NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TIỂU TƯỚNG QUÂN

Chương 6



Có vẻ hắn đã bình tĩnh lại, lên tiếng nói:

“Thần không cần hong lửa. Công chúa cứ ở trong phòng đừng ra ngoài. Thần vừa truyền thư cầu viện đến Dương vương phủ gần đây.”

Dương vương là thúc thúc của ta, chắc chắn họ sẽ lập tức đến.

Ta quay lại trong phòng, nhìn chậu nước Tạ Hành Chi chuẩn bị rồi phát hiện gò má mình đã đỏ bừng.

Rất không ổn …

Lẽ nào loại độc mà Hồng Nhi nói đến là ...

Xuân dược?

16

Hoàng huynh đã từng nhắc đến xuân dược.

Đây là một loại độc hạ lưu, chỉ có hai cách giải:

Hoặc rút máu để chất độc thoát ra ngoài, nhưng sống chết tùy vào ý trời.

Hoặc nam nữ giao hoan để độc theo mồ hôi mà tan biến.

Nhìn cổ tay trắng mịn của mình, ta run rẩy một hồi.

Thôi đi, ta sợ đau lắm ...

Ta lê thân thể mệt mỏi đến bên cửa và gõ nhẹ:

“Tạ Hành Chi, ngươi cũng cảm thấy kiệt sức đúng không?”

【Binh quý tốc, bất quý cửu.】

Ta: “ ...”

“Tạ Hành Chi, vừa rồi ngươi có dùng nội lực đúng không? Xuân dược này nếu dùng nội lực thì dược tính sẽ càng nặng hơn.”

【Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý.】

Ta dựa người vào cửa, nói với giọng khàn khàn:

“Tạ Hành Chi, nếu ngươi không cứu ta, ta chỉ còn cách tự rút máu thôi ...”

【Tri kỷ tri bỉ, bách chiến … Cái gì?!】

Ngay giây tiếp theo, cửa bị phá tung.

Tạ Hành Chi lao vào, đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp ngã của ta.

Người hắn nóng như lửa, y phục mới chỉ khô được một nửa.

Ta vòng tay qua eo hắn, khẽ bĩu môi, giọng đầy tủi thân:

“Tạ Hành Chi, phải làm sao bây giờ? Không lẽ chờ thúc thúc của ta phát hiện ra bộ dạng này của ta ...”

Cơ thể Tạ Hành Chi khựng lại.

Tiếng tim hắn đập mạnh và hỗn loạn khiến ta cảm thấy yên lòng đến bất ngờ.

“Tạ Hành Chi, ngươi thích ta, đúng không?”

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ nói:

“Thần xin phép vượt quá bổn phận.”

Lửa trại cháy lách tách, cửa sổ căn nhà tranh không được đóng kín.

Gió thổi vào khiến ngọn lửa khi thì bùng lên, khi thì lụi tàn.

Cho đến khi, lửa cháy hết, chỉ còn lại một làn khói mong manh.

17

Giấc ngủ lần này thật sâu, mãi đến sáng hôm sau ta mới tỉnh.

Khi mở mắt ra, ta phát hiện y phục trên người đã chỉnh lại ngay ngắn, chỉ là vài dải dây buộc là bị cột sai.

Nhìn cổ tay có vài vết đỏ, ta thở dài.

Hoàng huynh nói không sai, cả hai cách giải xuân dược đều ... đau quá!

“Công chúa, ngài tỉnh rồi?”

Tạ Hành Chi đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai gói giấy dầu:

“Thần gặp được hai thợ săn và xin được ít đồ ăn.”

Ta ngại ngùng, cúi đầu chăm chú ăn bánh bao.

Hắn tiến lại gần, khẽ chạm vào mái tóc ta:

“Công chúa, thần muốn …”

Đột nhiên có tiếng vó ngựa từ xa vọng đến dồn dập.

Tạ Hành Chi nheo mắt, hắn rút kiếm bước ra ngoài, thấy thúc thúc của ta -  Dương vương đang hối hả xuống ngựa:

“A Dư, A Dư không sao chứ?”

Ta ló đầu ra từ sau lưng Tạ Hành Chi:

“Thúc thúc, con ổn mà!”

Từ Cửu Trác theo sau thở phào nhẹ nhõm:

“Hôm qua, khi chúng thần đến tiệm bánh phía tây thành thì phát hiện cô gái tên A Xuân không phải tự sát, mà là bị dìm chết trong giếng khi cố mang chứng cứ ra khỏi thành.”

Ta nhíu mày:

“Thật độc ác!”

