NGỌC KINH SƠN, LÒNG NGƯỜI KHÓ TỎ

Chương 3



Bảy năm Ngọc Nương gả vào nhà, hắn chưa từng mua cho nàng một cây trâm hay một bộ y phục đẹp.

Về sau, nàng may vá thêu thùa, Trúc Nhi lớn dần, hắn cũng đã có chỗ đứng tại Thủy Huyện, cuộc sống ngày càng khá hơn.

Huống hồ, Ngọc Nương xưa nay dịu dàng, hiền thục, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ đi?

Bùi Thanh Thư tự thuyết phục chính mình, xoa đầu Kỳ Nhi, dịu dàng nói: “Không sao, Kỳ Nhi đói rồi, chúng ta ra phố mua gì ăn nhé.”

Mưa vừa tạnh, ba người Bùi Thanh Thư xách hộp thức ăn trở về, liền chạm mặt Ngô đại thẩm vốn nổi danh thích hóng chuyện.

Ngô đại thẩm là người thích buôn dưa lê, đặc biệt hứng thú với cảnh phu thê cãi nhau, thậm chí từng lấy cớ quỵt tiền công của Ngọc Nương, làm nàng tủi thân đến phát khóc. Hôm nay, bà ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội để mỉa mai.

Vừa thấy Bùi Thanh Thư, bà ta lập tức chặn đường, cười tủm tỉm nói: “Sáng sớm nay, ta thấy Ngọc Nương dẫn Trúc Nhi ra ngoài, cả hai mẫu nhi đều ướt như chuột lột.

Ta hỏi vì sao lại đi, nàng ấy không trả lời. Hỏi thêm lần nữa, mắt nàng đã đỏ hoe rồi.”

Ngô đại thẩm liếc mắt sang Liễu Ngâm Nguyệt, vẻ mặt như đã hiểu đôi phần, lại cười nói: “Ta nói này, nữ nhân mà khéo tay thì lòng dạ cũng khó mà yên ổn.

Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình. Bùi tướng công à, chẳng qua là ngài ngày thường cưng chiều Ngọc Nương quá đấy thôi.”

Ngâm Nguyệt nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng mà mang theo chút ý tứ sâu xa: “Thẩm thẩm nói thế thì không đúng.

Hôm qua Ngọc Nương tỷ còn rất tốt, còn khen cây trâm vàng của ta đẹp nữa.

Nói cũng lạ, tỷ ấy vừa khen xong, sáng nay cây trâm ấy lại không thấy đâu.

Để ta tìm kỹ lại, có lẽ ta vô ý làm rơi ở đâu đó trong sân.

Thẩm thẩm nếu gặp được Ngọc Nương tỷ, cũng nên khuyên vài câu. Cây trâm ấy chẳng đáng bao nhiêu, không đáng để tỷ ấy phải đội mưa lớn như vậy vì nó.”

Những lời của Ngâm Nguyệt vừa như vô tình, vừa như cố ý, ánh mắt nàng ta khẽ liếc sang Bùi Thanh Thư, khóe môi giữ nguyên nụ cười nhạt.

3

“Đã nói bộ váy cưới ấy không gấp, mưa lớn thế này mà muội còn đi một chuyến.”

Nương của Xuân Hương vội đưa đến hai chiếc khăn khô, bảo Xuân Hương pha hai bát trà nóng.

Nhìn ta và Trúc Nhi toàn thân ướt sũng, lại liếc qua giỏ trúc trên tay ta đựng hai bộ y phục, nàng ấy lập tức nhận ra điều gì đó.

“Muội tử phải chịu ấm ức sao?”

Ta lắc đầu, nở nụ cười như không có chuyện gì:

“Làm gì có chuyện đó. Mau để Xuân Hương thử váy cưới xem, chỗ nào không vừa ta sẽ sửa lại, không thể để con bé lỡ ngày trọng đại được.”

Bộ váy cưới màu đỏ thẫm khoác lên người Xuân Hương, từ đầu đến chân không chỗ nào không vừa vặn.

Nàng ấy bước đi, hoa văn thêu trên váy cũng như lay động theo gió, đẹp đến rạng ngời.

Trúc Nhi uống một ngụm trà nóng, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào chiếc váy đỏ của Xuân Hương, chạm đến nỗi lòng, nó bất giác rơi nước mắt: “Thẩm thẩm, cha không mua bánh cho Trúc Nhi ăn, cũng không mua trâm cho a nương cài.

Sáng nay, a nương dẫn Trúc Nhi ra ngoài để mua bánh, Trúc Nhi đã nghĩ sẵn sẽ chọn nhân táo đỏ rồi.

Nhưng trời mưa lớn quá, bánh của Trúc Nhi và trâm của a nương đều không mua được.”

Nương của Xuân Hương nghe vậy thì hoảng hốt: “Là ta gây họa rồi, hôm trước lại lắm lời với muội.”

Ta lắc đầu, cười nhẹ: “Tỷ đâu phải thần sấm thần chớp trên trời. Trời mưa chẳng phải ngày chợ phiên, sao có thể trách tỷ được?”

Nương của Xuân Hương suy nghĩ một lát, rồi nắm lấy tay ta, quả quyết nói: “Để ta thêu thêm hai đóa hoa vào tay áo của Xuân Hương, muội cứ ở đây vài ngày đi.”

Kể từ sau khi cha của Xuân Hương qua đời, Nương của Xuân Hương một mình nuôi con lớn khôn. Cảnh mẹ góa con côi khiến nàng ấy ngày càng mạnh mẽ và cứng cỏi, quyết định của nàng ấy không ai thay đổi được.

Hiểu tấm lòng của nàng ấy, ta không tiện từ chối.

