NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO

Chap 2



Đáng tiếc, tôi đã quá ngây thơ.

“Nóng à?” Tiêu Dã hỏi.

Tôi cúi đầu: “Ừ.”

Tiêu Dã lại kéo áo khoác lên đàng hoàng cho tôi rồi dặn tài xế bật điều hòa lạnh hơn.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua tai tôi.

Luồng hơi lạnh tỏa ra như đang kết thành những sợi tơ, quyện vào mùi gỗ mun trên người Tiêu Dã, len lỏi khắp làn da rồi chui vào cơ thể tôi.

Tiếng chuông chói tai bất ngờ vang lên làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn phần nào.

Là điện thoại của Tiêu Dã.

Vừa bắt máy, bên kia ồn ào vang lên giọng của một nam sinh.

“Anh Dã! Nghe em nói nè, Nguyễn Nạc uống nhầm chai rượu rồi, chai đó là Lục Hằng chuẩn bị cho Tống Nhiễm đấy!”

Tiêu Dã im lặng 2 giây, rồi thản nhiên đáp: “Anh biết rồi.”

Chắc tôi cũng lờ mờ hiểu được.

Hóa ra, dù cho Tống Nhiễm không chủ động thì Lục Hằng cũng đã chuẩn bị sẵn để anh ta “ra tay”.

Sợ Tống Nhiễm không đồng ý, anh ta còn chuốc thứ gì đó vào rượu.

Tiêu Dã cúp máy, áp bàn tay lên trán tôi: “Nguyễn Nạc, nói anh nghe em thấy chỗ nào không khỏe?”

Giọng anh trầm khiến tôi suýt bật khóc.

Tôi chu môi, nheo mắt lại rồi áp mặt vào má anh.

Đầu mũi khẽ cọ cọ lên gò má anh.

“Ừm? Nóng quá… tim đập loạn… với lại, Tiêu Dã à, anh thơm quá…”

6

Tôi không nhớ mình lên lầu cùng Tiêu Dã thế nào.

Đợi đến lúc có ý thức, tôi đã kéo áo phông của anh làm nó rách một mảng lớn.

Bánh kem và hoa bị bỏ lại trên kệ giày ở cửa.

Anh ngồi trên sofa còn tôi ngồi trên đùi anh.

Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, cơ bụng của anh hiện lên nét rắn rỏi rõ ràng.

Tôi trượt ngón tay dọc theo đường cơ bắp đó.

“Tiêu Dã, em vừa nghe điện thoại, em uống nhầm chai rượu có vấn đề, nên… nếu không ‘làm’ với anh thì em sẽ chết đúng không?”

Cơ bắp dưới tay tôi thoáng run, mắt anh tối đi.

“Đúng.”

Ngón tay tôi lần xuống, nắm lấy sợi dây quần thể thao.

Anh chợt giữ tay tôi lại, tôi run lên, khẽ chệch sang bên.

Tôi liếm môi, đầu óc rối bời.

Tiêu Dã nhẹ nhàng nâng cằm tôi.

“Nguyễn Nạc, em chắc chứ?”

Trong tôi đang bùng lên những đốm lửa nhỏ, hormone nổ bừng như chùm pháo hoa.

Tôi biết mình muốn gì như cá biết mình cần nước.

Lòng bàn tay vẫn đặt trên người anh, tôi nức nở van xin.

“Tiêu Dã, em trúng độc rồi… xin anh… cứu em…”

Anh không nói thêm gì.

Anh siết lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên, một tay đỡ sau lưng, một tay ôm tôi đặt lên giường.

Chiếc váy trễ vai đã tụt từ lâu, anh lột phăng áo phông của mình, lần tìm khóa kéo ở váy tôi.

Mới kéo được một nửa, điện thoại của anh lại réo lên điên cuồng.

Tiêu Dã không nhịn được buông một câu chửi rồi đứng dậy nhận cuộc gọi.

Tôi hít sâu một hơi rồi nắm lấy nửa còn lại của chiếc váy đen mà kéo phăng xuống.

Nó tuột dần theo đôi chân, tôi như chú cá chui tọt vào chăn.

Giọng nam sinh ban nãy ầm ĩ vang lên giữa căn phòng yên ắng: “Anh Dã, anh đừng căng thẳng, hóa ra chỉ là hoảng sợ vô ích, chai rượu đó bị thằng Lý Vị uống nhầm rồi! Này, Lý Vị, mày liếm ngón tay tao làm gì, bị thần kinh à! Nước miếng rớt xuống quần tao kìa, ôi mẹ ơi…”

7

Tiêu Dã dứt khoát tắt máy.

