NGƯỜI CHỒNG BỘI BẠC

Chap 2



“Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn về nhà chờ anh nhé.”

Tôi hơi nghiêng đầu, tránh khỏi tay anh ta.

Tư Mộ Niên khựng lại, dường như muốn nói gì đó nhưng điện thoại đúng lúc reo lên.

Nhìn thấy số gọi đến, sắc mặt anh ta liền thay đổi.

Anh ta bỏ lại một câu: “Hân Hân ngoan, anh không kịp rồi, có gì về nói sau nhé.”

Rồi anh ta vội vã rời đi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh văn phòng.

Một năm không gặp, nơi này nhiều thêm mấy món đồ nho nhỏ.

Trên bàn làm việc còn vứt tùy tiện một thỏi son, giữa tập hồ sơ thì kẹp cả nội y.

Tôi khẽ nhếch mép cười lạnh.

Chơi bời cũng phong phú thật.

Nghĩ đến cái bụng bầu bảy tám tháng của người phụ nữ kia, tôi mới thấy mọi chuyện ăn khớp quá.

Rõ ràng ngay trước khi tôi đi nước ngoài, hai người họ đã “lén lút” ngay dưới mí mắt tôi rồi.

Chờ tôi đi rồi, cô ta lập tức có thai.

Chuyện này có lẽ cũng nằm trong tính toán của Tư Mộ Niên để tiện bề che giấu.

Nghĩ đến lần tôi tự trách bản thân vì sáu năm qua không mang thai, anh ta lại âu yếm an ủi: “Em không sinh cũng đâu sao, với anh chỉ cần có bé con Hân Hân là đủ.”

Khi đó tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Giờ ngẫm lại mới thấy, rõ ràng anh đã lên kế hoạch tìm người khác sinh con vì tôi không thể mang thai.

Nực cười thật.

3

Mỗi ngày Tư Mộ Niên vẫn gọi video và nhắn tin với tôi để “báo cáo” lịch trình.

Anh ta bảo anh ta rất bận, mệt muốn chết, vừa về khách sạn đã lăn ra ngủ.

Anh ta còn nói anh ta rất nhớ tôi, lần sau đi công tác chắc chắn sẽ đưa tôi theo.

Tôi chẳng trả lời câu nào.

Điện thoại của tôi đầy ảnh mà thám tử tư gửi đến.

Suốt cả tuần nay, anh ta không hề rời khỏi thành phố, ngày nào cũng quấn quít bên người phụ nữ đó, hai người ngọt ngào như vợ chồng son.

So với tin nhắn “bận rộn mệt mỏi” của anh ta, chẳng khác nào anh ta có một người anh em sinh đôi y hệt nhau.

Sau một tuần “đi công tác,” cuối cùng anh ta cũng về.

Tôi nhắn tin nói sẽ chờ anh ta ở công ty.

Trong văn phòng, Tư Mộ Niên vừa đẩy cửa bước vào, thoáng sững người khi thấy khung cảnh bên trong, rồi anh ta vẫn tỏ vẻ như không có gì, mỉm cười hỏi: “Sao em lại hẹn ở đây, còn gọi tất cả mọi người đến nữa?”

Đám cổ đông tôi mời tới đều ngơ ngác.

Nhưng ai cũng nhận ra bầu không khí không ổn nên chẳng dám hé lời.

Tôi không trả lời anh ta mà bình tĩnh lấy từ trong túi ra một tập giấy tờ, trải từng tờ lên mặt bàn.

Có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận thay đổi người đại diện công ty… Và cuối cùng là đơn ly hôn.

Nụ cười nơi khóe môi anh ta cứng đờ khi thấy tờ đơn đó.

Mãi sau, khoé môi anh ta mới khẽ giật giật: “Hân Hân, từ khi nào em thành nữ cường nhân thế.”

Tôi điềm tĩnh đáp: “Anh xem hợp đồng đi nếu không có vấn đề gì thì ký tên, chúng ta ly hôn.”

Vẻ mặt anh ta cứng lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản, giọng dịu dàng chiều chuộng: “Hân Hân, đừng quậy nữa, mọi người còn phải làm việc, các vị cổ đông giải tán trước đi, vợ chồng chúng tôi có chuyện riêng cần nói.”

Mọi người nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích.

Thấy thế, anh ta đành quay sang tôi.

Anh ta lấy một chiếc hộp nhung màu xanh từ trong túi xách ra.

“Hân Hân, em đoán xem đây là gì.”

Ánh mắt tôi dừng lại trên sợi dây chuyền.

Viên đá lam bảo ở giữa xanh thẳm như biển khơi, vừa tĩnh lặng vừa sâu thẳm.

Tư Mộ Niên nhẹ giọng: “Không phải em từng nói rất thích dây chuyền lam bảo này sao.

Anh phải nhờ rất nhiều người mới mua được đó.”

Còn nhớ hồi đại học, tôi từng bảo rất thích một sợi dây chuyền lam bảo.

Vì đó là viên đá may mắn của tôi, tôi tin nó sẽ đem đến vận may.

