Người Ở Sân Sau

Chương 4



Niu Niu thì ngày nào cũng khóc đòi bà nội, chẳng chịu ăn, gầy sọp cả người.

"Mẹ! Mẹ coi như thương Niu Niu đi! Mẹ về đi! Tụi con biết sai rồi!"

Nó gần như gào lên trong điện thoại.

Tôi cầm điện thoại bước ra sân, nhìn khóm hồng đang nở rộ dưới ánh mặt trời, hít sâu một hơi mùi hương ngọt lành.

"Ngày trước tụi con tính toán tôi, có bao giờ nghĩ thương tôi – một bà già tội nghiệp không?"

Tôi đáp lại bằng giọng bình tĩnh.

"Tôi nuôi con ba mươi năm, trông cháu ba năm. Không công thì cũng có sức. Vậy mà tụi con đối xử với tôi thế nào? Nói tôi dơ, nói tôi già, tìm cách đá tôi ra khỏi nhà. Giờ chịu không nổi nữa thì nhớ tới tôi à?"

"Tôi nói cho tụi con biết, không có chuyện đó đâu. Cánh cửa này tôi đã đóng rồi thì sẽ không mở lại nữa. Tụi con muốn sống thế nào thì tự mà lo lấy."

"Mẹ… mẹ đừng vậy mà… hay là mẹ hiểu lầm gì rồi? Mẹ có phải coi trên mạng thấy gì đấy rồi…"

Chưa để nó nói hết câu, tôi đã cúp máy.

Tiện tay chặn luôn cả số của nó lẫn con dâu.

Đừng mong từ miệng tôi moi ra thêm một chữ nào nữa.

Tôi đã nói hết lời, phần còn lại để tụi nó tự nghĩ đi.

Thế giới này, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi nhìn ánh nắng đầy sân, bỗng thấy 4,000 tệ/tháng cho công việc “giúp việc” kia — làm cũng đáng thật.

Chỉ khác là, thứ tôi dọn sạch không phải là con đường lạnh lẽo mà là quãng đời đầy những phiền não và tổn thương đã tích tụ bao năm của mình.

9

 Chặn số thì sướng lúc đó mà sự yên bình thì kéo dài mãi mãi.

Những ngày ở quê cứ như ngâm mình trong làn nước ấm, mọi ngóc ngách trong cơ thể đều được thư giãn.

Tôi chỉnh lại luống rau trong sân, trồng cà chua, dưa leo với đậu que.

Mỗi ngày nhìn chúng lớn lên, lòng tôi cũng nhẹ nhõm theo.

Chiều hôm đó, tôi vừa tưới rau xong, rửa tay chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại reo.

Số lạ, nhưng vùng là từ thành phố nơi con trai tôi sống.

Tôi do dự một chút rồi bắt máy.

"Bà ơi…"

Giọng bé Niu Niu run run vang lên qua ống nghe, mang theo tiếng nức nở rõ ràng.

Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Cuối cùng, họ cũng đem con bé ra làm con bài.

"Niu Niu, sao vậy con? Nhớ bà hả?"

Tôi cố gắng giữ giọng thật dịu dàng.

"Bà ơi… ba mẹ cãi nhau… họ… họ nói…"

Niu Niu khóc nấc lên, nói không thành câu: "Họ nói bảo bà quay lại… nói con không ngoan…"

"Niu Niu, đừng khóc. Nói bà nghe, họ làm gì con?"

Tôi thấy ruột gan rối bời.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi giọng Niu Niu bỗng trở nên rõ ràng hơn, tuy vẫn nghẹn ngào nhưng không còn rối loạn nữa.

"Bà ơi, bà đừng quay lại nhé! Ba mẹ bảo con khóc… nói bà mềm lòng, nghe con khóc là bà sẽ quay lại."

Tôi sững người.

"Họ còn nói… nói bà hay quên… quên mình từng đưa bao nhiêu tiền rồi."

Niu Niu hít hít mũi: "Nhưng con không quên. Bà ơi, con tìm thấy cuốn sổ nhỏ của bà rồi!"

Sổ nào nhỉ? Tôi chưa kịp hiểu.

"Là cuốn bìa da màu nâu bà để dưới cùng trong tủ đầu giường ấy!"

Con bé nói nhanh: "Trong đó ghi rõ hết! Từ lúc con sinh ra đến giờ, bảy năm rồi. Lúc ba mẹ mua nhà, bà góp tiền đặt cọc. Sau này họ đổi xe, bà lại đưa thêm. Rồi còn bảo hiểm cho con, học thêm, tiền điện nước… bà đều ghi từng khoản một!"

