NGỌC KINH SƠN, LÒNG NGƯỜI KHÓ TỎ

Chương 2



Ta ngồi xuống, ôm Trúc Nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng con: "Không phải lỗi của Trúc Nhi."

"Thật sao?"

"Thật mà."

Bùi Thanh Thư trách Trúc Nhi tham ăn, chê ta quê mùa.

Nhưng miếng bánh đường mà Kỳ Nhi ăn đến phát ngán, hôm nay Trúc Nhi mới được nếm lần đầu.

Cũng như ta biết rõ trâm vàng kết hợp váy đỏ sẽ rực rỡ đến nhường nào, nhưng ta lại không có cây trâm ấy để cài.

"A nương sao không mặc váy đỏ nữa? Hôm nay a nương mặc đẹp lắm."

...

"A nương không muốn mặc nữa."

Trúc Nhi nhìn ta, ánh mắt ngây thơ mà như hiểu mà không hiểu.

Nó đưa bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng lau khô nước mắt ta, rồi tựa đầu vào ngực ta, lắng nghe nhịp tim: "A nương đừng khóc nữa, Xuân Hương tỷ nói, khóc sẽ làm trái tim vỡ vụn đó."

Ta ôm Trúc Nhi, lòng nghĩ ngợi rất lâu, rất lâu.

Ta muốn đi, bất kể ngày mai là nắng hay mưa.

Đi ra khỏi Bùi gia, đi tới chợ phiên trong trấn.

Để mua cho Trúc Nhi thật nhiều bánh ngọt, cho đến khi con cũng có thể ngẩng cao đầu, tự hào nói rằng đã ăn đến phát ngán.

Rồi ta sẽ mua cho mình một cây trâm để cài.

Nếu cây trâm ấy không hợp với ta, thì ta sẽ mua thêm vài cuộn vải, may một chiếc váy đỏ mới tinh.

Chiếc váy ấy nhất định sẽ tươi sáng, rực rỡ.

Khi gió thổi qua, nó sẽ tựa như một đóa hoa phụng tiên thực sự.

2

Đêm qua mưa lớn, sáng sớm vẫn chưa ngớt.

Cơn mưa làm đổ nghiêng giàn mướp trong sân, gió quật rơi đầy hoa phụng tiên đỏ thắm khắp mặt đất.

“Ngọc Nương, bộ áo này của ta chiều nay nàng mang đi hồ một lượt.

Váy của Ngâm Nguyệt cô nương là lụa tơ tằm, nàng đừng giặt bằng bột xà phòng.”

Bùi Thanh Thư vừa nói vừa nhìn quanh, lúc này mới phát hiện bếp lạnh lò nguội, không thấy bóng dáng Ngọc Nương đâu.

Ngoài trời mưa xối xả, sớm nay hắn phát hiện hai chiếc ô, một lớn một nhỏ, dựng ở cửa đã không còn.

Đó là hai chiếc ô hắn mua cho Ngâm Nguyệt và Kỳ Nhi vài ngày trước, lúc cùng họ đi chợ phiên dưới ánh nắng gay gắt, sợ họ bị cháy nắng nên mới sắm.

Có lẽ Ngọc Nương và Trúc Nhi đã lấy đi để ra ngoài mua đồ.

“May mà hôm ấy đi còn mang theo bộ ấm trà.

Hôm nay trời mưa to, pha chút Long Tỉnh, cùng Bùi ca ca ngồi dưới mái hiên thưởng mưa cũng hay.”

Dưới cửa sổ thư phòng, Liễu Ngâm Nguyệt đưa chén trà cho Bùi Thanh Thư, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ngọc Nương tỷ đâu rồi? Sao sáng sớm đã không thấy người?”

Mỹ nhân bên cạnh, cảnh mưa đượm tình, Bùi Thanh Thư không muốn nhắc đến Ngọc Nương, hắn liền lảng sang chuyện khác: “Không có cũng tốt. Nàng ấy không biết thưởng trà, uống vào lại phí mất trà ngon.”

Ngọc Nương không hiểu trà đạo. Một năm trước, có một lái buôn trà đến trấn, người ta lừa nàng rằng đây là loại trà Long Tỉnh thượng hạng, chỉ có ở kinh thành.

Nàng dốc túi mua một gói nhỏ, đợi đến tối hắn về, vui vẻ như trân bảo mà mang ra.

Bùi Thanh Thư chỉ ngửi qua liền bật cười chế giễu: “Trà này là trà cũ, còn là loại rẻ tiền nữa. Nàng không nhận ra nổi sao?”

Ánh mắt Ngọc Nương thoáng tối lại, nhưng nhanh chóng tự an ủi bản thân, rồi nàng ngước lên, cười lấy lòng: “Nhưng người ta nói đây là trà từ kinh thành, chàng thử xem, biết đâu giống với loại Long Tỉnh nhà chàng…”

Trà thì không phải trà ngon, bộ chén pha trà cũng chỉ là bát gốm thô.

Bùi Thanh Thư miễn cưỡng uống một ngụm, phần trà còn lại không biết đã bị vứt xó nào.

Đây chính là Ngọc Nương, quê mùa, không biết thưởng thức.

Không giống Ngâm Nguyệt, dù tránh họa lưu vong vẫn mang theo bộ chén sứ Thành Diêu, cùng hắn thưởng trà nghe mưa.

