NHÁT KIẾM ĐẦU TIÊN SAU KHI LÊN BỜ

Chap 2



Chu Hằng mấp máy môi, cuối cùng khẽ nói: “Dương Tân, mẹ anh đều nghĩ cho tụi mình cả, em phải thông cảm cho tấm lòng cha mẹ chứ.”

Máu trên mặt tôi dần dần rút sạch, cuối cùng lạnh như tro tàn, giọng cũng trầm xuống: “Vậy thì dừng ở đây thôi.”

Chu Hằng bàng hoàng nhìn tôi: “Dương Tân, em nói lung tung gì thế?”

“Tôi nói, đạo khác nhau không cùng đường. Chia tay đi.”

Tôi thu dọn giấy tờ mang theo để đăng ký kết hôn, rồi tiện tay vứt luôn chiếc bánh kem tôi cầm nãy giờ vào thùng rác.

“Không! đừng đi, Dương Tân!”

Anh vô thức chìa tay giữ tôi lại.

Mẹ anh lại hừ lạnh một tiếng: “Con à, để nó đi. Hôm nay nó bước ra khỏi cửa này, sau này dù có khóc lóc van xin cũng đừng hòng bước chân vào nhà họ Chu. Con bây giờ là người của đại công ty, tương lai còn rộng mở, sợ gì không lấy được vợ tốt? Có kẻ có mắt không tròng, cứ để nó hối hận.”

Tôi nhìn chằm chằm Chu Hằng, ánh mắt anh ta mờ mịt khó dò, cuối cùng từ từ buông tay xuống.

Tôi thở dài một hơi, quay lưng bỏ đi.

2

Hôm nay xảy ra chuyện như thế, tôi thấy rất buồn.

Nhưng nhiều hơn cả, là sự thất vọng với Chu Hằng.

Tôi và anh bên nhau ba năm, tình yêu chẳng dữ dội kinh thiên động địa gì, nhưng ít nhất với tôi, đó là thật lòng thật dạ.

Năm tư đại học, anh rụt rè tỏ tình, nói sẽ đối tốt với tôi cả đời, gương mặt ngượng ngùng tràn đầy vẻ nghiêm túc.

Nhà anh điều kiện không tốt, thậm chí có thể nói là khó khăn.

Bố anh làm công nhân phổ thông, mẹ anh lâu năm làm nội trợ, trên anh còn một người anh trai.

Anh trai ấy không đậu đại học, cưới vợ sớm, cũng không có công việc chính thức.

Nghe nói trước đây từng chạy giao hàng, về sau chê vất vả nên giờ làm ở cửa hàng người quen.

Chu Hằng coi như là một trong số ít những người trẻ trong đại gia đình đó đậu được đại học tử tế, nên mẹ anh vẫn luôn tự hào.

Nhất là bây giờ anh lại thành công nhận offer từ một công ty hàng đầu trong ngành, càng khiến bà phổng mũi.

Chỉ là tôi không ngờ, sau khi nhận offer, không chỉ mẹ anh trở mặt, ngay cả anh cũng như biến thành người khác.

Hồi còn đại học, anh thường không đủ tiền sinh hoạt, phải làm thêm nhiều chỗ, lúc nào cũng thấy túng thiếu.

Tôi bèn rút tiền sinh hoạt của mình, dẫn anh đi ăn cùng.

Để giữ lòng tự tôn cho anh, tôi thường cố ý gọi dư vài món, rồi giả vờ không ăn hết, năn nỉ anh ăn phụ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi thích ngành truyền thông mới, nên vào công ty khởi nghiệp của bạn bố tôi.

Nhưng anh không biết chi tiết, cứ nghĩ tôi bừa bãi tìm đại một công ty nhỏ để “lăn lóc qua ngày”.

Anh thì đổi việc mấy lần, nhưng lương vẫn chưa được như mong muốn.

Mang theo cả khối uất hận vì tài năng chưa gặp thời, anh cắm đầu học thêm, lấy chứng chỉ, nâng cấp hồ sơ, cuối cùng vượt qua biết bao đối thủ mà lấy được offer của công ty hàng đầu, một lần “nở mày nở mặt”.

Chàng thanh niên mang sức sống và kiêu hãnh từ ngôi trường danh giá, bước chân ra xã hội liên tục va vấp, chán nản quay về, dần hiểu sự khốc liệt của đời.

Nhìn giá nhà cao ngất, anh chỉ có thể thở dài: “Dương Tân, chờ anh kiếm đủ tiền, nhất định anh sẽ mua căn nhà to để cưới em.”

Tôi bèn về nhà khóc lóc năn nỉ bố mẹ mua nhà mua xe cho chúng tôi.

