đến dự tiệc.”

Đây là cách sắp xếp hợp lý nhất.

Ta gật đầu:

“Vậy quyết định vậy đi. Nếu có tình huống bất ngờ thì lập tức tiết lộ thân phận.”

“Được.”

14

Từ Cửu Trác cùng những người khác nhanh chóng lên đường.

Ta ngồi trên xe ngựa với Tạ Hành Chi, lòng không khỏi bất an.

“Tạ Hành Chi, ngươi nghĩ gì về chuyện này?”

Ta kéo nhẹ góc áo của hắn.

Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ khẽ nhướng mi mắt lên:

“Không nghĩ gì. Nếu dám làm điều bất chính, có chứng cứ rành rành thì một đao chém chết.”

Ta: “ ...”

Từ Cửu Trác nói không sai, Tạ Hành Chi đúng là một kẻ thô lỗ!

Ta tiếp tục chống cằm suy nghĩ. Xem ra, lần này ta phải làm quân sư rồi.

Tiệc du xuân được tổ chức tại hoa viên của phủ tuần phủ, nơi có cầu nhỏ, suối chảy, cây xanh um tùm, xuân sắc ngập tràn.

Ta mở to mắt ngạc nhiên:

“Dù Giang Nam giàu có nhưng sự xa hoa của phủ tuần phủ này cũng không thua kém gì hoàng cung ở kinh thành.”

Tạ Hành Chi khoanh tay ôm kiếm:

“Biên cương vừa khổ vừa lạnh, có thể lấy bạc của bọn chúng để thưởng cho binh lính.”

Đang đi dạo thì ta chợt thấy một người bước đến.

“Mạnh tiểu nương tử, không ngờ nàng thực sự tới.”

Là một thanh niên gầy yếu, mặt bóng nhẫy dầu, nụ cười phóng túng.

Tạ Hành Chi nhíu mày, bước lên trước, chắn ngang chuôi kiếm, ý tứ của hắn đã quá rõ ràng.

Người kia thoáng sững lại, sau đó lộ rõ vẻ trơ trẽn, gã nhìn ta từ đầu đến chân:

“Ta là con trai tuần phủ Giang Nam, tên Quách Hạo Sinh. Tiểu nương tử có thể gọi ta là A Sinh.”

Ta nhíu mày. Hành vi của gã thực sự không đứng đắn, quá mức suồng sã.

Ngón tay của Tạ Hành Chi siết chặt chuôi kiếm đến mức trắng bệch.

【Ta sẽ móc cặp mắt chó của hắn ra!】

Ta kéo nhẹ tay áo hắn:

“A ca, chúng ta vào trong thôi.”

Nghe cách ta gọi, Tạ Hành Chi thoáng khựng lại, sau đó hắn gật đầu, ngoan ngoãn đi theo ta.

Vừa bước vào chính đường của yến tiệc thì có mùi hương xông nồng nặc xộc vào mũi, ta nhíu chặt mày.

Đám nha hoàn trong phủ tuần phủ toàn những thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt họ lại toát lên vẻ chết chóc.

Quách Hạo Sinh chính là kẻ đã cưỡng ép những cô gái này về phủ!

“Khách mời của tiệc du xuân này có vẻ ít.”

Sau khi ngồi xuống, Tạ Hành Chi lên tiếng.

Quả nhiên rất ít. Ngoài bàn của chúng ta thì chỉ có một bàn khác đối diện, trông giống một người cha dẫn con gái đi dự tiệc.

Quách Hạo Sinh tiếp lời:

“Cũng không biết vì sao. Ta đã gửi thiệp mời nhưng chẳng ai đến cả.”

Một thiếu nữ xinh đẹp nép vào lòng hắn, cười nũng nịu:

“Ai da, đúng là không biết điều mà ~”

Nghe thấy lời ám chỉ đó, cô gái bên bàn đối diện càng rụt vào sát cha mình hơn.

Ta lặng lẽ lấy ra chiếc khăn thêu đặt lên bàn, đây là vật Thúy Nhi đưa cho ta.

Theo lời nàng, chị gái nàng trước đây từng gửi tiền về nhà thông qua người khác, nhưng nàng chưa bao giờ được gặp lại chị mình.

Chiếc khăn này chính là do chị nàng tự tay thêu, chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay.

Trong lòng ta dấy lên chút bất an, nhưng ột bàn tay lớn ấm áp phủ lên mu bàn tay ta.

Tạ Hành Chi nhẹ nhàng nói:

“Đừng sợ, có thần ở đây.”

Bên bàn đối diện, người đàn ông trung niên vuốt râu rồi đẩy con gái mình lên phía trước:

“Công tử thấy hài lòng chứ?”

“Lý huyện úy thật biết điều.”

Quách Hạo Sinh cắn lấy quả nho do thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh đút cho, nói:

“Ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt phụ thân. Số hàng nhà ngươi muốn, sau bữa tiệc hôm nay thì cứ tự đến mà lấy.”

“Được được, đa tạ công tử!”

Quả nhiên, đám thị vệ giữ cổng thành chính là người của Lý huyện úy.

Khi chúng nhìn thấy những thiếu nữ xinh đẹp thì liền đem thông tin giấy tờ nhập thành trình lên phủ tuần phủ để đổi lấy lợi ích.

Giờ ông ta thậm chí còn dám đẩy con gái mình vào hố lửa!

Thấy chúng ta không nói gì, Quách Hạo Sinh vỗ vỗ vào tay thiếu nữ bên cạnh:

“Hồng Nhi, đến rót rượu cho Mạnh tiểu nương tử và Tạ công tử.”

Thiếu nữ nũng nịu cười, cầm bình rượu bước tới.

Khi nhìn thấy chiếc khăn thêu trên bàn ta, tay nàng khựng lại làm đổ một chút rượu.

