NGƯỜI CHỒNG BỘI BẠC

Chap 4



Vừa khéo tôi cũng định tìm anh ta.

Bắt máy xong, tôi chẳng nể nang: “Tư Mộ Niên, anh làm trò gì đấy? Mách ba mẹ tôi, hay anh chê tôi chưa bảo với họ chuyện anh nuôi bồ nhí, có con rơi bên ngoài hả?”

“Hân Hân, em đừng nóng, anh chỉ sợ em gặp chuyện thôi.”

Tôi thấy ghê tởm dáng vẻ đạo mạo của anh ta, liền gằn giọng: “Tôi nhắc lại lần cuối, mau ký đơn ly hôn đi.”

“Hân Hân, em biết anh sẽ không đồng ý ly hôn mà.”

Giọng anh ta đầy vẻ đổ lỗi, cứ như chính tôi có lỗi với anh ta.

“Vậy hẹn gặp nhau ở tòa!”

Tôi đang định cúp thì anh ta vội nói: “Đợi đã, Hân Hân, mẹ anh muốn cuối tuần này chúng ta về nhà ăn cơm.”

“Anh biết giờ em không muốn gặp anh, nhưng mẹ anh đối xử với em không tệ, hai nhà chúng ta lại là chỗ thân quen, em sẽ không nỡ làm bà ấy mất mặt chứ?”

Tôi nhíu mày, bực bội nói: “Biết rồi.”

“Vậy để anh đến đón em nhé?”

“Không cần.”

Tôi lạnh lùng: “Nể mặt mẹ nên tôi mới đến ăn bữa cơm, Tư Mộ Niên, anh đừng làm phiền tôi nữa.”

Cuối tuần, tôi đến nhà họ Tư như đã hẹn.

Vừa nghe tiếng cười nói từ phòng khách, tôi khựng chân, hỏi bác quản gia đứng cạnh: “Hôm nay có khách à?”

Còn chưa kịp nghe bác ấy trả lời tôi đã nghe tiếng mẹ Tư vọng ra: “Là Hân Hân hả, mau vào đây.”

Tôi đành đẩy cửa bước vào.

Nhìn quang cảnh phòng khách, nụ cười trên môi tôi dần tắt.

“Chào dì.”

Dường như bà Tư không để ý cách xưng hô của tôi thay đổi, bà ấy bước đến nắm tay tôi, vui vẻ giới thiệu: “Hân Hân à, để mẹ giới thiệu. Đây là Tô Uyển Ngọc, con gái nuôi mới của mẹ!”

“Uyển Ngọc, đây là con dâu của mẹ, Tống Hân Hân.”

7

Người phụ nữ quen thuộc trước mặt vừa xoa cái bụng to, vừa lộ nét ngạc nhiên cùng áy náy: “Hóa ra chị chính là con dâu mà mẹ nuôi hay nói. Khi trước thật ngại quá. Hôm ấy vì cơ thể em không khỏe, nhất thời gấp gáp mới chen hàng của chị. Mong chị đừng để bụng nhé.”

Mẹ nuôi, con nuôi?

Không biết bà Tư có hay con gái nuôi của mình đang mang thai đứa con của chính con trai bà ta không nhỉ?

Nếu không biết thì vụ này quả là thú vị.

Còn nếu biết thì rõ ràng bữa cơm hôm nay chỉ là màn “Hồng Môn Yến” nhằm vào tôi.

Tôi rút tay ra khỏi tay bà Tư, nhạt giọng: “Thật không? Lúc đó cô còn quát tôi to đến mức nhìn chẳng giống người đang khó chịu chút nào.”

Nụ cười của Tô Uyển Ngọc khựng lại, ánh mắt tỏ vẻ oan ức: “Ý chị là không chịu bỏ qua cho em ư?”

Tôi chẳng buồn đáp.

Thấy cô ta sắp khóc, bà Tư bèn vội vã xoa dịu: “Ôi dào, chuyện nhỏ thôi mà. Hơn nữa con đang mang thai, Hân Hân nhường nhịn con một chút cũng nên mà.”

“Hân Hân, con thấy đúng không?”

Tôi vẫn im lặng.

Nụ cười của bà Tư cũng nhạt đi, giọng đầy mỉa mai: “Hình như Hân Hân không định nể mặt bà già này rồi.”

“Mẹ nuôi, mẹ đừng giận, trong lòng bọn con vẫn rất kính trọng mẹ mà!”

Tô Uyển Ngọc vừa ôm bụng đứng dậy vừa dịu giọng an ủi.

Bà Tư xoa khóe mắt, tỏ vẻ tủi thân: “Mẹ già rồi, chỉ mong nhà cửa đông vui sum vầy, nhưng con trai mẹ cưới bao nhiêu năm chẳng có lấy một mụn con.”

Nụ cười trên mặt Tô Uyển Ngọc càng rạng rỡ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Mẹ nhất định là người có phúc, sau này kiểu gì cũng con đàn cháu đống, được hưởng phúc lâu dài!”

Tôi đứng một bên, ung dung nhìn họ diễn.

