Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGƯỜI CHỒNG BỘI BẠC
Chap 3
Nhưng như thể trúng tà, anh ta liên tục gửi hoa đến căn biệt thự mới mua của tôi mỗi ngày.
Kèm theo đó là đủ loại trang sức lam bảo.
Tôi bảo cô giúp việc quẳng hết hoa vào thùng rác.
Cô ấy tiếc, hỏi liệu có thể đem về xông nhà vệ sinh không.
Tôi hào phóng đồng ý.
Còn đống trang sức lam bảo, tôi bán đi hết rồi gửi số tiền thu được quyên góp cho vùng núi nghèo.
Tư Mộ Niên làm người thất đức nhưng tôi thì không muốn sống như vậy.
Buổi tối, bạn thân Quách Hiểu Hiểu kéo tôi đi bar.
Cô ấy vốn rất phóng khoáng, bèn gọi ba nam vũ công: một người rót rượu, một người để sờ cơ bụng, một người góp vui ca hát.
Nhìn cô ấy thỏa sức tận hưởng, tôi thấy có chút ghen tị.
Ngày trước ở cùng Tư Mộ Niên, tôi hiếm khi đến chốn này, sợ anh ta giận, sợ anh ta không thích.
Giờ chắc để bù lại những năm tháng ức chế, tôi “trả thù” bằng cách một hơi gọi mười tám nam vũ công.
Đến cả Quách Hiểu Hiểu cũng kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi nhấp ngụm rượu, ngắm dàn cơ bụng sáu múi trước mặt, khóe môi khẽ cong.
Rồi tôi chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè.
Viết chú thích: [Chị đây cũng đang sống vui lắm.]
Không lâu sau đã có người bấm like, comment.
Quách Hiểu Hiểu hào hứng nhìn điện thoại: “Cậu nói xem Tư Mộ Niên thấy chắc sẽ xông đến bắt gian đúng không?”
Tôi bĩu môi: “Bắt gian gì chứ, chúng tớ sắp ly hôn rồi.”
Huống hồ, anh ta còn làm người ta bụng to, có tư cách gì mà ý kiến chứ?
Nào ngờ, sự thật là có người vẫn không biết xấu hổ đến mức đó.
Điện thoại của tôi rung không ngừng, anh ta liên tục gọi tới.
Tôi bực bội nghe máy: “Gì!”
“Hân Hân, em đang ở đâu? Có phải Quách Hiểu Hiểu đưa em đến mấy chỗ đó đúng không? Anh đã bảo em rồi, cô ta không phải người tốt, em bớt qua lại với cô ta đi!”
Tôi đang bật loa ngoài, Quách Hiểu Hiểu nghe thế thì nổi giận lườm nguýt, còn khẽ mấp máy môi: “Chính anh ta mới là đồ không ra gì.”
Tôi nhướng mày, dùng ánh mắt ra hiệu cô ấy bình tĩnh, ý bảo tối nay tôi bao tất, Hiểu Hiểu mới chịu thôi ý định giật luôn điện thoại của tôi.
“Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh? Nếu anh biết điều thì ký sớm đi.
Đừng để phải ra tòa, lúc đó cả thể diện lẫn danh dự đều mất hết đấy.”
Nghe tôi nói vậy, Tư Mộ Niên lập tức xuống nước: “Hân Hân, em muốn anh làm gì mới chịu tha thứ cho anh đây? Em nói đi, anh nhất định sẽ làm.”
Nghe giọng anh ta giả vờ khổ sở, lại muốn diễn vai kẻ si tình khiến tôi buồn nôn.
“Tư Mộ Niên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh đừng mơ giữa ban ngày nữa.”
“Không đâu Hân Hân, anh tin là em vẫn còn yêu anh.”
Giọng điệu anh ta đầy vẻ chắc chắn: “Nếu không thì sao em lại nhận hoa và đá lam bảo anh tặng chứ?”
Tôi bật cười khẩy, chậm rãi trả lời: “À, anh nói mấy thứ đó à?”
“Hoa bây giờ chắc đang nằm cạnh bồn cầu rồi. Còn đá lam bảo, nếu anh cần thì tự ra chợ mà tìm lại. Không biết giá cả có tăng không nhỉ?”
Có lẽ bị tôi chọc tức, anh ta liền cúp máy.
Quách Hiểu Hiểu giơ ngón cái với tôi: “Khí thế lắm!”
Tôi cụng ly với cô ấy.
Tôi vừa nhấp thêm ngụm rượu mới, đầu óc đã quay cuồng.
Tửu lượng của thứ này dường như khá mạnh.
Sau khi thanh toán, tôi dặn Quách Hiểu Hiểu cứ giữ đám vũ công còn lại cho cô ấy, tôi về trước.
Tôi ra cửa chờ tài xế, đầu óc vô cùng choáng váng, khi ngoảnh sang thì đụng ngay vào một lồng ngực rắn chắc.