“Đợi đến ngày cưới của chúng ta, anh sẽ tặng em cả bộ trang sức lam bảo, được không?”

Nói rồi, anh ta ôm eo tôi, hôn lên vành tai.

Tôi cười, cùng anh ta ngoéo tay hẹn ước.

Nhưng tới lễ cưới, anh ta lại không thực hiện lời hứa ấy.

Thật ra, với khả năng của Tư Mộ Niên, muốn có một sợi dây chuyền lam bảo chẳng khó gì.

Vậy mà anh ta chưa từng thực sự bận tâm.

Giờ mới lôi ra, rõ ràng chỉ là kiểu bù đắp sau khi làm sai.

Tôi nén cảm giác buồn nôn trào lên: “Ký đi.”

Nụ cười trên mặt anh ta biến mất, nét mặt anh ta cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

Anh ta nhìn tôi hồi lâu.

“Em nghiêm túc thật à?”

Tôi lấy loạt ảnh chụp cảnh anh ta thân mật với người phụ nữ kia đặt trước mặt, lạnh lùng nói: “Anh thấy sao?”

4

Trong ảnh, hai người vô cùng âu yếm.

Người phụ nữ kia còn mang thai, chỉ cần nhìn sơ cũng đủ hiểu thế nào.

Một cổ đông quen biết ba mẹ tôi lên tiếng: “Tổng giám đốc Tư, người trong ảnh là ai vậy?”

Tư Mộ Niên mím môi, nhìn tôi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Hân Hân, em hiểu lầm rồi, cô ta là người của Trần Lộ Khả, cậu ấy chỉ nhờ anh chăm sóc cô ta thôi. Nếu em không tin thì anh sẽ lập tức gọi họ đến đây chứng minh.”

Giọng anh ta rất thành khẩn, cứ như thể tôi thật sự nhận nhầm vậy.

Tôi bật cười, bấm mở loa ngoài điện thoại rồi nói với người ở đầu dây bên kia: “Trần Lộ Khả, làm ba đứa bé của người ta kiểu ‘bị ép’ thế này cậu thấy sao?”

Bên kia im lặng rất lâu, dường như muốn sụp đổ: “Hân Hân, rốt cuộc chị và họ đang đùa tôi à?”

Tôi khẽ liếc nhìn gương mặt đã tái xanh của Tư Mộ Niên, cười giễu: “Đừng nói thế, đâu phải tôi lôi cậu vào mớ bòng bong này.”

Tư Mộ Niên vội vàng tiến đến: “Lộ Khả, chẳng phải cậu nói Uyển Ngọc mang thai con của cậu sao? Mau giải thích với Hân Hân đi!”

Tôi lười biếng nhếch môi: “Đúng đấy, nếu con thật sự là của cậu thì cứ thẳng thắn thừa nhận đi. Đừng để tôi hiểu lầm anh Niên của cậu, hai chúng tôi còn đang tính ly hôn đây.”

Dưới ánh mắt đầy chờ mong của Tư Mộ Niên, Trần Lộ Khả cất tiếng với giọng khó nhọc: “Xin lỗi anh Niên, chuyện này em thật sự không giúp được.”

Rồi bên kia tắt máy.

Tôi khẽ nhếch môi nhìn người đàn ông mặt mày tái mét.

“Hình như người anh em tốt của anh không muốn đỡ hộ nồi ‘cháo’ này rồi.”

Tôi hất cằm về phía tờ đơn ly hôn trên bàn.

“Ký đi, đừng làm mất thời gian của mọi người.”

Tư Mộ Niên lắc đầu.

“Không, Hân Hân, em hãy tin anh, chỉ là hiểu lầm thôi!”

Anh ta cuống quýt: “Anh cũng không biết vì sao Lộ Khả lại không nhận. Nhưng Hân Hân, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, em còn không hiểu anh sao?”

“Sao anh có thể làm chuyện có lỗi với em được?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, hệt như khi đọc lời thề trong hôn lễ của chúng tôi.

Đáng hận là ngày đó tôi lại chẳng nhìn thấu bộ mặt giả dối này.

“Tư Mộ Niên, anh có nhớ tuần trước ở bệnh viện, anh nói sẽ không bỏ qua cho kẻ dám ức hiếp ‘bảo bối’ của anh không?”

Mặt tôi không chút biểu cảm, đứng lên: “Kẻ đó bây giờ đang đứng trước mặt anh đây, tôi muốn thử xem anh định cho tôi kết cục tồi tệ thế nào.”

Đôi mắt Tư Mộ Niên bỗng trợn to, mặt tái nhợt: “Hôm đó là em…”

Tôi gật đầu: “Là tôi.”

“Tư Mộ Niên, chính mắt tôi trông thấy, anh còn chối kiểu gì nữa?”

5

Dẫu tôi đưa ra tất cả bằng chứng, Tư Mộ Niên vẫn nhất quyết không ký.

Tôi cũng chẳng bận tâm.

Anh ta ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân là sự thật.

Kể cả ra tòa, tôi vẫn nhất định phải cắt đứt cuộc hôn nhân này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...