Từ Cửu Trác nói tiếp:

“Quách Hạo Sinh đã phái người ám sát chúng thần, nhưng A Phi phát hiện kịp thời và xử lý được một số. Khi chạy ra ngoài thành, chúng thần gặp được Dương vương.”

Thúc thúc ta hừ lạnh:

“Các ngươi to gan thật, sao không đến tìm bản vương trước? Các ngươi chết thì không sao, nếu A Dư bị tổn hại một sợi tóc thì tính sao đây?”

Tạ Hành Chi và Từ Cửu Trác bị trách mắng không dám lên tiếng.

Ta kéo tay áo thúc thúc, dịu giọng khuyên nhủ:

“Thúc thúc, là ý của con mà. Giờ con muốn tìm một nơi ngủ thật ngon.”

“Được rồi, vậy thì về Dương vương phủ đi. Chuyện ở phủ tuần phủ bản vương sẽ ở lại xử lý.”

Thúc thúc ta quay trở lại phủ tuần phủ, còn chúng ta được đưa về Dương vương phủ.

Trên xe ngựa, Từ Cửu Trác tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Sau đó chúng thần quay lại phủ tuần phủ với Dương vương, phát hiện Hồng Nhi đã siết cổ Quách Hạo Sinh.

Còn tên tuần phủ trở về cũng bị bắt sống.”

Từ Cửu Trác chợt nhớ ra điều gì mà nhìn về phía ta:

“À đúng rồi, đại phu đi cùng nói trong hương xông có xuân dược. Công chúa ... có sao không?”

Hắn nói được một nửa thì đột ngột im bặt, ánh mắt dừng lại trên Tạ Hành Chi đang im lặng từ nãy.

Một lát sau, Từ Cửu Trác vén rèm xe, tiếp tục luyên thuyên:

“Thúy Nhi ở lại với tỷ tỷ rồi, không đi cùng chúng ta.

Các cô gái trong phủ tuần phủ đều được sắp xếp người ghi lại thân phận, tìm lại gia đình. Nếu là trẻ mồ côi thì Dương vương sẽ thu xếp.

Không ngờ phủ tuần phủ dám cả gan như vậy. Công chúa bị kinh động, thần hồi cung sẽ tự thỉnh tội với bệ hạ.

Ôi, chuyến đi này quả là đầy hiểm nguy.”

18

Chúng ta cũng không ở lại Dương Vương Phủ quá lâu mà nhanh chóng áp giải đám tội phạm về kinh thành.

Từ Cửu Trác vào trong cung báo cáo, còn ta đang định quay người đi nghỉ ngơi, thì cổ tay bỗng bị nắm chặt.

Ta kinh ngạc quay lại và hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Tạ Hành Chi nhìn ta với ánh mắt sâu thẳm, ngón tay khẽ động, rồi hai tay hắn nắm chặt lấy tay ta.

“Thần sẽ thỉnh tội với bệ hạ, rồi cầu xin được cưới công chúa.”

Ta sững sờ:

“Ngươi không cần phải cưới ta đâu.”

Tạ Hành Chi ngây ra tại chỗ.

Ta từ từ rút tay khỏi tay hắn:

“Ta không có ý dùng việc này để ràng buộc ngươi. Ngươi sẽ ra biên cương trong tương lai, việc này với ngươi không công bằng.”

“Thần đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Tạ Hành Chi cúi đầu, “Thần sẵn lòng ở lại kinh thành.”

“Nhưng ta không muốn.”

Ta không do dự mà trả lời, “Nếu vì ở bên ta mà phải hy sinh cái gì, ta sẽ không đồng ý đâu.”

Tạ Hành Chi hơi sửng sốt, ánh mắt hắn đượm buồn.

Ta mỉm cười:

“Tạ Hành Chi, hãy làm những gì ngươi muốn đi.”

“Công chúa …”

“Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!!!”

Một giọng nói chen vào cuộc trò chuyện.

Hoàng huynh thong thả bước đến:

“Các ngươi đang diễn kịch bi thương đấy à? Ta thực sự không nhìn nổi nữa!”

“Có ai nói Tạ Hành Chi làm phò mã thì không thể ra biên cương không?”

Ta ngạc nhiên chớp mắt, không hiểu gì.

Hoàng huynh nhướng mày, khoác tay lên vai Tạ Hành Chi:

“Tạ tiểu tướng quân còn không nhanh chóng làm vui lòng ta? Ngươi cầu hôn đi, chờ ta lên ngôi thì ta sẽ cho phép ngươi ra biên cương!”

Ta: “ ...”

