Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGUYỆT VÃN
Chương 4
Dù không rõ Cố Viễn dùng cách gì, nhưng trực giác mách bảo Cố Sơn rằng, hắn không nên đụng vào người này.
Triệu Thanh Thanh nhếch môi cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cố Sơn, nàng ta nói:
"Bởi vì Cố Viễn chính là con của lão Tướng quân và biểu muội ruột của ông ta."
7
Đây là một câu chuyện được lưu truyền trong phủ.
Lão Tướng quân từng đem lòng yêu biểu muội của mình.
Nhưng biểu muội đã có hôn phu thanh mai trúc mã.
Trong một lần uống rượu, lão Tướng quân đã cưỡng ép nàng, định bụng lấy quyền thế để danh chính ngôn thuận nạp nàng làm thiếp.
Nào ngờ, hôn phu của nàng không hề trách móc chuyện này, vẫn một lòng muốn cưới nàng.
Lão Tướng quân dùng quyền lực hãm hại hôn phu của nàng, khiến hắn mất mạng.
Đúng lúc đó, biểu muội phát hiện mình đã mang thai.
Lão Tướng quân vốn cho rằng, một khi đã mang thai, nàng chỉ còn cách gả cho mình.
Nhưng vô tình nghe được rằng đứa trẻ có thể gặp vấn đề khi sinh ra, lão Tướng quân bèn nảy ý muốn nàng bỏ thai.
Biểu muội phát hiện, liền dùng mọi cách bảo vệ đứa trẻ.
Cuối cùng, nàng qua đời khi sinh, trước lúc ra đi còn để lại lời nguyền:
"Ta lấy mạng mình để nguyền rủa ngươi. Ta sẽ là cơn ác mộng không bao giờ ngươi thoát khỏi. Nếu con ta theo ta đến thế gian này, vậy thì ngươi cả đời vô hậu."
Khi ấy, Cố Sơn đã năm tuổi.
Lo lắng lời nguyền có thể xảy ra, lão Tướng quân buộc phải nuôi dưỡng Cố Viễn.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy Cố Viễn, ông lại nhớ đến biểu muội và lời nguyền, như một cái gai trong lòng, không sao yêu thương nổi.
Ngay cả gia nhân trong phủ cũng xa lánh Cố Viễn.
Cố Sơn lặng lẽ trầm tư, nhưng hồi lâu vẫn đáp:
"Thì đã sao? Hiện tại, ta không thể đấu lại Cố Viễn."
Triệu Thanh Thanh khẽ đảo mắt, thầm khinh bỉ: Người đàn ông ngu ngốc thế này sao lại là nam chính của ta?
Nàng nhếch môi cười độc ác:
"Nếu mọi người đều ghét hắn, vậy cái chết của hắn cũng sẽ chẳng ai quan tâm."
Cố Sơn trợn mắt:
"Ngươi nói muốn giết Cố Viễn?"
Nàng đáp bằng giọng sắc lạnh:
"Hắn là huynh đệ của người, nhưng hắn có chút nào tôn trọng người không chứ?"
Cố Sơn nhớ lại cú đá thẳng thừng của Cố Viễn, gương mặt hắn đen lại như đáy nồi.
8
Hôm sau, Cố Sơn quay về Tướng quân phủ, đứng trước cửa phòng Cố Viễn, nói rằng muốn cùng huynh đệ hòa giải.
Cố Viễn đang ôm ta, xoay người khó chịu, ta phải đẩy hắn ra, nhắc hắn rằng ca ca đang ở ngoài.
Hắn miễn cưỡng đứng dậy, mở cửa ra ngoài.
Cố Sơn lập tức tiến tới, giọng nói thành khẩn:
"Ta biết mình sai rồi. Gia quy của Cố gia ta vốn không có chuyện nạp thiếp. Ngay cả phụ thân cũng chỉ có một thê tử duy nhất."
Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Cố Viễn.