Tôi cũng phục Tô Uyển Ngọc, mang bầu tám tháng mà vẫn nịnh khéo không chê chỗ nào.

Đúng lúc ấy, Tư Mộ Niên bưng đĩa hoa quả từ bếp đi ra.

“Mọi người đang nói gì vui thế?”

Thấy tôi, anh ta tỏ vẻ mừng rỡ: “Hân Hân, em đến rồi à!”

Anh ta sải bước lại gần, định nắm tay tôi nhưng tôi lùi lại ngay.

“Anh Mộ Niên, em đau bụng quá…”

Tô Uyển Ngọc lập tức làm mặt khổ sở, giọng điệu nũng nịu.

Anh ta thoáng liếc nhìn tôi, cắn môi, cuối cùng vẫn đến bên cô ta.

“Em sao rồi?” Anh ta hạ giọng hỏi.

Tôi giả vờ như không thấy cái liếc đầy khiêu khích của Tô Uyển Ngọc.

“Không sao, chỉ là bé con vừa đạp em một cái thôi.”

Ánh mắt Tư Mộ Niên nhìn bụng cô ta bỗng trở nên dịu dàng.

Tôi chỉ thấy buồn nôn.

Bà Tư ngồi cạnh đó còn cố tình khơi chuyện: “Ôi chao, Uyển Ngọc khiến người ta ghen tị quá. Giá như mẹ cũng sớm được bế cháu thì tốt biết mấy.”

Không thể nhịn nổi cảnh này nữa, tôi quyết định lên tiếng: “Dì à, chẳng phải cháu dì nằm sẵn trong bụng cô Tô rồi đấy sao?”

8

Tôi cười nhạt: “Sao hả, Tư Mộ Niên không nói cho dì biết anh ta ngoại tình, sớm đã ngủ với ‘con gái nuôi’ của dì rồi à?”

Không khí trong phòng nhất thời đông cứng.

Mặt Tư Mộ Niên xám ngoét.

“Hân Hân…”

Bà Tư cắt ngang lời anh ta, nhìn thẳng vào tôi: “Hân Hân, nếu con đã biết, vậy mẹ nói thẳng luôn. Uyển Ngọc mang cốt nhục của nhà họ Tư, con với Mộ Niên lấy nhau bao năm mà không mang thai, giờ con bé có bầu, lẽ ra con phải vui mừng chứ!”

“Vui gì cơ? Vui vì chồng tôi ngoại tình hay vui vì anh ta có con ngoài giá thú?”

Tôi thấy cả nhà này suy nghĩ thật nực cười.

“Dì Tư, nếu dì đã nghĩ như thế thì sao ngày xưa khi chú Tư ngoại tình, dì còn khóc lóc đòi sống đòi chết, ép chú phải đuổi người kia đi làm gì?”

Sắc mặt bà Tư đỏ bừng.

“Nhưng tôi đã sinh ra Mộ Niên! Cô thì không thể cho nhà họ Tư một đứa cháu, vậy còn có ích gì chứ?”

Tôi chẳng nể nang: “Hóa ra trong mắt dì, giá trị của phụ nữ chỉ gói gọn trong tử cung thôi à?”

“Quên rồi sao, chính tôi mới là người giúp Tư Mộ Niên khởi nghiệp, còn thay anh ta ra nước ngoài giải quyết khủng hoảng. Dùng chút chuyện này để áp đặt tôi á? Mơ đi!”

“Cô… Cô..”

Bà Tư giơ tay chỉ vào tôi, toàn thân run lên.

Cuối cùng, Tư Mộ Niên mới bước đến: “Hân Hân, sao em có thể nói với mẹ như vậy?”

Tôi giễu cợt: “Ồ, cuối cùng anh cũng dám ló mặt rồi. Nãy giờ nấp sau lưng mẹ, tôi cứ tưởng anh là ‘em bé bự’ đấy.”

“Tống Hân Hân!”

Anh ta bỗng to tiếng.

“Tôi đây, sao thế?”

Tôi chẳng hề e ngại.

Chẳng lẽ ai to giọng hơn thì sẽ đúng à?

Tô Uyển Ngọc lập tức rơm rớm: “Tất cả do em không tốt, chị Hân Hân, em đi, chị đừng giận anh Mộ Niên nữa nhé!”

Nói rồi, cô ta ôm bụng lao ra ngoài.

Bà Tư thấy vậy thì hốt hoảng, vội đẩy Tư Mộ Niên: “Mau, mau giữ con bé lại, coi chừng cháu đích tôn của mẹ!”

Cuối cùng bọn họ vẫn giữ chân được Tô Uyển Ngọc.

Cô ta thu mình trong vòng tay Tư Mộ Niên, nước mắt tuôn như suối.

Bà Tư quýnh quáng xót xa: “Con mau dỗ dành Uyển Ngọc đi, con bé kích động thế này không tốt cho cháu mẹ đâu!”

Tư Mộ Niên cũng cuống cuồng.

Anh ta dỗ mãi, Tô Uyển Ngọc vẫn tự cho rằng chính mình phá hoại hôn nhân của chúng tôi, muốn bỏ đi, thậm chí còn đòi phá bỏ đứa bé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...