Người Ở Sân Sau

Chương 3



"Sáng mai 8 giờ, mẹ đến trung tâm dịch vụ XX ở cổng Đông khu mình. Người ta sẽ phân mẹ đi quét mấy con phố gần đây."

Nó nói tiếp, như thể đang thông báo một quyết định không thể thay đổi.

"Mỗi tháng 4,000 tệ cũng không ít. Mẹ coi như vận động rèn luyện, tiện thể giảm gánh nặng cho nhà mình."

Con dâu đúng lúc chen vào, giọng "nhẹ nhàng": "Phải đó mẹ, con thì chưa xin được việc, không thể để mình chồng con gồng mãi. Mẹ khỏe mạnh, làm chút việc không sao mà."

Tôi từ từ quay lại, nhìn đôi vợ chồng “đồng cam cộng khổ” ấy.

Trên mặt con trai viết rõ: “Quyết định rồi.”

 Còn trong mắt con dâu lấp lánh ánh sáng của chiến thắng.

Bọn họ tưởng tôi đã hết đường lùi, chỉ còn cách chấp nhận.

"Biết rồi."

Tôi đáp bình thản, giọng không mang chút cảm xúc.

Con trai có phần bất ngờ với thái độ thuận theo của tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đương nhiên của mình.

"Ừ, vậy là tốt. Sáng mai đừng đi trễ."

Nó tưởng mình đã thắng.

Tưởng cái kế sách học lỏm trên mạng kia đã hoàn hảo áp dụng thành công.

Tưởng mẹ nó vẫn là bà già dễ bảo, muốn vo tròn bóp méo sao cũng được.

Tôi không nói thêm gì, âm thầm dọn dẹp nốt bếp núc rồi trở về phòng.

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tôi với bầu không khí giả tạo bên ngoài, tôi mới thở dài một hơi.

Giận không? Thất vọng không? Có chứ.

Nhưng nhiều hơn là cảm giác bình thản sau cơn bão.

Cởi mặt nạ ra còn dễ chịu hơn là phải đeo mà diễn.

Tôi mở điện thoại, không truy cập vào mấy cái diễn đàn mẹ chồng nàng dâu nữa mà trực tiếp mở ứng dụng đặt vé tàu.

Ngón tay lướt trên màn hình: chọn ngày, chọn chuyến — G198, 9 giờ 30 sáng mai, về quê.

Thanh toán, xác nhận.

Thông báo [Đặt vé thành công] hiện lên, một tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi kéo chiếc vali nhỏ dưới gầm giường ra, bắt đầu sắp đồ.

Vài bộ quần áo, mấy loại thuốc hay dùng và tấm ảnh chụp chung lúc trẻ của tôi với ông nhà.

Đồ không nhiều, nhanh chóng đã gọn gàng.

Làm những việc này, tôi thấy bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn mong ngóng.

Căn nhà nhỏ ở quê tuy cũ kỹ nhưng có cây có hoa, có ánh nắng.

Hàng xóm toàn là bạn cũ lâu năm, nói năng thẳng thắn, chẳng ai vòng vo.

Về đó trồng rau, chăm hoa, đánh bài, nhảy dưỡng sinh… mới thật là sống.

Còn cái mớ bòng bong trong thành phố này?

Ai thích dọn thì cứ dọn!

7

 5 giờ sáng.

 Trời còn chưa sáng hẳn.

Tôi kéo vali, rón rén bước ra khỏi phòng.

Phòng khách tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tủ lạnh rì rầm vận hành.

Tôi không để lại bất kỳ lời nhắn nào, cũng chẳng còn gì để nói.

Ra tới cửa, thay giày xong, tôi quay đầu nhìn lại căn nhà này một lần cuối.

Nơi tôi đã dốc gần nửa đời người để vun vén, cuối cùng lại chẳng chứa nổi bóng dáng của tôi.

Tôi khẽ khàng đóng cửa.

Tiếng “cạch” vang lên như cắt đứt một mối ràng buộc vô hình.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang bật sáng theo bước chân tôi rồi lại từ từ tắt sau lưng.

Những ngày sống ở quê thật sự dễ chịu đến không tưởng.

Sáng sớm tỉnh dậy không còn là tiếng gọi làm bữa sáng, mà là tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

Mở cửa ra là tràn ngập màu xanh và mùi đất mới.

Khóm hoa hồng tôi trồng trong sân đã nở bung cánh, hồng phớt dịu dàng, dẫn dụ biết bao bướm đến đậu.

Buổi sáng chăm chút cây cối hoặc ra chợ sớm mua ít rau củ tươi.

Buổi trưa tự nấu bữa cơm ngon lành cho bản thân.