“Thật lòng mà nói, lúc nhìn thấy Ngọc Nương lần đầu, ta đã giật mình, không ngờ Bùi ca ca lại cưới tỷ ấy.”

Ngâm Nguyệt ôm lấy Kỳ Nhi, mỉm cười: “Ta cứ nghĩ dù sao cũng là một tiểu thư tài mạo song toàn, thật không ngờ tỷ ấy không biết chữ, ăn mặc thì quê mùa. Chiếc váy ấy mà đưa ta lau nhà thì ta cũng không dùng.”

Ngọc Nương không giống loại tiểu thư khuê các được nuôi dạy tỉ mỉ như Ngâm Nguyệt.

Nàng không biết chữ, nhưng thêu thùa lại rất khéo.

Có nhà giàu trong trấn đưa cho nàng quyển mẫu hoa, nhờ nàng thêu bức hoa cúc, còn dặn phải thêu thêm thơ của Đào Uyên Minh.

Ngọc Nương thêu đẹp, nhưng không hiểu thơ, liền mang quyển mẫu hoa đến hỏi Bùi Thanh Thư: “Đây có phải thơ của Đào Uyên Minh không?”

“Phải.”

Hắn không ngẩng đầu lên.

Phải hay không thì sao chứ? Nàng không biết chữ, nói cũng vô ích.

Về sau, chủ nhà phàn nàn nàng thêu sai thơ, không chịu trả tiền.

Ngọc Nương thở dài, xem như hai tháng công sức đổ sông đổ biển, coi như cho không.

Mưa lớn thế này, sao Ngọc Nương lại hồ đồ đến mức mang Trúc Nhi đi mua đồ? Nhỡ Trúc Nhi nhiễm phong hàn thì sao?

Bùi Thanh Thư nhìn mưa ngoài cửa sổ, thoáng ngẩn ngơ.

Triệu Kỳ Nhi thông minh lanh lợi, liền ôm lấy chân hắn, ngọt ngào hỏi: “Bùi thúc thúc, chữ này đọc thế nào ạ?”

Bùi Thanh Thư giật mình tỉnh lại, còn Kỳ Nhi thì dụi đầu vào gối hắn làm nũng, đôi mắt lấp lánh tinh ranh: “Kỳ Nhi muốn thúc thúc làm cha của Kỳ Nhi, mẫu thân, người thấy có được không ạ?”

Câu nói này làm cả hai đều sững sờ.

Ngoài cửa, tiếng mưa ngày càng lớn.

Ngâm Nguyệt cúi đầu, cây trâm đậu ngọc hắn tặng nàng ta lấp ló bên tóc mai: “Từ khi nhà chồng gặp họa, Ngâm Nguyệt đến Thủy Huyện vẫn thường nghĩ, nếu năm đó nhận hôn thư của ca ca, có phải giờ đây chúng ta đã ở đây, tránh xa tranh đấu, sống cuộc đời an nhàn sung túc.”

Trong lòng Bùi Thanh Thư chợt nhói lên.

Hắn từng nghĩ rằng, cưới Ngọc Nương rồi sống những năm qua, bản thân đã buông bỏ được rồi.

Nhưng hôm ấy, khi thấy ánh mắt Ngâm Nguyệt dừng lại trên hai cây trâm, hắn mới nhận ra dù bao năm đã qua, hắn vẫn không chịu được khi thấy nàng ta buồn.

Chỉ cần thấy nàng ta chau mày, hắn liền vội vã tặng cả hai cây trâm cho nàng ta.

Dù sao thì Ngọc Nương cũng không thích trang điểm, có tặng nàng cũng không có y phục đẹp để phối.

Dù biết Ngâm Nguyệt là nỗi lòng không thể vẹn tròn trong đời này, nhưng Trúc Nhi cũng đã lớn, mọi chuyện thật khiến người khó xử.

Chưa đợi Bùi Thanh Thư mở miệng, Kỳ Nhi đã nhanh nhẹn ngắt lời: “Kỳ Nhi đói rồi, vị thẩm thẩm kia sao còn chưa về nấu cơm vậy ạ?”

Mưa bên ngoài đã tạnh, dù có đi chợ trong trấn thì giờ này cũng nên về rồi.

Trong lòng Bùi Thanh Thư dâng lên một dự cảm không lành, như thể Ngọc Nương lần này đi là sẽ không trở lại nữa.

“Bùi ca ca, Ngọc Nương tỷ tỷ có phải giận ta rồi không?”

Ngâm Nguyệt dịu dàng nói: “Hai cây trâm này, ta không nên nhận.”

Không đâu, nàng sẽ không rời đi.

Ít nhất sẽ không rời đi chỉ vì hai cây trâm.

Năm đó, khi Ngọc Nương gả vào nhà, hắn đang trong cảnh sa sút, không có mái ngói lành, cũng chẳng có cửa sổ chắn gió.

Ngày ấy không có tiền, họ thường cùng nhau đi chợ phiên.

Ngọc Nương khi ấy sờ vào chiếc váy, lại cầm cây trâm soi gương ngắm nghía.

Nhưng khi đặt xuống, nàng luôn tìm lý do để chê, nào là váy quá sặc sỡ, nào là trâm quá nặng.

Nếu không chê được, nàng sẽ nói bản thân không thích làm đẹp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...