Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO
Chap 5
Cảm nhận cơ thể tôi đang run bần bật, Tiêu Dã ôm tôi sát vào người, giúp tôi ấm thêm chút.
“Ráng chịu lạnh 1 lúc nữa thôi.”
Khoảng 10 phút sau, cả hai đều ướt nhẹp.
Anh chỉnh nước sang chế độ ấm rồi kiểm tra xem tôi có bị bỏng không.
“Không sao.”
Anh vươn tay xuống kéo khóa váy tôi.
“Đẹp mà không muốn mặc cho anh xem, vậy thì không mặc nữa.”
Anh bắt đầu gỡ chiếc váy đuôi cá đang sũng nước.
Trông anh có vẻ đang giận thật.
Tiếng dây kéo vang lên, váy rơi phịch xuống chân.
Tôi sà vào lòng anh: “Em còn nhiều váy đẹp lắm, hôm nào đó em mặc cho anh xem từng cái được không?”
Anh vẫn im lặng, mặt hầm hầm.
Anh khó dỗ quá.
Tôi đưa tay lần xuống bụng anh, cười nịnh nọt.
Anh vẫn chưa nguôi.
Tôi nghĩ 1 lát.
“Tiêu Dã?”
“Ừ?”
“Anh thích được người ta gọi là ‘bố’ lắm à?”
Anh ngẩn người, chưa hiểu ý tôi.
Tôi ghé sát tai anh, khẽ nói: “Bố ơi…”
15
Kinh nghiệm rút ra: con gái đừng dại gọi con trai là “bố” tùy tiện, nếu không anh ta sẽ “chiều” đến mức khiến bạn nghi ngờ nhân sinh.
Hôm sau tỉnh dậy, tôi mỏi nhừ cả người, thậm chí bữa sáng cũng là anh bưng tới giường cho.
Đến chiều, tôi sợ mình sẽ gục luôn ở giường anh mất nên đành năn nỉ về trường.
Anh tịch thu luôn chiếc váy đuôi cá của tôi, đặt mua online 1 chiếc váy phông cho tôi thay.
Nhân lúc chờ váy mới được giao, tôi tranh thủ đi 1 vòng ngắm nghía căn hộ của anh.
Rồi tôi phát hiện rất nhiều món đồ cá nhân của anh đều ghi tên anh lên đó.
Tôi trêu anh: “Sao anh giống mấy bé mẫu giáo thế?”
Anh ôm tôi vào lòng.
“Hồi nhỏ anh nghịch lắm, mẹ anh cứ khâu tên anh lên tất cả đồ đạc.”
“Mẹ bảo nếu để người ta thấy con trai bà xé rách làm bẩn đồ đạc mà không biết giữ, họ sẽ chê trách mẹ anh không biết dạy con.”
“Dần dà, anh quen việc ghi tên lên những món đồ thuộc về mình…”
Tôi khẽ gãi cằm anh: “Vậy mẹ có khen anh ngoan hơn không?”
Đôi mắt anh tối lại: “Có… chỉ tiếc là, bà không còn nữa.”
16
Nắng khá gay gắt, tôi và Tiêu Dã cùng đi vào cổng trường, anh nhận điện thoại ở phía sau còn tôi bước nhanh lên trước.
Đúng lúc này Tống Nhiễm xuất hiện.
Cô ta rõ ràng vừa khóc rất lâu, mắt sưng vù.
“Nguyễn Nạc, cô đúng là đồ rẻ tiền!”
Vừa gặp, cô ta đã quát ầm.
Tôi nhếch khóe môi: “Cô phải lấy tôi đem so với cô mới có kết luận ấy à?”
“Cô…”
Cô ta tức đến nỗi bọng mắt như phình to thêm, giọng the thé: “Nguyễn Nạc, đừng tưởng ngủ với Tiêu Dã thì nghiễm nhiên trở thành bạn gái của anh ấy! Ngay cả Lục Hằng còn chê cô thì Tiêu Dã làm gì để mắt đến cô được?”
“Cô có biết vì sao Lục Hằng chê cô không?
Cô chỉ là đứa mồ côi cha mẹ, sống nhờ nhà chú thím, nghèo rớt mồng tơi, ngoài cái mặt xinh ra thì có gì đâu? Vì lấy lòng Lục Hằng mà nhịn ăn nhịn tiêu để mua chuỗi hạt, xong chia tay còn đòi lại!”
Thì ra, Lục Hằng vẫn nghĩ số tiền tôi bỏ ra cho anh đều là tôi “thắt lưng buộc bụng” mà có.
Ấy vậy mà anh ta lại thản nhiên tận hưởng.
Tống Nhiễm tiếp tục công kích:
“Nguyễn Nạc, Lục Hằng không muốn động vào cô, là vì sợ bị cô – cái đồ nghèo kiết xác – bám dính đấy, lẽ nào cô không hiểu?”
Bấy lâu tôi vẫn tưởng sự kiềm chế của anh ta khiến tôi thấy bản thân mình buông thả.