Tạ Hành Chi: “ ...”

Đúng là một cách giải quyết hay ~~~

19

Sau khi Tạ Hành Chi cầu hôn, phụ hoàng đã đồng ý cho ta cưới, và Tạ Hành Chi cũng rất thuận lợi chuyển vào công chúa phủ.

Dưới sức mạnh nũng nịu của ta, phụ hoàng cũng đồng ý để Tạ Hành Chi được lãnh quân đánh trận.

Nghe nói Tạ lão tướng quân vui mừng đến nỗi mỗi ngày đều dẫn nhảy múa binh lính xung quanh đống lửa trại.

Chỉ có điều, hoàng huynh của ta thật khổ sở, vì lời nói của hắn quá vô lễ nên đã bị phụ hoàng phạt quỳ suốt.

Tạ Hành Chi tìm được một sự cân bằng hoàn hảo giữa gia đình và sự nghiệp: Nửa năm ở biên cương, nửa năm về kinh thành ở bên ta.

Ta cũng tìm được công việc mình muốn làm - mở một học viện cho nữ tử.

Thúy Nhi và Hồng Nhi, cùng những cô gái trước kia từ phủ tuần phủ Giang Nam đều muốn đến học.

Ta còn mời Từ Cửu Trác làm thầy giáo, hắn cũng rất thích công việc này, quyết tâm cùng ta làm cho học viện ngày càng lớn mạnh!

Ngoại truyện

Ta vừa kết thúc buổi học thì thấy hoàng huynh đến đón.

Thấy ta, hoàng huynh nhướng mày:

“Mạnh tiểu lão sư, quản học viện khá lắm.”

Từ Cửu Trác đứng bên cạnh ôm một cuốn sách tre:

“Công chúa làm rất tốt, thật sự rất tuyệt.”

Tính thời gian thì cũng sắp đến lúc Tạ Hành Chi về kinh rồi.

Ta kéo tay áo hoàng huynh, nhỏ giọng nói:

“Chỉ giáo chút đi, Đông cung có bao nhiêu mỹ nhân như hoa như ngọc, sao lại có thể hòa thuận với nhau được vậy?”

“Muội hỏi cái này làm gì?”

Ta cười khúc khích:

“Muội thì chỉ có chút nước lã thôi, định nuôi hai người chơi chơi nhưng nếu Tạ Hành Chi phát hiện chắc chắn sẽ tức giận ...”

Hoàng huynh mắt co rút:

“Muội không sợ Tạ Hành Chi nhưng ta còn sợ đấy, hắn có thể mang kiếm vào cung đấy ...”

Ta vỗ vỗ vai hoàng huynh:

“Yên tâm, muội sẽ không để hắn biết đâu.”

“Muội chắc chắn chứ?”

Thấy vẻ mặt hoàng huynh có gì đó không ổn, ta nháy mắt.

Ngay sau đó, eo ta bị ôm chặt.

Tạ Hành Chi mỉm cười, khóe môi nhếch lên:

“Chuyện này cứ hỏi ta đi, ta rất rộng lượng.”

Nụ cười của ta đông cứng lại trên mặt.

Lúc này, eo ta bị véo nhẹ, Tạ Hành Chi dẫn ta lên xe ngựa:

“Công chúa thích kiểu gì? Ngày mai ta không có việc gì nên sẽ giúp công chúa chọn lựa?”

Nhìn sắc mặt hắn thay đổi, ta nuốt nước bọt.

Đây chắc chắn là bình yên trước cơn bão …

Ngày mai?

Ngày mai ta làm sao có thể dậy nổi???

Ngay tức khắc, ta yếu ớt vòng tay qua eo hắn:

“Ta vừa nói đùa thôi, học viện còn bao nhiêu việc, đâu có thời gian nhìn người khác.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ cây trâm san hô trên tóc ta, khẽ “Ừm”:

“Ta biết.”

Ta tiếp tục dỗ dành:

“Còn có Từ Cửu Trác, hắn dạy học rất giỏi mà còn không lấy tiền. Giờ chúng ta là đối tác chiến lược, ngươi đừng nghĩ lung tung.”

“Ta biết.”

Nhìn hắn mỉm cười nhẹ, dường như có vẻ không giận.

Ta hơi không vừa lòng, véo nhẹ vào eo hắn:

“Tạ Hành Chi, vậy ta rất nhớ chàng, chàng biết không?”

“Ta biết.”

Hắn hôn lên trán ta:

“Vì vậy, ta mới nhanh chóng trở về.”

“Ta cũng nhớ nàng.”

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...