Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO
Chap 7
“Nặc Nặc, sao con không bảo thím ngay lúc bị bắt nạt? Con có bị thương chỗ nào không? Đã bảo con ở lại Thượng Hải học đại học, con cứ không chịu, chạy đến tận đây làm thím chẳng chăm sóc được…”
Thím nói không ngừng, tôi phải vội an ủi: “Con không sao, thật mà, không sao hết.”
Mắt thím đỏ hoe: “Nặc Nặc, nếu con có mệnh hệ gì, thím cũng không sống nổi…”
Rồi thím quay sang ông hiệu trưởng: “Cháu gái tôi ngoan và xinh đẹp, cả nhà cưng như trứng, tôi còn chả nỡ nặng lời một câu…Tôi không chấp nhận hòa giải! Thiết bị của phòng thí nghiệm mới xây, một nửa là do nhà chúng tôi tài trợ. Bắt người ta đóng góp tiền rồi để con cháu họ bị ức hiếp, chỗ nào ra cái chỗ nào?”
Ông hiệu trưởng đứng hình không nói nổi câu nào.
Bố mẹ Tống Nhiễm thấy vậy đành bó tay, cuối cùng rút hồ sơ cho cô ta nghỉ học.
Thím của tôi bỗng chốc thành “ngôi sao” của diễn đàn trường.
【Trời ơi, bán cho tôi một tá người thím như này!】
【Nguyễn Nạc chẳng phải mồ côi ư, sao thím cô ấy vẫn thương cô ấy thế?】
【Nghe đâu chú của Nguyễn Nạc rất giàu, nhà làm thiết bị y tế!】
【Nguyễn Nạc còn nắm 30% cổ phần công ty kìa!】
【Ôi trời, nữ chính chính hiệu?】
【Tự dưng cảm thấy Tiêu thần có khi không xứng với cô ấy?】
【Vớ vẩn! Có người nội bộ bảo gia đình Tiêu thần còn kinh doanh bất động sản đó!】
Tôi gác điện thoại, gãi nhẹ cằm Tiêu Dã.
“Em nghe nói, không chỉ tiệm cà phê là của anh, mà cả trung tâm thương mại đó cũng là của nhà anh à?”
“Của em.”
“Hả?”
“Bố anh nói, sau này tặng cho con dâu.”
Tôi ôm gối, lim dim thích thú.
“Tiêu Dã…”
“Ừ?”
“Sau khi mẹ anh mất, anh sống vất vả lắm không?”
“Không đâu.”
“Bố anh rất chung tình, mẹ mất rồi ông cũng không lấy ai nữa. Về sau anh lên đại học, sợ bố cô đơn nên anh mai mối cô giáo cấp ba cho bố. Cả hai người đều rất yêu anh.”
Cuộc đời có thể có vô vàn thứ bi kịch.
Nhưng tôi và Tiêu Dã đều may mắn vì chúng tôi có những người thân luôn yêu thương mình vô hạn, Dẫu chẳng phải ruột thịt.
22
Lục Hằng đến tìm tôi.
“Nguyễn Nạc, anh không ngờ Tống Nhiễm lại ác độc như thế.”
Tôi mỉm cười: “Cô ấy cũng chỉ vì muốn có được anh nên mới làm vậy thôi.”
Trước đó Tống Nhiễm đã khai rõ, cô ta thuê hai gã kia là để chụp ảnh rồi đưa cho Lục Hằng xem để anh ta biết rõ bộ mặt thật của tôi, qua đó cắt đứt hoàn toàn hi vọng.
“Hơn nữa, cô ta cũng đã nhận trừng phạt rồi, tôi không muốn so đo thêm.”
Sắc mặt Lục Hằng đầy vẻ cô quạnh.
“Nguyễn Nạc, anh sai rồi, thật ra trong lòng anh vẫn yêu em, chỉ là… anh không biết cách bày tỏ…”
Phiền thật đấy.
Đúng kiểu lời hối lỗi rập khuôn của gã đàn ông cặn bã.
Lý Gia đã gom tất cả mấy câu dạng này thành một list, bắt tôi học thuộc làu cả trăm lần.
Tôi cố gắng giữ nụ cười lịch sự.
“Trước đây, khi anh bảo chúng ta không hợp nhau, anh tự cho anh là Phật tử lạnh lùng, còn tôi là bạn gái ‘nhu cầu cao’, lúc đó tôi không công nhận. Nhưng bây giờ, tôi thấy anh nói đúng thật.”
“Đúng là tôi ‘nhu cầu cao’, anh không giỏi bày tỏ vậy nên tôi tìm một người giỏi bày tỏ…”
Không chỉ biết bày tỏ…
Nghĩ đến đêm qua, hai tai tôi nóng bừng.
Kể từ đó, tôi cũng mê luôn mấy kiểu nam chính nói nhiều trong truyện “tổng tài thô bạo”.
Tôi ngẩn ngơ một lúc.
Mãi đến khi Lục Hằng lên tiếng, tôi mới sực tỉnh.
“Nguyễn Nạc, Tiêu Dã chưa chắc đã yêu em thật đâu. Em cứ bảo anh vì ghen tị cậu ta nên muốn giành lại em. Vậy em đã nghĩ tới khả năng cậu ta cũng vì ghen tị anh mà cướp em đi không?”