Thấy biểu cảm của hắn hơi thay đổi, Cố Sơn càng thêm chắc chắn.
Hắn hiểu rằng mình và Cố Viễn không cùng một mẹ, và có lẽ vì sự thiên vị của phụ thân, Cố Viễn mới hận mình.
Cố Sơn cười, tiếp lời:
"Ta đã chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta huynh đệ hàn huyên một bữa."
Cố Viễn nhếch môi cười nhạt:
"Đại ca nói gì vậy? Chúng ta khi nào có mâu thuẫn? Người mà đại ca cần xin lỗi là đại tẩu."
Cố Sơn khựng lại, nhưng không phản bác, chỉ cười nói:
"Ta đã chuẩn bị xong, cả nhà ta cùng ăn bữa cơm, trò chuyện đôi lời."
Bữa tiệc diễn ra.
Tỷ tỷ ngồi cạnh Cố Sơn, hai người tuy gần nhưng như cách xa ngàn dặm, không ai nói với ai câu nào.
Ta ngồi bên cạnh Cố Viễn, mải mê ăn những món mà Cố Sơn liên tục gắp cho.
Hắn biết rõ khẩu vị của ta, toàn gắp những món ta thích.
Ta chỉ cắm đầu ăn, chẳng hề nhận ra bầu không khí kỳ lạ xung quanh.
Bỗng, một tia sáng lóe lên.
Ta theo bản năng lao tới, ôm chặt lấy Cố Viễn.
Một cơn đau nhói ập đến, nước mắt ta trào ra.
Cố Viễn ôm lấy ta, toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Ta thấy đầu óc mình choáng váng, nhưng lòng lại vui mừng: Ta đã bảo vệ được phu quân, không để hắn bị thương.
9
Khi ta tỉnh lại, Cố Viễn đang gục bên cạnh giường, râu ria lởm chởm.
Thấy ta tỉnh, hắn ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào:
"Vãn Vãn, sao nàng lại ngốc thế? May mà nàng tỉnh rồi. Nếu không, ta không biết mình sẽ sống làm sao."
Ta ngơ ngác nhìn hắn, rồi thốt lên:
"Xấu quá."
Ta đưa tay chạm vào bộ râu lởm chởm của hắn, đau đến nhăn mặt.
Hắn cúi xuống hôn ta, giọng nói mơ hồ:
"Dù có xấu, ta vẫn là phu quân của nàng."
Ánh mắt hắn rực lửa và sâu đậm, đầy vẻ chân thành:
"Vãn Vãn, nàng lại cứu ta một lần nữa. Cả đời này, ta tuyệt đối không phụ nàng."
Những lời hắn nói, ta không hiểu lắm, nhưng trong lòng ta chỉ đơn giản không muốn hắn chịu tổn thương.
Thích khách đã chết, và người tự tay kết liễu hắn chính là Cố Viễn.
Trước khi chết, thích khách không chịu nổi tra tấn đã khai ra chủ mưu chính là Cố Sơn và Triệu Thanh Thanh.
Cố Viễn cảm thấy thất vọng.
Dù tâm lý hắn có phần vặn vẹo, nhưng đối với Cố Sơn, hắn chưa từng có ý định giết hại.
Hắn không ngờ rằng Cố Sơn lại có thể đối xử với hắn như vậy.
Vì thế, hắn phế đi cả hai chân của Cố Sơn, và nói ra với bên ngoài rằng đó là tai nạn ngã ngựa.
Hắn để Cố Sơn ở lại phủ, giữ danh phận phu quân của Thẩm Nguyệt Hoa, chỉ cần cho hắn đủ ăn đủ uống để sống qua ngày.
Về phần Triệu Thanh Thanh, khi hắn chuẩn bị kết liễu nàng, nàng ta vẫn còn ý định quyến rũ hắn.
Cố Viễn giả vờ đáp lại, dụ nàng tiết lộ rằng thế giới này thực ra chỉ là một quyển sách.