Tôi khẽ kêu “Ui da,” đưa tay xoa trán, bất giác lầu bầu: “Cái gì thế này, cứng dữ...”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen quen: “Tôi còn chưa nói cô mới là đồ cứng đầu đấy.”
Tôi ngây ra vài giây, ngẩng lên nhìn, bất ngờ kêu tên người đối diện: “Trần Lộ Khả?! Sao anh lại ở đây?”
6
Trần Lộ Khả nhếch môi, dường như nghiến răng nói: “Chị Hân Hân, chị không thể xem tôi như công cụ, dùng xong liền vứt được.”
“Vì giúp chị, tôi thậm chí còn bán đứng cả anh em thân thiết của mình.”
Đầu óc tôi choáng váng, không còn sức đâu tranh cãi, bèn đáp lại qua quýt: “Được rồi, khi nào rảnh tôi mời cậu ăn.”
Trần Lộ Khả lại giữ tay tôi, cúi xuống ghé sát bên tai: “Hôm đó chị bắt tôi giữ kín bí mật, vậy mà quay đi đã đem tôi ra bán. Chị Hân Hân, lời chị nói, tôi không dám tin nữa đâu.”
Hơi thở của anh ấy phả lên vành tai tôi khiến tôi hơi ngưa ngứa.
Tôi muốn né nhưng người nặng trịch không nhúc nhích nổi.
Tôi đành lầu bầu: “Cậu… Nói nhảm, cậu biết cậu đã giúp Tư Mộ Niên che giấu bao nhiêu lần rồi không… Tôi lợi dụng cậu… Một lần thì sao…
Cậu với tên họ Tư kia… Đều chẳng phải người tốt…”
Ý thức mỗi lúc một mơ hồ, loáng thoáng tôi còn nghe tiếng thở dài.
Khi tình lại lần nữa, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ.
Nhìn quần áo trên người đã được thay, tôi ngây ra.
Không lẽ… Tôi uống say rồi làm bậy sao?
“Dậy rồi à?”
Tôi ngẩng phắt đầu: “Trần Lộ Khả, sao lại là cậu?”
Người đàn ông đang tựa người vào cửa, tay cầm một cái cốc, ung dung nhìn tôi, nghe hỏi thì khẽ nhướng mày: “Tại sao không thể là tôi?”
Thấy anh ấy tiến đến, tôi lập tức đề phòng: “Cậu muốn làm gì?”
“Yên tâm, tôi không ăn thịt người, cũng chưa đến mức cầm thú đâu.”
Trần Lộ Khả đưa chiếc cốc trong tay cho tôi: “Uống mật ong đi đã.”
Tôi mím môi nhận lấy.
Có lẽ sợ tôi không tự nhiên, anh ấy chỉ để lại câu “Lát nữa ra ăn sáng” rồi rời đi.
Tôi đưa cốc lên ngửi.
Vị ngọt, đúng là mật ong.
Ký ức đêm qua dần hiện về, tôi nhất thời không đoán nổi anh ấy có ý định gì.
Sau khi rửa mặt xong, tôi thấy ngoài bàn ăn trong bếp đã dọn sẵn hai suất điểm tâm.
Có vẻ do chính tay Trần Lộ Khả làm.
Nhìn cũng không tệ.
Ăn xong, anh ấy đề nghị đưa tôi về nhà.
Tôi vừa định trả lời thì điện thoại bỗng reo lên.
Là mẹ tôi gọi.
Tôi cau mày, bắt máy: “Mẹ ạ.”
“Hân Hân à, con đang ở đâu thế, Mộ Niên vừa gọi cho ba mẹ bảo không tìm được con.”
Tiếng ba tôi tức tối vọng ra từ phía bên kia: “Con gái con lứa, đi qua đêm không về, chẳng ra thể thống gì!”
Tối qua tôi đã chặn ba mẹ trên bài đăng vòng bạn bè.
Không ngờ Tư Mộ Niên vẫn bày trò đi mách.
Tôi mới hé miệng định đáp, điện thoại đã bị Trần Lộ Khả cầm mất.
“Cô Tống, là cháu, cháu là Trần Lộ Khả. Chị Hân Hân đang ở cùng cháu. Vâng, bên công ty cháu có dự án mới muốn hỏi thêm kinh nghiệm từ chị ấy.”
Tôi lờ mờ nghe tiếng cười của ba mẹ từ trong điện thoại.
Trông anh ấy trả lời một cách thành thục, tôi sững sờ.
Rốt cuộc người này muốn làm gì vậy?
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Lộ Khả trả điện thoại lại cho tôi.
“Xong rồi.”
Tôi nhận lấy, hơi ngượng ngùng: “Cảm ơn nhé.”
Anh ấy khẽ nhếch môi: “Không có gì, chị mời tôi một bữa nữa là được.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Được thôi, còn nhớ dai thật.
Cuối cùng tôi vẫn đành để Trần Lộ Khả chở về nhà.
Vừa về đến nơi, điện thoại của Tư Mộ Niên gọi tới.
Tôi cười lạnh.