Nương Xuân Hương dọn căn phòng của mình, nhường lại cho mẫu tử ta: “Muội đừng ngại, Xuân Hương sắp gả đi rồi, hai mẫu nhi ta ngủ chung cũng tiện tâm sự.”

Nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt, lòng tràn đầy biết ơn, ta không biết phải cảm tạ nàng ấy thế nào.

Nương của Xuân Hương phất tay: “Đều là những người làm mẫu thân, ta biết muội đã dẫn Trúc Nhi đi là quyết tâm không quay về nữa. Ta không khuyên muội.

Muội cứ an tâm ở đây. Đương nhiên, ta cũng không để muội ở không. Ngày mai ta sẽ cầm mẫu thêu của muội ra chợ trấn xem sao. Khi muội kiếm được tiền, trả ta chút tiền thuê nhà là được.”

Vừa nói, Xuân Hương kéo ta vào phòng, lật xem các mẫu thêu.

Ta để ý thấy trên bàn có vài đóa hoa nhung tươi sáng cùng một chiếc trâm bạc đơn giản.

“Đây đều là A Ngưu ca tặng ta, A Nương tỷ nếu thích thì cứ cầm mà dùng.”

Nhắc đến A Ngưu, mặt Xuân Hương đỏ bừng, vội vàng nói thêm: “Chỉ là đừng lấy đóa màu đỏ. Ta… ta định dùng trong ngày thành thân.”

Trong lúc ta sắp xếp chăn gối, Trúc Nhi đứng bên hỏi nương của Xuân Hương: “Thẩm thẩm, cha đối xử với a nương không tốt, còn nói a nương không đẹp, khiến a nương rất buồn.”

Nương của Xuân Hương vừa phe phẩy quạt cho Trúc Nhi, vừa nhớ lại chuyện cũ, chợt phì cười: “Bậy bạ! Nương con lúc trẻ là cô nương xinh đẹp nhất trong vùng này đấy.

Nương con đi chợ, chẳng cần mời chào mà nửa ngày đã bán sạch, gương mặt còn tươi sáng hơn cả hoa sen trong gánh hàng. Một con phố toàn thanh niên chỉ biết nhìn theo nàng.

Chỉ là nương con ngốc, nhất định muốn gả cho cha con.”

“Vậy tại sao a nương lại gả cho cha?”

Nương của Xuân Hương phẩy quạt, vừa cười vừa nói: “Vì trong đám thanh niên ở Thủy Huyện, chỉ có cha con ngốc giống nương con thôi!”

Trúc Nhi không hiểu, tiếp tục hỏi.

“Người khác may vá thì bớt xén, giấu đi vài tấc vải. Chỉ có nương con là giúp người ta tiết kiệm từng chút.

Khi ấy, thẩm nghèo nhưng sĩ diện, cuối năm nhờ nương con may váy cho Xuân Hương để ra mắt họ hàng. Nương con biết cảnh mẫu nhi ta khó khăn, tự bỏ tiền thêm bông, lại dành miếng vải lớn bằng bàn tay, làm cho Xuân Hương đôi giày còn gắn thêm bốn quả bông đỏ mà cũng chẳng thúc giục thẩm trả tiền.

Còn cha con, cũng ngốc. Khi ấy, bao nhiêu thanh niên tuấn tú theo đuổi nương con, người thì giúp gánh nước, người thì đứng trên núi hát suốt ba ngày ba đêm. Chỉ có cha con lại giúp nương con viết thư gửi cho người ông bỏ vợ bỏ con của con, nhờ người mang đến kinh thành mà không lấy của nàng ấy một đồng nào.

Người ta đều nghĩ, tên tiểu tử nghèo từ kinh thành này đúng là biết cách lấy lòng nương con. Còn có người nói với cha con rằng, nương con chỉ là giả bộ, tỏ vẻ để được lợi, đùa giỡn để đàn ông vây quanh, thực ra chỉ đợi để gả cho người có tiền có thế.

Nhưng cha con thì khác. Dù nghèo, cha con có lòng tự trọng, nói một cách thẳng thắn:

‘Ta không lấy tiền vì không có ý đồ với Ngọc Nương. Chỉ là thấy cảnh mẹ góa con côi đáng thương, muốn giúp họ tìm lại công bằng. Họ chỉ muốn sống cuộc đời yên ổn, mọi người đừng nói những lời không hay về họ.’

Sau này, khi bà ngoại con không còn nữa…

Rồi về sau, ánh mắt cha con nhìn nương con cũng chẳng còn trong sáng như trước.

Nương con liền tự may một chiếc váy đỏ. Sau đó, có con ra đời.”

Trúc Nhi vẫn chưa nghe đủ, kéo lấy tà váy của nương Xuân Hương, hỏi không ngừng: “Thẩm thẩm, rồi sau đó thì sao ạ?”

Nương của Xuân Hương thoáng lúng túng, lục lại ký ức rồi nói: “À, phải rồi. Ngày cưới nương con, cha con mừng đến phát điên, uống say mèm, lúc khóc lúc cười, làm náo loạn một phen khiến ai nấy đều cười bò.

Còn sau đó… sau đó thì…”

Sau đó, nương của Xuân Hương không biết nữa.

Về sau, ta mới biết, thư gửi kinh thành là hai bức.

Một bức đặc biệt hỏi thăm Liễu Ngâm Nguyệt cô nương, một bức tiện thể nhờ tìm cha cho ta.

Về sau, ta mới hiểu, ngày Bùi Thanh Thư cưới ta, hắn say mèm, không phải vì vui mừng, mà là vì đau khổ.

Bởi Triệu gia ở kinh thành đã hồi âm, cảnh cáo hắn không được làm phiền Liễu Ngâm Nguyệt nữa, nàng ta đã là thê tử của Triệu gia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...