Ta khẽ ngẩng đầu nhìn.

Đỗ Thư Hồng? Là nàng sao?

Hồng Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng định rót rượu cho Tạ Hành Chi với đôi vai trần khẽ lộ ra.

“Tạ công tử ~ để nô gia ...”

“A!”

Tạ Hành Chi hơi nghiêng người khiến Hồng Nhi loạng choạng, toàn bộ rượu đổ hết lên người ta.

“Xin tiểu thư thứ tội!”

Hồng Nhi yếu ớt quỳ xuống:

“Để nô gia đưa tiểu thư vào phòng thay y phục.”

Tạ Hành Chi rút kiếm đứng dậy:

“Đưa chúng ta đi, ta chờ bên ngoài.”

Quách Hạo Sinh lúc này vẫn đang chú ý đến cô gái nhỏ của Lý huyện úy, gã liền phất tay bảo chúng ta rời đi.

Đến phòng thay đồ, Hồng Nhi nhanh chóng lấy ra một bộ y phục mới từ tủ quần áo, cùng một bọc đồ nhét nữa và vào tay ta.

“Mặc vào đi, cầm số bạc này rồi các người đi ngay đi. Chỗ này không thể ở lại!”

Ta ngẩn ra:

“Đỗ Thư Hồng, chúng ta đến để giúp ngươi.”

“Ta không cần các người giúp!”

Mắt Hồng Nhi đỏ hoe:

“Ta biết Thúy Nhi nửa năm nay cố gắng liên lạc với ta, nhưng các người biết đây là nơi như thế nào không?

Tuần phủ Giang Nam, hắn là ông trời của nơi này, ai dám động vào hắn chứ!”

Ta nghiêm mặt:

“Thúy Nhi đã tố cáo lên tận hoàng thượng, chúng ta được triều đình phái tới.”

“Vậy càng phải đi!”

Hồng Nhi vội vàng cởi y phục ướt của ta ra:

“Một cô gái trẻ như ngươi ở đây rất nguy hiểm. Lúc mới vào phủ, ngươi không thấy những thiếu nữ khác sao?

Chúng quan trên đều bao che lẫn nhau, chúng có đủ cách để đối phó chúng ta!

Cha mẹ ta đã tố cáo lên quan trên nhưng kết cục thì sao? Họ chết oan uổng!!!”

Hồng Nhi vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã:

“Không còn thời gian nữa, ngươi mau đi … ”

Lời còn chưa dứt thì Quách Hạo Sinh đã bước ra từ một cánh cửa bí mật, gã cười lạnh:

“Hồng Nhi, ngươi dám phản bội ta?”

Tim ta giật thót lên, chân như nhũn ra.

Trúng độc rồi ...

Lúc nào? Làm sao?

Hồng Nhi vội đứng chắn trước mặt ta.

Quách Hạo Sinh không hề hoảng sợ, gã cười nhạt:

“Mạnh tiểu nương tử, nếu hôm nay ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta có thể để những người các ngươi đưa vào thành được toàn mạng rời đi.

Nếu không, nhóm người đi đến tiệm bánh phía tây thành của các ngươi ...”

Ta vịn vào mép bàn:

“Ngươi có ý gì?”

Hắn đưa tay ra:

“Để ta từ từ nói rõ với ngươi.”

Ngay giây tiếp theo, cửa đã bị đá tung.

Tạ Hành Chi lao vào, hắn vung kiếm chặt đứt hai tay gã, tiện thể móc luôn cặp mắt của Quách Hạo Sinh.

Đôi mắt ta bị che lại.

“A Dư, đừng nhìn.”

15

Hồng Nhi vội mở cửa sổ phía sau

“Phủ này có hộ vệ, rất nhanh chúng sẽ phát hiện có điều bất thường. Trong hương xông có độc, nơi này không thể ở lâu.

Các người đi thẳng về hướng nam, trèo tường qua sẽ thấy một con sông nhỏ. Qua sông rồi là vùng núi hoang, bọn chúng sẽ không đuổi kịp đâu.”

“Đa tạ.”

Tạ Hành Chi ôm ta vào lòng, hắn thi triển khinh công vượt qua con sông, cuối cùng đến chân núi hoang.

Chúng ta tìm thấy một căn nhà tranh đổ nát, có lẽ là nơi thợ săn dừng chân nghỉ ngơi.

Tạ Hành Chi thuần thục nhóm lửa, sửa lại khung cửa đơn sơ, sau đó xoay người đóng cửa:

“Công chúa, ngài hong khô y phục đi, kẻo bị cảm lạnh.”

Nước sông dù mùa xuân vẫn lạnh buốt khiến ta tỉnh táo hơn và dần hồi phục chút sức lực.

Tạ Hành Chi đứng gác bên ngoài làm ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Ta nhanh chóng hong khô quần áo, nhưng càng hong thì nhiệt độ cơ thể lại càng tăng.

Ta thông chịu nổi nữa mà mở cửa bước ra:

“Tạ Hành Chi, ngươi cũng hong khô trên lửa đi. Ta ra ngoài hít thở không khí một chút, nóng quá.”

Cổ tay ta bỗng bị nắm chặt.

Yết hầu của Tạ Hành Chi khẽ động:

“Công chúa, bây giờ không thể ra ngoài.”

Xung quanh rất yên tĩnh, dường như không có ai đuổi theo.

Ta nghi hoặc nhìn hắn:

“Tại sao?”

Hắn khẽ ho rồi dời ánh mắt đi.

Ngay sau đó:

【Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã ...】

Ta: “???”

Khoan đã ... Tạ Hành Chi đang ... học thuộc binh pháp sao???

Chương trước Chương tiếp
Loading...