Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO
Chap 6
Mặt anh ta cứng đờ: “Không thể nào.”
“Vì sao không? Lục Hằng, chuyện đời luôn có qua có lại. Anh đáp ứng cô gái khác, thì dĩ nhiên sẽ có chàng trai khác đáp ứng cô gái của anh, chẳng phải thế sao?”
Anh ta nghiến răng: “Anh không quan tâm, anh chỉ muốn em quay về với anh.”
Tôi khẽ cười: “Chắc là vì anh cũng đã lên giường với Tống Nhiễm nên thấy công bằng rồi, đúng không?”
Lục Hằng sầm mặt: “Sao mà bằng nhau được?
Anh là đàn ông, ngủ với một cô gái có là gì!
Anh đã không so đo với em vì anh yêu em!”
Tôi hỏi ngược: “Anh thật lòng yêu một đứa mồ côi, sống nhờ nhà chú thím, nghèo rớt mồng tơi như tôi à?”
Yêu nhau suốt một năm.
Nếu không nhờ những lời Tống Nhiễm nói hôm nay, tôi chẳng biết “công tử nhà giàu kiêu hãnh” như Lục Hằng lại xem thường tôi đến vậy.
Vậy anh ta theo đuổi tôi ban đầu để làm gì?
Lục Hằng lảng tránh: “Mấy lời đó là do Tiêu Dã bịa ra bôi xấu anh chứ gì?”
“Không. Là Tống Nhiễm nói.”
Anh ta sượng sùng.
“Cho nên, Lục Hằng, anh đem vết thương của tôi ra khoe khắp nơi, thì làm sao gọi là yêu được? Để tôi đoán nhé, chắc anh muốn quay lại vì anh ganh tị với Tiêu Dã, anh muốn cướp bất cứ thứ gì của anh ấy, để chứng tỏ mình hơn đúng không?”
Lục Hằng cười khẩy: “Anh phải ganh tị nó á?”
Tôi rút từ túi ra một thứ: “Vậy, anh giải thích thế nào về cái này?”
Tôi đang cầm chiếc điện thoại vỡ, sticker SpongeBob đã bị tôi bóc ra.
Bên trong lộ ra hai chữ khắc laser: “Tiêu Dã”.
19
Mặt Lục Hằng xám xịt, im lặng không nói gì.
Tôi quay lưng đi thẳng, tay siết chặt chiếc điện thoại, nước mắt trào ra.
Lý Gia hoảng hốt: “Nặc Nặc, anh ta bắt nạt cậu hả? Tớ qua đập cho một trận…”
“Không có. Tớ chỉ hiểu rõ thêm vài chuyện nên tớ vui thôi.”
Tôi gọi cho Tiêu Dã: “Tiêu Dã, em nhớ anh.”
Lý Gia lè lưỡi trêu: “Mới xa nhau có mấy phút, có gì mà mê mẩn thế?”
Giọng Tiêu Dã ấm như kẹo bông: “Thế sao em nhớ anh đến mức khóc luôn à?”
Tôi vừa nấc vừa gật đầu.
“Ngoan, anh đến đón em ngay.”
Tôi ôm chiếc điện thoại vỡ xuống lầu, lao thẳng vào vòng tay anh.
“Tiêu Dã, anh xem này.”
Tiêu Dã cau mày: “Chiếc máy anh làm rơi hỏng từ lâu? Sao lại ở chỗ em?”
Tôi chưa từng nghĩ Lục Hằng lại bỉ ổi đến mức này.
Thì ra cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh ta bắt đầu từ một âm mưu.
Khi tôi nhập học, anh ta thấy Tiêu Dã hay nhìn tôi đôi lần, thế là anh ta lén lấy chiếc điện thoại cũ hỏng của Tiêu Dã ra cố ý va vào tôi.
Tôi cứ tưởng mình đụng bể máy của anh ta, nên đền anh ta một chiếc mới, còn đến tận ký túc xá để xin lỗi.
Làm Tiêu Dã hiểu lầm tôi chủ động tìm cách lấy lòng Lục Hằng.
Nghĩ về con người Lục Hằng, chắc mỗi ngày anh ta đều hả hê trong lòng khi nhớ đến chuyện dùng đồ của Tiêu Dã mà tán đổ tôi.
Tôi gục đầu lên cổ Tiêu Dã, khẽ hôn, miệng liên tục thì thào: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Tôi đã bỏ lỡ anh suốt một năm.
Chỉ biết nói lời xin lỗi.
Hôm nay Tiêu Dã trầm lặng hơn thường lệ, chẳng buông lời trêu chọc nào.
Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương.
“Chỉ nói xin lỗi thôi à?”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Tôi bất an hỏi: “Hay là… em lấy thân trả nợ?”