Hắn, Thẩm Nguyệt Hoa, và Thẩm Nguyệt Vãn chỉ là những nhân vật phụ định sẵn sẽ phải chết sớm.
Triệu Thanh Thanh là nữ chính, còn Cố Sơn là nam chính.
Triệu Thanh Thanh nói rằng, nếu nam nữ chính chết, thế giới này sẽ sụp đổ, và người hắn yêu thương nhất, Thẩm Nguyệt Vãn, cũng sẽ tan thành mây khói.
Cố Viễn cười nhạt.
Hắn không hiểu vì sao những kẻ ngu ngốc như vậy lại có thể làm nam nữ chính.
Nếu Triệu Thanh Thanh không muốn chết, vậy thì hắn sẽ giữ nàng lại, nhưng với điều kiện nàng phải trả giá.
Hắn chặt tay chân của nàng, để nàng sống cùng Cố Sơn, vì "nam nữ chính phải ở bên nhau mới đúng."
Hắn căn dặn gia nhân chăm sóc cẩn thận, đảm bảo cả hai không chết được.
Triệu Thanh Thanh từng cố tuyệt thực, nhưng sau khi bị Cố Viễn dùng đao xẻo trăm nhát, nàng đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Tay nghề của Cố Viễn là từ nhỏ luyện thành khi lột da chuột, chặt đầu trên chiến trường mà ra.
Triệu Thanh Thanh không chịu nổi, cuối cùng bị cưỡng ép ăn cháo gà hầm sâm, từ đó không dám làm loạn nữa.
Kẻ ác đã bị răn đe, Cố Sơn cũng không còn dám gây sự.
10
Ta đã che chắn cho Cố Viễn khỏi nhát dao.
May mắn thay, ta mệnh lớn, không chết, còn phát hiện mình đã mang thai.
Cố Viễn vui mừng khôn xiết, tỷ tỷ vội vàng lấy ra những chiếc áo yếm, giày nhỏ và quần áo trẻ con mà trước đó đã chuẩn bị, đưa ta xem.
Nhìn những món đồ ấy, ta cảm thấy chua xót, cúi đầu nhìn bụng mình, lòng đầy phiền muộn.
Ta không còn là người mà tỷ tỷ yêu thương nhất nữa.
Chín tháng sau, ta hạ sinh một bé gái.
Ta lo lắng Cố Viễn sẽ không thích.
Từ nhỏ, vì ta là nữ nhi mà không được yêu thương, chỉ may mắn nhờ có tỷ tỷ luôn bảo vệ.
Nhưng ta ngỡ ngàng khi thấy Cố Viễn ôm chặt con gái, hôn lấy hôn để.
Hắn thật không giống như những nam nhân mà các ma ma trong phủ từng kể, những người quay lưng bỏ đi khi biết mình có con gái.
Cố Viễn không phải người như vậy.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta không thông minh, nhưng cũng không phải ngu ngốc.
Ta chỉ hy vọng con mình sẽ sống tốt hơn ta.
Phiên ngoại - Cố Viễn
Từ nhỏ, ta đã biết phụ thân không yêu thương mình, nhưng không rõ nguyên nhân.
Cho đến một lần phụ thân uống say, ta mới biết mình là kết quả của sự ép buộc, và chính vì ta mà mẫu thân phải chịu thảm kịch.
Ta chưa từng gặp mẫu thân, nhưng ta biết bà yêu ta.
Nếu không, bà đã không hy sinh mạng sống để sinh ra ta.
Ta hận phụ thân.
Nhìn phụ thân yêu thương Cố Sơn, còn ta thì phải trốn trong bóng tối, âm thầm chịu đựng.
Tâm lý của ta trở nên méo mó, vặn vẹo.
Sự thờ ơ của phụ thân khiến gia nhân cũng khinh thường ta.
Họ thậm chí ngang nhiên đánh đập ta, phụ thân chỉ liếc mắt một cái, rồi quay người bế Cố Sơn rời đi.
Ta hận tất cả bọn họ.
