NHÁT KIẾM ĐẦU TIÊN SAU KHI LÊN BỜ

Chap 3



Mẹ tôi sững sờ, vài phút sau mới tiêu hóa hết được tràng “súng liên thanh” của bà ấy.

Bà há miệng mấy lần, rồi nhìn Chu Hằng đứng một bên, cẩn thận nói:

“Chu Hằng này, mẹ cháu có lẽ hiểu nhầm gì rồi. Sính lễ, từ đầu là cháu chủ động nói sẽ đưa, chứ nhà bác không hề đòi. Thêm nữa nhà bác có mua nhà mua xe cho hai đứa, sao có thể dính dáng gì đến bán con?”

Chu Hằng vẫn giữ bộ dạng như khúc gỗ, không mở miệng.

Thấy vậy, mẹ anh ta lập tức giành lời, cao giọng:

“Thời thế bây giờ khác rồi, thưa chị! Con trai tôi làm ở công ty lớn, tập đoàn đầu ngành! Tương lai xán lạn, sau này thế nào cũng lên lãnh đạo, kiếm bộn tiền! Còn con gái chị, chỉ làm ở một công ty bé xíu, nay mai bị sa thải lúc nào không biết! Hiện tại là con gái chị đang trèo cao bám lấy con tôi, có mua nhà xe cũng là lẽ đương nhiên. Chứ con trai tôi xuất sắc thế này, tốt nghiệp trường danh tiếng, vừa đẹp trai vừa có việc làm oách, đầy đứa con gái khác tranh nhau!”

Bố tôi cười nhạt, đặt mạnh tách trà xuống bàn:

“Nếu nhà các người không nghèo rớt mùng tơi, con gái tôi đã chẳng phải đứng ra lo mua nhà mua xe rồi! Chu Hằng, cậu tự nói đi, ai bán con kiểu dốc túi như thế hả? Được, vậy cậu về xem lại thư mời làm việc của cậu đi, nhìn mức lương ấy, tính coi cậu không ăn không uống bao nhiêu năm mới mua nổi căn nhà và cái xe tôi tặng con gái. Con gái tôi nhìn nhầm cậu, nhưng cậu tự biết mình là hạng gì chứ?”

Chu Hằng siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy, nhìn bố tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu.

“Cháu biết, xưa nay bác đều khinh cháu, chê nhà cháu nghèo. Nhưng chú nhớ cho, đừng khinh thường thanh niên nghèo! Tương lai cháu nhất định sẽ làm nên chuyện!”

Tôi lòng đã nguội lạnh, không ngờ chúng tôi đối đãi chân thành thế mà cuối cùng lại bị gán cho tội “khinh nhà họ nghèo”.

Mẹ Chu Hằng lại túm anh ra sau lưng, phun tiếp một tràng:

“Hóa ra nhà này đúng là có mắt không tròng! Tôi nói cho mà biết, đợi con tôi lên sếp, con gái mấy người chẳng ra sao thế kia, có khóc cũng đừng mong bước vào cửa nhà họ Chu! Chứ con gái mấy người hay ho gì, để con tôi ‘chơi không’ suốt ba năm, rồi còn đòi gả vào chỗ nào tử tế!”

Máu nóng bốc lên, tôi hoa mắt, đẩy bà ra, túm cổ áo Chu Hằng:

“Chu Hằng, anh nghe rõ chưa. Hôm nay mẹ anh sỉ nhục tôi thế này, chúng ta chấm dứt hoàn toàn!”

“Dương Tân, mẹ anh tức nói càn thôi mà.”

Anh còn muốn vớt vát, “Chỉ cần em xin lỗi mẹ anh, nhún nhường một chút, tụi mình vẫn có thể…”

Tôi bước nhanh ra cửa, hít sâu một hơi:

“Tôi xin lỗi mẹ anh á? Xin lỗi cái đầu nhà anh! Đi khỏi nhà tôi ngay! Dắt luôn mẹ anh cút đi!”

Mặt anh sa sầm, ánh mắt lóe lên oán hận: “Được, là em ép anh, đừng hối hận!”

4

Từ hôm ấy, tôi xóa hết mọi cách liên lạc với Chu Hằng, định bụng sống chết cũng không dính dáng đến mẹ con nhà đó nữa.

Nhưng sáng nay, vừa ngồi vào bàn làm việc, tôi liền nhận được tin nhắn:

[ Dương Tân, con và con trai bác đã chia tay, con trai bác lúc yêu con tiêu hết bao nhiêu, làm ơn chuyển trả lại đi. Liệu mà đưa cho lương tâm đỡ cắn rứt. ]

Tôi suýt sặc ngụm trà lên màn hình, nhìn mấy chữ “liệu mà đưa cho lương tâm đỡ cắn rứt” mà ngẩn người.

Bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng xem suốt thời gian yêu đương, anh ta đã tiêu những gì cho tôi.

Thật ra số lần anh trả tiền cho tôi ít đến đáng thương.

Thời đại học, anh đến cơm còn chẳng đủ ăn, suốt ngày tôi phải “cứu viện”, nói chi đến chuyện chi tiền cho tôi.

Sau khi đi làm có thu nhập, anh lại bảo bố mẹ anh vất vả, giờ anh có tiền rồi, nên hiếu thuận với cha mẹ phải đặt lên hàng đầu.

Tôi từng nghe anh gọi điện cho mẹ anh.

Qua điện thoại, bà rào rào giảng giải:

Bố mẹ nuôi được một sinh viên đại học thật không dễ, bây giờ con kiếm được tiền, đương nhiên phải thấu hiểu cha mẹ.

Bà còn bảo đừng có tùy tiện tiêu tiền cho con gái ngoài kia, con gái ngoài xã hội lắm mưu nhiều kế, cẩn thận kẻo bị lừa sạch quần lót.

Cuối cùng còn giữ luôn thẻ lương của anh, nói là cất giúp để sau này lấy vợ.

Tôi tính lại thật kỹ ba năm yêu nhau của chúng tôi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra anh đã mua cho tôi thứ gì.

Ngược lại, hồi đại học thấy anh mùa đông mặc mỏng manh, rét run cầm cập, tôi hết mua áo phao lại sắm giày cho anh.

Sau này thấy điện thoại anh vỡ màn hình nhưng chẳng nỡ thay, tôi còn giả vờ nói mình đổi điện thoại, rồi đưa “máy cũ” cho anh.

Thật ra đó nào phải điện thoại cũ gì, rõ ràng là chiếc tôi vừa lấy ở quầy về, bóc hộp xong liền đưa cho anh dùng.

Tôi tính sơ sơ, ba năm qua tôi đã chi cho anh khoảng năm sáu vạn tệ.

Vậy nên tôi nghiêm túc gửi sang một mã thu 5 vạn tệ, kèm tin nhắn: [Bác gái là người sòng phẳng, anh em ruột còn phải sòng phẳng nữa là. Cháu và Chu Hằng chia tay rồi, đương nhiên cũng phải phân minh rõ ràng. Mấy năm nay cháu bỏ ra cho Chu Hằng, phiền bác quét mã thanh toán giùm cháu.]

Nhắn xong tôi vội vào phòng họp.

Kết quả đang họp dở, bên ngoài công ty ồn ào huyên náo, làm to chuyện không nhỏ.

“Dương Tân, ngoài quầy lễ tân có một bác đến quậy, nói là… mẹ chồng cậu.”

Có đồng nghiệp chạy vào báo tin.

Vừa nghe, tôi biết ngay lại là người mẹ “kỳ cục” của Chu Hằng.

Tôi chạy ra quầy lễ tân xem, quả nhiên là bà ta, thậm chí Chu Hằng cũng đứng cạnh.

Thấy tôi xuất hiện, bà lập tức quát to, ngón tay suýt chỉ sát vào trán tôi.

“Mọi người đến mà xem, cô gái này tâm địa xấu xa, yêu con trai tôi, lừa con tôi tốn tiền cho cô ta. Còn trẻ mà đã biết xài tiền đàn ông, thì loại gì tốt đẹp. Ông chủ công ty đâu, tôi phải hỏi xem nhân viên như thế sao chưa đuổi việc.”

Nói xong như vẫn chưa hả giận, bà ta càng lớn giọng hơn: “Chia tay rồi mà còn không chịu trả lại tiền cho con tôi, lại dám lật ngược đòi chúng tôi năm vạn tệ. Đúng là cô gái mê tiền, rớt xuống hố tiền rồi chắc. Mọi người đứng ra phân xử giúp tôi với.”

Đồng nghiệp túa lại hóng hớt, phút chốc xôn xao rộn ràng.

“Bác ơi, tôi thấy Dương Tân không như bác nói đâu, cô ấy tính tình tốt, thấu lý đạt tình, lại còn rộng rãi, hay mời chúng tôi ăn uống.”

“Đúng vậy, đang yêu đương thì bên nam chi chút đỉnh cũng là bình thường mà. Bác nói rõ xem, Dương Tân lừa tiền con trai bác ở đâu chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...