Thèm thịt kho thì nấu thịt kho, muốn ăn cá hấp thì đi chợ mua con cá thật tươi, chẳng phải dè chừng ai bị cao mỡ máu, ai khẩu vị nhạt nhẽo.

Chiều đến, hẹn mấy chị em hàng xóm đánh vài ván mạt chược, tám chuyện trên trời dưới đất, cười đến nỗi nếp nhăn cũng vui vẻ hẳn lên.

Tối lại kéo ghế nhỏ ra sân hóng mát, ngắm sao trời, nghe tiếng dế kêu, sống một đời thảnh thơi ung dung.

Về phần con trai tôi, đến ngày thứ ba sau khi tôi rời đi thì điện thoại vang lên.

Là nó gọi. Giọng đầy khó chịu.

"Mẹ đi đâu vậy? Sao đi mà không nói tiếng nào? Bên dịch vụ gọi hỏi sao mẹ không đến làm việc kìa!"

"Tôi về quê rồi."

Tôi đáp bằng giọng nhẹ bẫng: "Ở thành phố chán rồi, về quê dưỡng già."

"Dưỡng già? Giờ mẹ dưỡng già kiểu gì? Mẹ không biết nhà mình đang thế nào hả? Ai chăm Niu Niu? Tiểu Linh cô ấy..."

"Niu Niu có mẹ mà, ai sinh người đó nuôi, chuyện hiển nhiên."

Tôi ngắt lời: "Còn vợ con, nó chẳng phải đang rảnh rỗi để tìm việc sao? Giờ thoải mái rồi, bảo nó tìm đàng hoàng đi. Tôi già rồi, không muốn dính vào chuyện của tụi con nữa."

Bên kia im lặng mấy giây rồi vang lên giọng gằn tức giận: "Mẹ nói vậy là sao? Bỏ ngang không làm nữa?"

"Không có bỏ ngang gì hết."

Tôi cười: "Tôi chỉ đang lấy lại cuộc sống của chính mình. Tôi nuôi con ba chục năm, trông cháu ba năm, chẳng lẽ không có chút công lao nào? Để rồi giờ bị nói có mùi người già, bị đối xử như người làm thuê không công?"

Con trai bị tôi chặn họng, im lặng mãi mới cúp máy với tiếng thở hắt ra tức tối.

Một tuần sau, điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là con dâu.

Giọng nó nghèn nghẹn, chẳng còn chút kiêu căng nào.

"Mẹ…mẹ về đi mà… con… con một mình không xoay xở nổi nữa…"

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên kia điện thoại.

Một người chưa từng làm việc nhà tử tế, giờ phải đối mặt với cơm nước, giặt giũ, lau dọn, lại còn phải chăm một đứa trẻ đang tuổi nghịch phá — chắc chắn là một bãi chiến trường.

"Sao lại xoay không nổi? Con giỏi lắm mà. Nào là không ăn lòng đỏ trứng, thảm phải lau ba lần một ngày, ru con thì chỉ nghe nhạc tiếng Anh… Cứ làm theo đúng tiêu chuẩn của con là ổn thôi."

Tôi thong thả đáp.

"Mẹ …mẹ ơi… con sai rồi… trước đây là con không hiểu chuyện…"

Nó bắt đầu nhận lỗi.

"Giờ mới biết sai?"

Tôi thản nhiên nói: "Muộn rồi. Ở đây mẹ sống tốt lắm. Không khí trong lành, tâm trạng thảnh thơi, huyết áp còn ổn định hơn cả lúc ở chung với tụi con. Lo mà tìm cách đi, thuê giúp việc cũng được. Đừng mong trông chờ gì ở mẹ nữa."

"Thuê giúp việc tốn tiền lắm… nhà mình đâu có dư dả…"

Giọng nó nghẹn lại.

Thuê giúp việc phải trả tiền.

 Tôi không lấy tiền nên tôi đương nhiên rẻ mạt hơn người ta?

Tôi bật cười lạnh, dứt khoát cúp máy.

Bọn họ vẫn chưa hiểu, chưa biết sai ở đâu.

Cũng phải thôi, hai con người không biết biết ơn ấy, suốt ngày chỉ nghĩ đến cái mình chưa có thì làm sao trân trọng cái mình đang có?

8

 Sau đó, con trai lại gọi thêm mấy lần.

Mỗi lần đều vội vã hơn, hạ mình hơn.

Nó bảo nhà giờ như bãi rác, quần áo chất đống, hộp đồ ăn vứt tứ tung.

Sáng nào đưa Niu Niu đi mẫu giáo cũng muộn, bị sếp cảnh cáo suốt, còn nói nếu cứ vậy thì nguy cơ mất việc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...