Lần đầu tiên ta giết người bằng một hòn đá, ta nhận ra, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vì thế, ta theo phụ thân ra chiến trường, mong rằng lập được công lao để tất cả phải ngước nhìn.
Nhưng ta không ngờ phụ thân lại nhẫn tâm đến mức muốn giết ta.
Ta bỏ chạy, ngã xuống vực sâu, và gặp được nàng.
Thẩm Nguyệt Vãn cũng là một kẻ bị hại, bị bỏ lại nơi hoang vu.
Ban đầu, ta không muốn sống nữa.
Nhưng nàng, với đôi chân bị thương, vẫn lê lết đi hái quả rừng, tự tay đút ta ăn.
Ta từng hỏi nàng:
"Nếu một người bị tất cả mọi người ghét bỏ, không ai muốn họ sống, vậy họ còn lý do gì để sống không? Sống còn ý nghĩa gì?"
Nàng trừng mắt nhìn ta, đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ, như thể cả hai không hề rơi vào hiểm cảnh:
"Ta muốn sống, vì tỷ tỷ của ta còn đang chờ ta."
Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn ta cười rạng rỡ:
"Ta còn rất nhiều món ngon chưa ăn, rất nhiều bộ y phục đẹp chưa mặc."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhìn ta:
"Ngươi vừa nói là ngươi sao? Nếu ngươi không có bạn, ta làm bạn với ngươi, ta hy vọng ngươi được sống. Chúng ta móc ngoéo, không được nuốt lời đâu nhé."
Nàng kéo tay ta, móc ngón tay nhỏ bé của mình vào tay ta.
Khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận rằng thứ nàng móc ngoéo không phải là tay ta, mà chính là mạng sống của ta.
Tại sao ta phải chết? Càng có người không muốn ta sống, ta càng phải sống để cho họ thấy.
Ta hỏi nàng:
"Ngươi tên gì?"
Nàng đáp, giọng nói lanh lảnh:
"Ta tên Thẩm Nguyệt Vãn."
Nàng nói rằng tên nàng là do tỷ tỷ đặt. Tỷ tỷ nàng tên là Thẩm Nguyệt Hoa.
Tỷ tỷ bảo rằng mặt trăng xuất hiện vào ban đêm, hai chị em họ đều là trăng, nên gọi là "Nguyệt Vãn".
Nàng ríu rít kể mãi về tỷ tỷ của mình, lòng nàng đầy sự ngưỡng mộ và yêu thương.
Ta biết, nàng không thể rời xa tỷ tỷ.
Sau khi hiểu rõ tình cảnh của hai tỷ muội nhà họ Thẩm, ta bí mật gặp Thẩm Nguyệt Hoa.
Ta hứa sẽ cho tỷ tỷ nàng tất cả những gì Tướng quân phủ có, với điều kiện duy nhất là đưa Thẩm Nguyệt Vãn cùng nàng gả vào đây.
Ban đầu, Thẩm Nguyệt Hoa rất cảnh giác, bởi nàng đã một tay nuôi lớn muội muội này.
Ta nói, Thẩm Nguyệt Vãn là ân nhân cứu mạng ta.
Ta đã yêu nàng từ lâu.
Nếu nàng không yên tâm, có thể quản lý Tướng quân phủ, trông chừng ta và muội muội nàng.
Như thế có được không?
Thẩm Nguyệt Hoa suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý.
Khi nàng dẫn theo muội muội gả vào phủ, ta nhìn tân nương ngây thơ ngốc nghếch trong đêm tân hôn, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
Quả nhiên, tiểu tử ngốc ấy đã quên ta.
Đến cuối cùng, nàng cũng không nhớ rằng ta chính là người mà nàng từng cứu mạng.
Nhưng không sao cả.
Những ngày tháng sau này, ta sẽ dùng cả cuộc đời để chăm sóc nàng thật tốt.
[Hoàn] - Cảm ơn các bạn đã đón đọc!