NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO

Chap 3



“Nặc Nặc, cậu khóc à?”

Tiêu Dã cúi đầu hôn vào bả vai tôi, sau đó tiếp tục hôn xuống, dần dần dừng ở eo.

Tôi mím chặt môi.

Lý Gia hoảng hốt kêu lên: “Nặc Nặc, cậu đang ở đâu?

Cậu đừng nghĩ quẩn nha, đừng bắt chước mấy kẻ ngốc đi tìm chết…”

Hả?

Mà giờ, tôi đúng là sắp “chết” thật…

Nghe tôi im lặng, Lý Gia hoảng sợ tột độ: “Nặc Nặc, vì một gã đàn ông không đáng đâu, cùng lắm thì tớ nhường bạn trai tớ cho cậu!”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

“Gia à, cậu làm gì có bạn trai.”

Cô ấy cứng họng 2 giây: “Rồi cũng sẽ có thôi, tóm lại cậu đừng làm chuyện ngốc, nghe chưa!”

Tiêu Dã xoay người, lật tôi lại.

Anh vỗ nhẹ lên hông tôi.

“Ngoan nào, thả lỏng…”

Hơi thở ấm áp làm tôi tê dại, không tìm được phương hướng.

Tôi thều thào vào ống nghe: “Đang làm chuyện ngốc đây…”

“Sao?

Đang… đang làm gì?”

“…”

Lý Gia hít một hơi rõ to.

Cô ấy ngẩn ra phải đến 5, 6 giây, sau đó mới lắp bắp: “Thật… thật hả?”

“Ừ.”

“Vậy… Nặc Nặc… cậu… ừm… vui vẻ…”

Lý Gia vội vàng cúp máy.

Tiêu Dã cất giọng trầm trầm: “Nguyễn Nạc, nói lại anh nghe xem, chúng ta đang làm gì?”

9

Tôi mở mắt ra, đã 9 giờ rồi.

Trời ơi, sáng nay có tiết học!

Tôi chộp lấy điện thoại, thấy trong mục ghim, Lục Hằng - người im lặng cả đêm - có gửi 1 tin nhắn.

[Anh muốn ăn bánh quẩy chiên cho bữa sáng.]

Trước đây, mỗi khi chúng tôi giận nhau anh ấy toàn mặc kệ, để tôi tự gặm nhấm nỗi buồn.

Rồi anh lại tỏ vẻ bình thường, nhắn tin cho tôi bảo làm cái này cái kia như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Còn tôi lần nào cũng nhu nhược, ngoan ngoãn đáp ứng.

Đột nhiên tôi thấy khó chịu.

Tôi liền chặn anh ta.

Sau đó, tôi nhìn thấy tin nhắn từ Lý Gia.

[Cậu cứ từ từ, đừng vội, tiết sáng tớ sẽ tìm cách lấp liếm giúp cậu.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đang định thần lại thì nghe thấy tiếng động trong bếp, còn thoang thoảng mùi cà phê.

Tôi rón rén đi rửa mặt.

Vừa ra cửa thì bắt gặp Tiêu Dã đang đứng chờ.

Anh ôm lấy tôi khi thấy tôi né tránh ánh mắt.

“Em là mèo à? Thức dậy chẳng nghe tiếng động gì, anh tưởng em trốn mất rồi.”

Anh kéo tôi đến bàn ăn, đưa cho tôi 1 cốc cà phê.

Hương vị thơm ngon lắm.

“Chiều nay 4 giờ có trận bóng rổ, em muốn đến xem anh thi đấu không?”

Tôi nhìn anh thật nhanh.

“Được…”

Về đến ký túc xá, Lý Gia leo lên giường tôi.

Cô ấy chỉ vào ”vết tích” mờ mờ ở cổ và trước ngực tôi, trông vui như cún con thấy khúc xương.

“Nặc Nặc, cậu thật sự ‘làm’ rồi hả?”

Tôi cười mà không đáp.

Cô ấy càng phấn khích: “Nặc Nặc, nhìn kỹ đi, nó trông thế nào?”

Tôi ấp úng mô tả qua loa.

Lý Gia lập tức nhảy xuống giường rồi chạy biến.

Tôi hỏi cô ấy chạy đi đâu.

“Đi mua lạp xưởng chứ đâu!”

10

Tôi và Lý Gia đến sân thi đấu trước 15 phút.

Tôi mặc áo hoodie, kéo khóa lên đến tận cằm để che những dấu hôn trên cổ.

