NGỌC KINH SƠN, LÒNG NGƯỜI KHÓ TỎ

Chương 5



Bất kể Bùi Thanh Thư khuyên nhủ thế nào, ta và Trúc Nhi vẫn không quay về.

Những ngày rời xa nhà, trời nắng gắt, kiếm tiền vất vả, nhưng cũng không đến mức ấm ức như khi gả cho hắn.

Ngô đại thẩm đi khắp nơi rêu rao rằng ta rời nhà vì trộm trâm vàng của Ngâm Nguyệt cô nương.

Nhưng ngày vui của Xuân Hương sắp đến, ta bận rộn thêm hoa văn cho váy cưới của nàng ấy, không muốn vì những chuyện này mà làm hỏng không khí.

Niềm vui nối tiếp niềm vui. Ngày Xuân Hương xuất giá, váy cưới của nàng ấy được gia đình phú hộ trong trấn nhìn trúng.

Họ không thiếu y phục tươi sáng, nhưng muốn mời một sư phụ dạy thêu thùa cho các tiểu thư trong nhà.

Sợ bị người khác cướp mất, họ lập tức đưa trước hai lượng bạc.

Hai lượng bạc này, ta có thể làm được rất nhiều việc.

Ta dẫn Trúc Nhi đến quầy thư pháp, bỏ ba mươi văn nhờ tiên sinh viết cho ta một bức văn thư và một bức thư tay.

Tiên sinh là người tốt, hỏi han rất kỹ, sợ bỏ sót điều gì.

Bùi Thanh Thư vội vã kéo lấy tay ta: “Ngọc Nương, nàng muốn viết gì, để ta viết cho. Nàng không biết chữ, coi chừng bị lừa.”

Ta không nhìn hắn, cẩn thận cất văn thư và thư tay vào túi, lắc đầu: “Tiên sinh là người tốt, ta tin ông ấy.”

“Nàng tin một người xa lạ mà lại không tin ta?”

“Giờ Ngâm Nguyệt cô nương ở Thủy Huyện, không cần nhờ chàng viết thư giùm ta nữa.”

Ta cười nhạt: “Bút mực của chàng quý lắm, ta không đủ tiền trả.”

Bùi Thanh Thư cuống lên: “Nàng là thê tử của ta, sao ta có thể lấy tiền của nàng được!”

Chính hắn cũng ngạc nhiên khi thốt ra câu đó.

Năm xưa, khi ta nhờ hắn viết thư gửi về kinh thành tìm cha, định đưa hắn tiền, hắn cũng từng nói: “Cô nhi quả mẫu như nàng, cuộc sống đã khó khăn, sao ta có thể lấy tiền của nàng!”

Chính câu nói ấy năm đó đã khiến ta nghĩ, trên chiếc váy đỏ nên thêu hoa đào hay hoa phụng tiên.

Ta bật cười: “A Thư, chàng vẫn không thay đổi chút nào.”

Thấy ta cười, ánh mắt hắn lóe lên một tia hy vọng: “Ngọc Nương, nàng không giận ta nữa sao?”

Ta không biết phải trả lời thế nào.

Trung thu sắp đến rồi.

Những năm trước ở Bùi gia, ta phải dọn dẹp sân vườn, sửa lại giàn mướp khô héo, chuẩn bị bánh trái để bái nguyệt. Ta cũng thường mang chăn mền cũ đi làm lại, may thêm cho Bùi Thanh Thư và Trúc Nhi mỗi người một bộ y phục mới đón đông.

Nhưng giờ đây, ta thảnh thơi hơn nhiều.

Có thể chọn cho Trúc Nhi một thầy dạy chữ tốt, mua cho Xuân Hương và nương của Xuân Hương vài cuộn vải đẹp, khi rảnh sẽ may cho mình một bộ y phục mới.

À, còn một việc nữa.

Một tờ cáo trạng cần nộp lên công đường.

Ta muốn kiện mình tội ăn trộm.

Trộm cây trâm vàng của Ngâm Nguyệt cô nương, hy vọng quan phủ điều tra rõ.

Nhưng không ngờ, thứ tờ cáo trạng dẫn đến không phải một cây trâm, mà là quan sai từ kinh thành.

Triệu gia tham ô bạc cứu trợ, triều đình giáng tội, toàn bộ gia sản bị tịch thu, cả nhà bị xử chém.

Trước cơn sóng dữ, Liễu Ngâm Nguyệt đã thu dọn của cải, vội vàng mang theo Triệu Kỳ Nhi đến nương nhờ Bùi Thanh Thư.

Nay nhà họ Triệu bị bắt giam, mẫu tử Liễu Ngâm Nguyệt trở thành tội phạm, đương nhiên phải bị áp giải về kinh chịu thẩm vấn.

Quan binh đến bất ngờ, Liễu Ngâm Nguyệt ở khách điếm thậm chí không kịp thu dọn hành lý.

Mọi người xung quanh kéo đến xem náo nhiệt, chỉ thấy lời của Ngô đại thẩm về cây trâm bị mất và một đống tài vật đáng lẽ phải sung công hiện rõ trước mắt.

“Quan gia, hai cây trâm này là của thê tử ta, Ngọc Nương, không phải đồ của Liễu Ngâm Nguyệt.”

Hai cây trâm thô kệch, đặt giữa đống tài vật tinh xảo, trông thật chẳng đáng nhắc đến.