Tôi cam đoan với họ: “Chu Hằng đối xử với con rất tốt, hơn nữa con thấy chắc chắn sau này anh ấy nhất định sẽ thành công!”

Bố mẹ không cãi nổi tôi, bèn đồng ý mua nhà mua xe.

Chu Hằng biết tin, suýt nữa cảm động mà khóc, chủ động bày tỏ với bố mẹ tôi là sẽ đưa 18 vạn tiền sính lễ.

“Con gái người ta có gì, Dương Tân của con cũng phải có thứ đó! Hai bác yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Dương Tân, để cô ấy trở thành cô dâu hạnh phúc nhất!”

Mẹ tôi cười dịu dàng, bảo: “Chỉ cần con đối tốt với Dương Tân là được, bố mẹ sẵn sàng giúp đỡ thêm cũng không sao. Con trai tốt, hai đứa tình cảm tốt, mới là điều quý báu nhất.”

Còn bố tôi thì cau mày, không nói một lời.

Sau đó ông gọi tôi ra một góc, lo âu hỏi: “Dương Tân à, con chỉ chú trọng việc nó đối xử tốt với con. Nhỡ sau này, nếu có ngày nó không còn tốt nữa, thì thế nào? Bố không chê nhà nó nghèo, ai mà chẳng có lúc khó khăn. Nhưng nhà không môn đăng hộ đối, ngay cả bầu không khí trong gia đình họ… Con từ bé đến lớn được cưng chiều, bố sợ con chịu khổ!”

Khi ấy tôi một lòng một dạ với Chu Hằng, lời khuyên của bố lọt vào tai này ra tai kia.

Không những không để bụng, tôi còn thấy bố nghĩ ngợi quá nhiều.

Nào ngờ hôm nay, lời ấy lại thành sự thật.

3

Vừa về đến nhà, mẹ liền nhận ra sắc mặt tôi không ổn.

“Con sao thế, Dương Tân? Hôm nay không phải con và Chu Hằng đi nhận giấy đăng ký kết hôn à?”

Nỗi tủi thân dâng lên, tôi òa khóc, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho bố mẹ nghe.

“Sao có thể thế được, Chu Hằng bình thường trông hiền lành ngoan ngoãn lắm mà, sao giờ lại… Với lại nhà mình còn mua nhà mua xe cho nó. Dù giờ nó làm ở công ty lớn, cũng không thể vì thế mà cao ngạo như thế chứ? Chưa kể tiền sính lễ, vốn dĩ mình đâu có đòi, là nó tự đưa ra mà.”

Bố tôi nghe vậy thì vẫn điềm tĩnh pha trà, chẳng buồn ngẩng đầu:

“‘Kẻ xả thân vì nghĩa thường là phường đồ tể, kẻ phụ tình đa phần lại là bậc đọc sách’, lời xưa không sai đâu. Giới trẻ các con giờ hay có câu nói trên mạng, đại ý ‘Nhát kiếm đầu tiên sau khi lên bờ, chém ngay người trong mộng’, vừa khéo hợp với thằng Chu Hằng này đấy. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Bố có tiền, con gái bố có nhan sắc, muốn tìm trai tốt nào chẳng được. Biết rõ sai lầm trước khi kết hôn còn hơn là mù quáng cưới nhầm người.”

Tôi nhận lấy tờ khăn giấy bố đưa, cuối cùng nín khóc mỉm cười, cùng mẹ ngồi buôn chuyện về mớ đòi hỏi vô lý hôm nay.

Đang kể say sưa, chuông cửa nhà “ting tong” vang lên.

Sau đó là những tiếng đập cửa dồn dập.

Mẹ tôi nhìn qua mắt mèo: “Chu Hằng với mẹ nó! Dương Tân, chắc họ nghĩ thông suốt rồi, đến xin lỗi con đấy?”

Bố tôi không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà.

Quả nhiên, cửa vừa mở, mẹ Chu Hằng đi thẳng vào nhà, ngồi xuống sofa, vắt chân chữ ngũ, rồi chỉ tay vào tôi: “Tôi không lên mặt mẹ chồng, nhưng tôi muốn hỏi, anh chị dạy dỗ con thế nào mà con bé Dương Tân này nó ngang ngược thế? Đính hôn cưới xin lớn như vậy, mới cãi nhau mấy câu đã đòi chia tay, chẳng lẽ ba năm nay nó lừa phỉnh thằng Chu Hằng nhà tôi chắc? Tôi chỉ có ý tốt khuyên nó vài câu của người đi trước, nói là sinh con xong tôi phụ chăm. Vậy mà con gái anh chị vừa nghe không có sính lễ liền lật mặt bỏ đi. Thế này là nhà anh chị rốt cuộc muốn gả con hay muốn bán con?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...