NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO

Chap 8



Nghe đâu anh ta không tính học cao hơn mà về quê tìm chỗ thực tập.

Trong đợt huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, Tiêu Dã và Nguyễn Nạc cùng tựa vào khung cửa sổ nhìn ra.

Tiêu Dã nhớ lại hồi Nguyễn Nạc mới nhập học.

Khi ấy, anh cũng hay đứng trên lầu, chán nản ngó xuống.

Tình cờ nhìn thấy Nguyễn Nạc.

Huấn luyện viên của cô rất nghiêm.

Cô gái da trắng, động tác bước đều không chuẩn nên bị phạt đi tới đi lui mấy vòng dưới nắng.

Áo cô ướt đẫm mồ hôi, tóc bết, cả người nhìn mềm nhũn khiến ai thấy cũng xót xa.

Tới chiều hôm đó, Tiêu Dã lại thấy cô qua cửa sổ.

Cô đã thay bộ đồ khác, tự tập đi tập lại, tấm lưng mảnh mai vẫn thẳng băng dưới lớp áo phông.

Mỗi bước chân hạ xuống, đuôi tóc đều hất lên, từng nhịp từng nhịp chạm vào tim Tiêu Dã.

Lý Vị mượn iPad của Tiêu Dã, ló đầu nhìn một lát.

“Ui chà, cô bé đó xinh đấy, Tiêu thần thích không? Nhưng coi bộ cũng khó cưa đây.”

Đúng lúc đó, Lục Hằng tắm xong đi vào, liếc mắt một cái.

“Ồ, cô ta hả, tôi chú ý mấy ngày rồi. Khó gì đâu, chưa tới một tuần là cô ta thành bạn gái tôi.”

Cô bé ấy chẳng hề hay biết mình đang bị bàn tán.

Người bạn chạy lại với một cây kem.

“Nguyễn Nạc, cậu ăn chút đi rồi tập tiếp!”

Tiêu Dã thầm đọc cái tên: “Nguyễn Nạc”

Lục Hằng cười: “Nguyễn Nạc à? Nghe có vẻ… ‘ngon’ nhỉ!”

Phiên ngoại 2

Ba ngày sau.

Nguyễn Nạc gõ cửa.

Tiêu Dã đứng ngay đó, tiện tay mở.

Cô bé bước vào, ngập ngừng hỏi: “Cho em hỏi… Lục Hằng có ở đây không ạ?”

“Ừ.”

Cô bé giơ chiếc hộp điện thoại trong tay.

“Cái này em đem đến cho anh ấy, anh giúp em đưa được không?”

“Được.”

Cô bé mỉm cười, mắt cong cong.

“Anh cứ nói là Nguyễn Nạc gửi, cảm ơn anh nhiều ạ!”

Hôm ấy, Nguyễn Nạc rất xinh đẹp.

Nhưng với Tiêu Dã, bầu trời ngày hôm đó bỗng đen một cách lạ thường.

Phiên ngoại 3

Mỗi ngày trong ký túc xá, Lục Hằng đều khoe khoang Nguyễn Nạc “nịnh nọt” anh ta thế nào.

Lý Vị hỏi Lục Hằng: “Thế cậu ngủ với cô ấy chưa?”

Lục Hằng khinh khỉnh: “Ngủ cái quái gì! Tôi mới hay cô ta mồ côi cha mẹ, phải ở nhờ nhà chú thím, thì có ích lợi gì cho tôi? Quần áo chả thấy hàng hiệu, nghèo rớt. Biết đâu cô ta muốn trói chặt tôi, cứ đòi hôn hít ôm ấp suốt, nhu cầu cao thế, tôi thèm mà dính vào? Thứ con gái ấy, mình vừa hôn nhẹ một cái chắc bám dính luôn! Tôi không rảnh đi làm từ thiện!”

Chiều hôm đó, lúc chơi bóng rổ, Tiêu Dã áp đảo Lục Hằng.

Lục Hằng không ném trúng được quả nào.

Hôm sau, bố Tiêu Dã gọi bảo trung tâm thương mại xây xong rồi, hỏi anh có muốn thử mở cửa hàng không.

Vốn không hứng thú kinh doanh, vậy mà anh đồng ý ngay.

Sau đó, anh xách đồ dọn hẳn khỏi ký túc xá, chuyển tới căn hộ gần trung tâm thương mại.

Về sau, Tiêu Dã mới phát hiện một chiếc điện thoại cũ của mình mất tăm.

Anh tưởng lúc chuyển đồ sơ suất đánh rơi, tiếc mãi mấy hôm.

Đó là hãng mẹ anh thích nhất, còn dán miếng sticker mẹ mua cho anh hồi nhỏ.

Phiên ngoại 4

Tiêu Dã thi đậu cao học tại trường.

Thật ra anh có thể nộp vào trường tốt hơn, nhưng anh không nỡ rời xa Nguyễn Nạc. 

Cô gái anh thích được anh ôm khi ngủ, thích mọi món quà anh tặng.

Gần đây, cô bé lại “tiến bộ” thêm.

Biết tự mình nghĩ ra cách mới.

Bên cạnh giường sẵn một tô đá lạnh và ly mật ong ấm.

Tiêu Dã bị cô trêu chọc đến mức suýt quên hết trời đất.

“Nói anh nghe, em học ở đâu ra mấy chiêu này hả?”

Cô cũng đang say đắm, không để ý giữ lời.

“Lý Gia có bạn trai rồi, cậu ấy chỉ em…”

“Cái cậu bạn trai năm hào đấy hả?

Nguyễn Nạc xoay người trong vòng tay anh: “Giá thấp một chút, bù lại nhiều chiêu.”

“Vậy em chê anh ít chiêu?”

Tiêu Dã kéo Nguyễn Nạc ngồi dậy, bắt cô mở mắt.

“Nhìn đi, từng món đồ nội thất, từng góc phòng này… anh ít chiêu à?”

Nguyễn Nạc gục vào người anh xin tha.

“Nhiều… anh nhiều nhất…”

Tiêu Dã đè cô xuống sofa, tự mình uống ngụm nước mật ong rồi vùi đầu xuống.

Cô bé vừa đánh giá anh cao đến thế.

Anh không thể làm cô thất vọng…

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...