Nương của Xuân Hương cũng xác nhận, nói rằng trâm do Bùi Thanh Thư mua, chắc bị kẻ trộm lấy rồi vu oan cho ta.

Nghe vậy, Liễu Ngâm Nguyệt ôm lấy Triệu Kỳ Nhi, toàn thân run rẩy, giận dữ hét lên: “Sao có thể vu oan cho người khác! Ai trộm đồ của các người chứ! Rõ ràng…”

Nàng ta nói đến đây, lại khựng lại.

Ta lặng lẽ nhìn nàng ta.

Liễu Ngâm Nguyệt không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, như kẻ mất trí, nàng ta lao đến định kéo áo ta, giọng vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng: “Ta với Bùi ca ca là thanh mai trúc mã! Nếu không có ngươi xen vào, chàng chắc chắn sẽ chờ ta cả đời! Ta đã sớm mang theo Kỳ Nhi tái giá rồi!”

Bùi Thanh Thư kéo ta về phía sau, ánh mắt đầy vẻ chán ghét: “Ngươi xứng để so với Ngọc Nương sao? Dù ta có c/h/ế/c, cũng không bao giờ cưới ngươi.”

Mẫu tử Liễu Ngâm Nguyệt bị áp giải về kinh, Ngô đại thẩm vì vu oan bị đánh mười trượng.

Đã gần đến trung thu rồi.

6

Trung thu năm nay, trăng tròn gió mát.

Bùi Thanh Thư đã dọn dẹp sân vườn, vừa mua vừa nấu, bày biện một bàn tiệc thịnh soạn trong sân.

Ta vốn không định đến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn dẫn Trúc Nhi trở về.

Khi thấy ta nắm tay Trúc Nhi đứng ở cửa, Bùi Thanh Thư vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vàng bước ra đón.

Thấy ta đối với hắn có chút dịu dàng, Trúc Nhi cũng vui vẻ mỉm cười với cha mình.

Khi trăng lên cao, Trúc Nhi đã buồn ngủ, liền vào phòng nằm nghỉ.

Dưới ánh trăng, chỉ còn lại ta và Bùi Thanh Thư.

Hắn trịnh trọng lấy ra hai cây trâm, ánh mắt đầy chân thành, nói từng câu từng chữ: “Ngọc Nương, trước đây là ta hồ đồ, không biết quý trọng người bên cạnh.

Ta làm cuộc sống trở nên hỗn độn, khiến nàng phải chịu không ít ấm ức.

Ta thề, sau này sẽ không có ai quan trọng hơn nàng.

Mỗi năm đến sinh thần của nàng, chúng ta sẽ đi chợ, ta sẽ mua trang sức, y phục cho nàng, chỉ cần nàng vui là được.”

Nói đến chỗ xúc động, Bùi Thanh Thư nắm lấy tay ta, giọng đầy khẩn thiết: “Những ngày không có nàng, ta mới hiểu mình trước đây đã sai lầm đến nhường nào.

Sau này, nếu nàng muốn học chữ, ta sẽ dạy nàng đọc thơ viết văn.

Không cần biết là Long Tỉnh hay trà gì, chỉ cần là nàng pha, thì đều là trà ngon.

Chuyện học hành của Trúc Nhi, nàng cũng không cần bận tâm, ta sẽ lo tất cả.

Ngọc Nương, chúng ta hãy cùng nhau sống những ngày tháng bình yên, được không?”

Dưới ánh trăng, ta chăm chú nhìn gương mặt hắn.

Thấy ánh mắt ta hướng về mình, Bùi Thanh Thư mừng rỡ như bắt được báu vật, nắm lấy tay ta, áp lên mặt mình.

Ánh trăng êm dịu, giống như đêm trăng rằm năm đó, khi chúng ta định tình.

Năm ấy cũng là trung thu.

Bùi Thanh Thư đã viết mười bảy lá thư giúp ta gửi về kinh thành tìm cha, không nhận của ta một đồng.

Buổi tối, ta mặc chiếc váy thêu hoa phụng tiên, gọi hắn ra ngoài ngắm trăng.

Ánh trăng sáng bừng cả cõi lòng, làm người ta thêm can đảm.

Ta tiến đến gần hắn, nhỏ giọng hỏi: “A Thư, ta thích chàng, chàng có thích ta không?”

Bùi Thanh Thư ngốc nghếch, lắp bắp nói mình nghèo, không mua nổi trâm hoa, không cưới được vợ.

Thủy Huyện là vùng quê nghèo, không giống kinh thành, chẳng có ba thư sáu lễ.

Nếu một nam nhân thích một nữ tử, sẽ mua trâm hoa tặng nàng.

Nếu nàng đồng ý, sẽ tự mình may một chiếc váy đỏ, cài trâm, đến nhà chàng sống chung.

“Thật ngốc! Ta chẳng cần vàng bạc trâm hoa gì cả!

Nếu là chàng, chỉ cần hái một bông hoa dại cũng đủ.”

Bùi Thanh Thư liền hái một nhành hoa nhài chưa nở, vụng về cài lên tóc ta: “Sau này, khi có tiền, ta sẽ mua thứ tốt hơn cho nàng.”

Nếu không phải hôm ấy Trúc Nhi cài cho ta một nhành hoa nhài, ta đã quên rằng, năm xưa Bùi Thanh Thư cũng từng hứa hẹn sẽ tốt với ta, cũng từng thấy ta xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...