Tôi sờ chiếc váy nằm chỏng chơ bên cạnh.

Giờ mà chết có lẽ vẫn còn kịp không?

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi thấy mất mặt thế này.

Sống không nổi nữa.

Tiêu Dã thở hắt ra một hơi dài.

Anh tóm lấy tay tôi đang với lấy váy: “Chọc anh hừng hực lửa rồi lại muốn trốn sao?”

Mặt tôi đỏ bừng như sắp nổ tung: “Tôi… tôi đâu uống chai rượu kia, chẳng trúng thuốc gì cả…”

Anh khẽ cười.

Tôi càng thêm xấu hổ.

Anh day nhẹ tai tôi.

“Thì sao chứ?

Em muốn anh, anh cũng muốn em, không được à?”

Tôi giật mình ngẩng lên: “Không phải anh làm thế chỉ để phối hợp với em à?”

“Không.

Anh đã muốn em từ lâu rồi.”

Từ lâu?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã tắt luôn điện thoại của tôi, dịu dàng dùng môi “dỗ dành” từng tế bào đang rạo rực trong tôi.

“Nguyễn Nạc, đừng vội, cứ từ từ.”

“Nguyễn Nạc, như vậy thoải mái không?”

Ai mà ngờ được, chàng trai được tôn là “đóa hoa lạnh lùng nhất trường” giờ đây lại như thế này.

Nhưng đúng như lời anh nói.

Cách anh gọi tên tôi nghe hay hơn Lục Hằng vô số lần.

Tôi thích lắm, biết phải làm sao đây?

8

Tôi như tan chảy trong hương gỗ mun nồng ấm của anh.

Anh bế tôi vào phòng tắm gột rửa, lau khô rồi lại ôm tôi về phòng ngủ.

Sau đó mới tự đi tắm.

Suốt cả quá trình, tôi xấu hổ đến mức không dám mở mắt.

Chỉ đến khi hơi thở anh rời khỏi, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, tôi mới dám ngồi dậy.

Tôi cầm điện thoại lên, thấy một loạt cuộc gọi nhỡ đều là của Lý Gia, bạn cùng phòng.

Không có dù chỉ một cuộc gọi từ Lục Hằng.

Mở WeChat, ảnh đại diện của Lục Hằng vẫn im lìm.

Còn Lý Gia thì nhắn cả chục tin.

Tin đầu tiên:【Nặc Nặc, chuyện gì thế này?】

Lý Gia gửi liền 3 tấm hình.

Là ảnh tự chụp của Tống Nhiễm.

Trong mỗi bức đều có bóng dáng của Lục Hằng, đặc biệt là tấm cuối cùng.

Tống Nhiễm để trần vai, áp mặt vào lòng bàn tay một người con trai.

Trên cổ tay người đó có đeo chuỗi hạt Phật.

Là loại gỗ trầm hương, 108 hạt.

Ngày trước tôi nhờ Lý Gia—nhà cô ấy kinh doanh loại này mua giùm, tốn hơn 3 vạn tệ.

Khi mua về, tôi còn đeo găng tay để mân mê suốt 3 tháng, cùng Lý Gia nghiên cứu cách đính phụ kiện.

Riêng phần đó tiêu tốn gần 2 vạn, phải thử hơn chục loại mới có được kiểu như bây giờ.

Hôm sinh nhật anh, tôi tặng chuỗi hạt này cho anh.

Vì Lý Gia cũng dành nhiều tâm huyết vào chuỗi hạt không kém tôi nên chỉ liếc mắt cô ấy đã nhận ra người ở bên Tống Nhiễm chính là Lục Hằng.

Để không làm cô ấy lo, tôi gọi điện lại.

Lý Gia bắt máy ngay tức thì.

“Nặc Nặc, chuyện gì vậy, gọi cậu mãi không được… Lục Hằng cắm sừng cậu hả?”

Tôi trở mình, ôm gối.

“Ừ.”

“Sao?

Tên cặn bã này… Quá đáng thật, cậu đối xử với anh ta tốt như thế…”

Giường bên cạnh lún xuống.

Tôi quay đầu, thấy Tiêu Dã đã tắm xong, quay lại ngồi xuống cạnh tôi.

Anh nằm nghiêng, cánh tay dài nhẹ nhàng vuốt ve tôi, mùi hương quen thuộc lại bao trùm.

Tôi cảm thấy dễ chịu đến mức muốn rên khẽ.

Bên kia, Lý Gia đột ngột ngừng mắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...