Lúc đó tôi mới nhớ ra, đúng là có quyển sổ đó.

Ngày ông nhà còn sống, hai vợ chồng đã quen thói ghi lại những chi tiêu lớn.

Ông mất rồi, tôi vẫn giữ thói quen ấy, cũng để nhắc mình đỡ lẫn.

Không ngờ…

"Bà ơi, con lén cộng lại rồi."

Giọng Niu Niu hạ thấp như đang chia sẻ bí mật.

"Tổng cộng là… năm mươi vạn tám nghìn ba trăm hai mươi mốt đồng rưỡi!"

Nó đọc từng chữ không sai một ly, đầy vẻ nghiêm túc ngây thơ.

Năm mươi vạn…

Tay tôi khẽ run khi cầm điện thoại.

Tôi chỉ biết mình giúp nhiều nhưng chưa từng tính kỹ.

Con số đó như một tảng đá rơi thẳng vào tim.

"Bà ơi, bà đừng lo cho con nữa."

Giọng Niu Niu trở nên kiên quyết: "Bà cứ sống vui vẻ ở quê đi. Con sẽ lớn nhanh thôi. Đến lúc đó, con kiếm được tiền rồi, con sẽ nuôi bà!"

"Con bé ngốc…"

Tôi nghẹn ngào, suýt bật khóc.

"Con không ngốc! Ba mẹ mới là ngốc!"

Niu Niu nức nở nhưng vẫn phản bác: "Có người mẹ tốt như vậy mà không biết trân trọng!"

"Bà đừng về nhé! Con cũng sẽ không gọi lại nữa đâu!"

"Đồ con mất dạy, mày học được cái thói phản chủ từ ai hả…"

Tiếng mắng chửi của con trai và con dâu đột nhiên vang lên.

Rồi điện thoại bị dập mạnh.

Chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.

Tôi đứng chết lặng giữa sân, cầm điện thoại mà không nhúc nhích.

Ánh hoàng hôn kéo cái bóng của tôi dài ra trên mặt đất.

Thì ra, con bé tưởng như vô tư ngây thơ ấy lại hiểu chuyện hơn bất kỳ ai.

Nó thấy tất cả, nhớ tất cả, không sót gì.

Ít nhất, đứa trẻ này… tôi đã dạy rất tốt.

10

 Quả thật, Niu Niu giữ đúng lời, không gọi lại cho tôi lần nào nữa.

Nhưng tôi vẫn lo nó bị ba mẹ đánh mắng nên nhờ hàng xóm thân quen của tụi nó để ý giùm.

Đến khi chắc chắn con bé không bị làm gì, tôi mới yên lòng.

Dù sao đi nữa, tôi có là đồ bỏ đi trong mắt họ nhưng con mình thì chắc họ vẫn xem là bảo bối.

Nhưng tôi đâu ngờ được, lòng người có thể nhẫn tâm đến thế…

Hai ngày sau, một chiếc taxi dừng trước cửa nhà tôi.

Cửa xe mở ra, Niu Niu đeo cặp nhỏ, bị ba nó xô xuống xe.

Con trai tôi không thèm nhìn lấy một cái, chỉ vứt lại một câu: "Con chó vong ân bội nghĩa, bà tự dạy đi! Nhà cũng chẳng còn dư đồng nào, đỡ tốn tiền học phí!"

Rồi quay đầu bảo tài xế đi luôn, để lại một làn bụi mù.

Niu Niu đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe rời đi.

Thân hình nhỏ bé của con bé đứng thẳng, không khóc, không náo.

Tôi bước đến, ngồi xổm xuống, xoa đầu nó.

"Niu Niu, nếu muốn khóc thì cứ khóc, nhưng… về nhà rồi hãy khóc được không?"

Con bé ngẩng lên, đôi mắt trong veo, ánh lên vẻ buồn buồn, nhưng không có nước mắt.

Rồi nó bỗng cười tươi rói: "Bà ơi, con đến rồi!"

Tôi và Niu Niu nhìn nhau, cùng bật cười.

Đứa bé này, đúng là giống tôi.

Đã đến thì cứ để tôi nuôi. Nuôi còn yên tâm hơn.

Từ đó, trong sân nhà nhỏ ở quê, có thêm một bóng dáng bé xíu.

Nhịp sống không trở nên hỗn loạn vì có thêm một đứa trẻ mà ngược lại, lại rộn ràng và tươi mới hơn.

Niu Niu rất hiểu chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...