Tiêu Dã đang khởi động, thấy tôi ăn mặc như thế, khóe môi anh nhếch lên rồi ném thành công 1 quả 3 điểm tuyệt đẹp.

Khi bật nhảy, chiếc áo lộ ra vòng eo săn chắc.

Đám con gái xung quanh reo hò ầm ĩ.

Tôi chợt nhớ đến đêm qua, mặt bất giác đỏ bừng.

Lúc này, Lục Hằng trên sân cũng nhìn thấy tôi.

Anh chần chừ rồi chạy về phía tôi, vừa chạy vừa tháo chuỗi hạt trên cổ tay xuống.

Anh dúi chuỗi hạt vào tay tôi, bảo tôi giữ giúp.

Chưa kịp để tôi nói gì, anh đã trưng bộ mặt khó ưa: “Sao em biết anh có trận bóng hôm nay? Đến xem cũng không báo 1 tiếng.”

Nói xong, anh làm mặt hầm hầm rồi quay vào sân.

Trước khi đi anh còn ném cho Tiêu Dã ánh nhìn đầy thách thức.

Bình thường, Lục Hằng chẳng bao giờ thân mật với tôi ở nơi công cộng, tự dưng hôm nay lại tỏ thái độ ấy, rõ ràng là muốn khẳng định chủ quyền trước Tiêu Dã.

Tiêu Dã phớt lờ Lục Hằng, vẫy tay về phía tôi rồi tập trung thi đấu tiếp.

Tôi đưa chuỗi hạt cho Lý Gia.

“Tớ còn đang định nghĩ cách đòi lại, ai ngờ anh ta tự đưa tới tay.”

Lý Gia nhét chuỗi hạt vào túi: “Loại người cặn bã đeo nó chỉ tổ xui xẻo, cùng lắm tớ mang về rửa sạch, rồi nhờ ba tớ đem đến chùa khai quang lại. Bỏ thì phí, vứt đi cũng chẳng đáng cho anh ta.”

11

Tiếng còi vang lên, đội của Tiêu Dã và Lục Hằng dẫn điểm khá xa ở hiệp 1.

Mười mấy nữ sinh vây quanh đưa nước cho Tiêu Dã, còn Tống Nhiễm cũng ôm chai nước mang đến cho Lục Hằng.

Nhưng Lục Hằng không nhận nước của Tống Nhiễm.

Anh bước về phía tôi.

Thấy tôi không chủ động đưa nước, anh giả bộ như không có gì, hỏi: “Vừa rồi em chụp hình à? Đưa anh xem.”

Tôi vui vẻ đưa điện thoại cho anh.

Trong máy toàn ảnh 1 chàng trai: xoay người, bật nhảy, vung tay, ném bóng…

Mỗi giọt mồ hôi của anh ấy lấp lánh qua ống kính của tôi.

Có hơn trăm tấm, tất cả đều là ảnh của Tiêu Dã.

Lục Hằng tối sầm mặt.

“Nguyễn Nạc, chỉ vì anh đón sinh nhật cùng Tống Nghiễm thôi mà em làm quá vậy à?”

Tôi cười nhạt: “Chẳng phải bọn mình đã kết thúc rồi sao?”

“Với lại, Tiêu Dã đúng là ‘nhu cầu rất cao’ đấy.”

Tôi nheo mắt nhớ lại: “Anh ấy rất giỏi.”

Nói xong tôi đứng dậy, cầm chai nước đi về phía Tiêu Dã.

Anh ấy đang từ chối nước mà mấy cô gái khác đưa, nhận chai từ tôi rồi mỉm cười xoa đầu tôi.

“Ngoan.”

Mấy nữ sinh xung quanh đều bụm miệng, ngạc nhiên lẫn hụt hẫng.

Mặt Lục Hằng thì tối sầm lại.

Tống Nhiễm lúc này cũng xán tới.

“Chà, Nguyễn Nạc, xem ra hai người thân thiết đến mức ấy luôn hả, đêm qua ngủ với nhau thật hả?”

Gương mặt Lục Hằng đột nhiên tái mét: “Tống Nhiễm, em im miệng lại!”

Tống Nhiễm biết mình lỡ lời khiến Lục Hằng bẽ mặt, vội chữa cháy: “Anh ơi, rõ ràng anh với em mới là người ở bên nhau tối qua, anh bỏ rơi cô ta trước chứ có phải cô ta cắm sừng anh đâu…”

Không nhịn nổi nữa, Lục Hằng cầm chai nước từ tay 1 bạn nữ đứng gần, tạt thẳng vào Tống Nhiễm:

“Câm miệng! Biến đi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...