Giờ mới nhận ra, thật ra anh ta cũng có ham muốn, chỉ là không dám bộc lộ khi yêu phải một đứa “nghèo hèn”.
Tôi nghiến chặt răng: “Vậy… Tống Nhiễm, cô chắc bây giờ cô là bạn gái của Lục Hằng à?”
Sáng nay Lý Gia nhắn tin bảo Lục Hằng tìm tôi mấy lần, còn chặn luôn Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm khoe hàm răng nhỏ sắc nhọn: “Nguyễn Nạc! Dù tôi chưa phải bạn gái anh ấy, nhưng cô càng không phải nữa!
Cô nghĩ Lục Hằng thật lòng muốn quay lại với cô hả?
Anh ấy chỉ không cam lòng thôi!”
Tôi phì cười: “Bọn tôi chia tay rồi, anh ta lại bắt đầu ‘không cam lòng’ nữa ư? Nghe cô nói thế, Lục Hằng đúng là bần tiện thật.”
“Ngẫm ra, hai người các cô cũng hợp nhau đấy.”
Tống Nhiễm bốc hỏa: “Cô mới là đồ bần tiện!
Ăn mặc hở hang, chường ngực duỗi chân ve vãn đàn ông khắp nơi.
Lục Hằng còn lịch sự gọi cô là ‘nhu cầu cao’, chứ thật ra chẳng phải cô đê tiện à?”
Nói rồi cô ta vung chiếc túi trong tay định nện vào tôi.
Vừa tới giữa chừng đã bị ai đó giữ chặt cổ tay.
Tiêu Dã cau mày, vẻ bất nhẫn hiện rõ, anh khẽ đẩy.
Tống Nhiễm loạng choạng mấy bước, ngã phịch xuống đất.
“Sáng dậy không đánh răng à, sao mồm cô hôi thế!”
Tiêu Dã kéo tôi về phía mình, nhìn Tống Nhiễm bằng ánh mắt lạnh băng: “Nếu không có tiền mua kem đánh răng, tôi sẵn sàng giúp cô nhổ hết răng cho gọn!”
17
Khi tôi về đến ký túc xá, Lý Gia đang lăn qua lăn lại trên giường.
“Nặc Nặc, cậu về rồi hả! Xem cái này nè!”
Trên diễn đàn trường, một bài viết có tiêu đề “Tiêu thần ra tay bảo vệ ‘vợ’” leo lên top 1.
Trong bài có hình chứng minh hẳn hoi, người đi đường chụp được cảnh Tiêu Dã đáp trả Tống Nhiễm, viết lại từng câu từng chữ.
Tôi ngỡ hành động đánh phụ nữ của Tiêu Dã sẽ làm hình tượng anh ấy sụp đổ.
Ai ngờ bình luận bên dưới lại một chiều ủng hộ.
【Tiêu thần ngầu quá!】
【Con trà xanh đó không có được Lục Hằng thì làm ầm lên cho bẩn nước.】
【Nhìn ánh mắt hằn học của cô ta kìa, hay cũng thầm thích Tiêu thần?】
Lý Gia xem mà mê mẩn, thỉnh thoảng còn “châm lửa” thêm.
Tôi bật cười, thay đồ ngủ rồi mở ngăn kéo tìm dây buộc tóc.
Lật qua lật lại, một chiếc điện thoại cũ lộ ra.
Tôi không cười nổi nữa.
Cũng vì chiếc điện thoại này mà tôi gặp Lục Hằng.
Hồi năm nhất, sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, tôi cùng Lý Gia đến căng-tin ăn cơm.
Đang tán chuyện rôm rả thì tôi vô ý va vào người khác.
Người đó chính là Lục Hằng.
Điện thoại của anh ta rơi xuống đất, màn hình nát tan tành không bật lên được nữa.
Tôi áy náy vô cùng, để lại chiếc máy vỡ rồi mua một chiếc mới cùng hãng đem đến ký túc xá cho anh ấy.
Từ đó hai đứa dần quen, rồi thành người yêu.
Nhìn miếng sticker SpongeBob ở mặt lưng máy đã bong mép, tôi ấn nhẹ ngón tay lên đó.
Đúng lúc này, điện thoại Lý Gia đổ chuông, là Lục Hằng gọi hỏi tôi về chưa.
Lý Gia nổi nóng: “Chưa! Anh còn lải nhải nữa là tôi chặn luôn đấy…”
Tôi giật lấy điện thoại: “Lục Hằng, chờ tôi ở dưới ký túc xá.”
18
Vừa nhìn thấy tôi, Lục Hằng đã xán đến, giọng gấp gáp: “Nguyễn Nạc, anh chặn Tống Nhiễm rồi, anh không qua lại với cô ta nữa, mình làm lành nhé? Được không?”
Đây là lần đầu tiên anh ta hạ mình trước tôi.
Cổ tay anh không còn chuỗi hạt, trông trơ trọi.
Tôi đẩy anh ta ra: “Tôi ngủ với Tiêu Dã rồi, anh không quan tâm à?”