“Ừm?” Tôi cười nhạt. “Ghen tị anh á? Vậy anh thử nói xem, cậu ấy ghen tị anh cái gì?”
“Ghen tị anh lùn hơn cậu ấy?”
“Ghen tị anh xấu hơn cậu ấy?”
“Hay ghen tị anh học hành kém hơn?”
Tôi còn muốn nói tiếp thì Lục Hằng nghiến răng: “Nguyễn Nạc, trước đây mình cũng đã từng yêu nhau, em đối xử anh tàn nhẫn thế, em thấy dễ chịu lắm à?”
“Đến cả hôn một lần cũng chưa từng, gọi gì là yêu?”
Chuyện chúng tôi gặp gỡ vốn dĩ khởi đầu bằng toan tính.
Tôi không thừa nhận chúng tôi từng thực sự yêu đương.
“Nói xong chưa, Lục Hằng? Từ nay đừng quấy rầy tôi nữa, giữ cho bản thân chút thể diện đi.”
Tôi vội vã tới căn hộ của Tiêu Dã.
Bị Lục Hằng cản đường lâu như vậy, suýt quên mất Tiêu Dã dặn tôi tối nay về nhà sớm.
23
Tôi mệt đến mức không nhấc nổi người khỏi giường.
Sợ “chỉ số sinh lực” sắp về 0, tôi khẽ đẩy anh ra, chỉ vào chiếc hộp đặt cạnh đầu giường.
“Bưu phẩm Lý Gia gửi tới đó, anh mở ra giúp em đi.”
Tiêu Dã lấy từ thùng giấy ra một chuỗi vòng hổ phách.
Màu vàng lớn, bóng, đeo vừa khít tay anh.
Tôi mở WeChat, vừa nhắn tin cám ơn thì Lý Gia đã gửi lại cho tôi một icon khóc.
[Nguyễn Nạc, tớ có bạn trai rồi, nhưng sao bạn trai tớ chênh với Tiêu thần nhiều quá vậy…]
24
Nghỉ hè tôi ở lại trường cùng Tiêu Dã chuẩn bị thi cao học.
Ban ngày chúng tôi lên thư viện học, ban đêm thì quấn quýt mặn nồng.
Từ lúc thím tôi gặp Tiêu Dã, cứ dăm bữa nửa tháng lại gọi video, giục chúng tôi mau cưới.
Toàn gọi thẳng cho Tiêu Dã.
“Nặc Nặc, sinh viên đại học vẫn được kết hôn, sinh con cũng chẳng sao đâu con.”
“Hay hai đứa cứ đẻ trước một đứa đi, để thím trông cho, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu.”
Tôi đỏ mặt: “Thím ơi, sao thím không đi giục mấy anh chị họ?”
“Tụi nó còn không thèm nghe máy, thím giục kiểu gì…”
Cuộc gọi video đột ngột bị ngắt bởi một cuộc gọi tới.
Tiêu Dã nghe máy, mặt nghiêm hẳn.
Lục Hằng bị bắt.
Anh ta tụ tập trác táng trong căn phòng trọ, bị người ta báo cảnh sát.
Cảnh sát ập vào bắt một lượt năm người, gồm hai cô gái bán hoa, Lục Hằng và hai người bạn cùng lớp.
Người gọi cho Tiêu Dã là Lý Vị, cậu bạn lần trước uống nhầm rượu có pha thuốc.
Muốn chuộc ba người họ ra, hơn nữa phải lo chạy chọt đừng để dính án, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Tiêu Dã mới có khả năng lo liệu.
Lục Hằng ngại gọi nên đành để Lý Vị gọi thay.
Không ngờ lần gặp lại này với Lục Hằng, anh ta lại bẽ bàng đến thế.
Tôi nhớ về những tháng ngày bên anh ta.
Anh ta không bao giờ cho tôi đến phòng trọ, còn nói phản đối quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Bảo rằng anh ta mắc bệnh “sạch sẽ về tình cảm”, đời này không chấp nhận đụng chạm xác thịt ngoài vợ mình.
Nói giường của anh ta rất sạch, bạn bè đến chơi game cũng không cho ngồi lên.
Buồn cười thật.
Giờ tôi mới biết họ chơi “game” gì ở đó.
Tiêu Dã bỏ tiền, ký giấy bảo lãnh cho bọn họ ra.
Lục Hằng bước nhanh, bỏ mặc chúng tôi phía sau.
Lý Vị kêu đói nên nhờ Tiêu Dã dẫn đi ăn, vừa đi vừa lầm bầm.
“Bình thường bao lần trước chẳng sao, lần này xui xẻo thật.”
“Chắc lần đó Lục Hằng cưa cẩm vợ ông chủ nhà để bớt tiền phòng, bị phát hiện nên bị trả thù…”
Ngực tôi nghẹn ứ, muốn gọi Lục Hằng lại, chỉ để cảm ơn anh ta ngày trước “không chạm vào tôi” mà thôi.
Phiên ngoại 1
Khai giảng lần sau, Lục Hằng không quay lại trường.