Biểu cảm anh rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút.
Vòng tay anh siết lấy eo tôi: “Phạt em.”
“Nhưng… em… em có biết làm đâu…”
Anh cầm tay tôi, từ tốn hướng dẫn:
“Bé ngoan, nhìn anh này.”
“Mở mắt ra, đừng ngại…”
20
Lần đầu tiên tôi chủ động chiều anh, mệt rã rời.
Lúc đứng dậy đi tắm, chân run lẩy bẩy, khụy luôn xuống sàn.
Chạy bộ 2 cây số cũng chẳng mỏi thế này.
Anh bế tôi vào phòng tắm: “Tập dần sẽ quen.”
“Mệt lắm à?”
Anh nói nhiều hơn hẳn thường ngày.
Dù mệt nhưng tôi vẫn thấy đáng.
Cơm tối bọn tôi gọi đồ ngoài, tôi nằm lên đùi anh lướt điện thoại.
Bất ngờ hiện lên bài đăng của Tống Nhiễm.
Cô ta đang ôm một bó hoa hồng, kế bên là Lục Hằng với ánh mắt “cưng chiều” nhìn cô ta.
Chú thích: “Nhìn bao nhiêu cũng không đủ.”
Nhưng bức ảnh ấy toát lên vẻ “không thể để thua”.
Một tin nhắn khác của Lý Gia bật lên:【Thấy chưa, đôi cặn bã đó chính thức công khai rồi. Chắc Lục Hằng bị cậu đá, gã không nuốt nổi cục tức nên đành quay lại với ả kia.】
Tôi mỉm cười.
Tiêu Dã xoa nhẹ vai tôi: “Sao cười thế?”
Tôi đưa điện thoại cho anh: “Dù sao Tống Nhiễm cũng ‘được toại nguyện’ rồi. Em quen Lục Hằng một năm, anh ta chưa bao giờ đăng gì về em, cũng không cho em đăng gì lên mạng xã hội. Anh ta bảo thế là trẻ con.”
Tôi bứt nhẹ ngón tay: “Công nhận em… thấy tủi thật.”
Tiêu Dã trả điện thoại lại cho tôi, nói gọn lỏn: “Ừ, hơi trẻ con thật.”
Trong lòng tôi lại thấy buồn.
Bất chợt anh cúi xuống, môi chạm môi tôi, ma sát nhè nhẹ.
“Chụp tách tách.”
Anh chụp luôn mấy tấm ảnh lúc hôn nhau, rồi mày mò gì đó trên điện thoại.
Tôi vòng tay qua cổ anh.
Anh không cho tôi xem: “Tò mò à? Kết bạn WeChat rồi anh gửi cho.”
Tôi mới nhận ra, đến giờ bọn tôi vẫn chưa add WeChat nhau.
Tôi ghim anh vào đầu danh bạ.
Anh gửi ảnh cho tôi, kèm một dãy số.
Tôi ngạc nhiên ngước nhìn.
“Mật mã cửa nhà anh.”
Anh nói thản nhiên.
Tôi nghe tim mình nở hoa, liền mở WeChat của anh lướt thử trang cá nhân.
Phát hiện anh vừa đăng một bài 9 tấm.
Dưới ánh đèn dịu ấm, anh cúi đầu hôn tôi, hàng mi dài khiến tim người ta nhồn nhột.
Chú thích giản dị, chỉ 3 chữ: “Anh yêu em.”
Tôi bật dậy: “Tiêu Dã, anh bảo trẻ con cơ mà, sao còn up thế?”
Anh khinh khỉnh: “Trẻ con thì sao?”
Bàn tay anh trượt lên eo tôi:
“Nguyễn Nạc, em có muốn cùng anh… ‘trẻ con’ không?”
“Nếu em không thích mấy tấm này, muốn chụp kiểu khác thì anh sẵn sàng phối hợp…”
21
Hạnh phúc của Tống Nhiễm chỉ kéo dài được 2 ngày.
Sáng thứ Hai, khi đang học, cô ta bị cảnh sát đưa đi.
Thì ra hôm ấy Tiêu Dã đã pha cho hai gã tạt cà phê lên người tôi nhưng lại bí mật nhờ người theo dõi bọn chúng.
Chỉ trong hai ngày cuối tuần, anh đã tra ra bọn chúng là do Tống Nhiễm thuê.
Tiêu Dã lập tức báo cảnh sát, vụ việc ầm ĩ khắp trường.
Nhà trường phải mời phụ huynh hai bên đến.
Hôm đó, thím tôi bước vào phòng họp trong bộ đồ cao cấp, ném túi xách bạch kim xuống bàn rồi hấp tấp nắm tay tôi.