Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NHÁT KIẾM ĐẦU TIÊN SAU KHI LÊN BỜ
Chap 4
Thấy có người bênh tôi, mặt bà đen sầm lại, mắt đảo tròn tỏ rõ khinh thường: “Các người biết gì, con bé Dương Tân này không ra gì, còn trẻ đã dẻo miệng gạt đàn ông chi tiền. Lợi hại lắm!”
Rồi bà lôi từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, lật từng trang dưới ánh nhìn sững sờ của tất cả, sau đó cao giọng đọc.
“Ngày 8 tháng 5, Dương Tân thèm ăn, bắt con trai tôi mời ăn bún ốc xào, hết 16 tệ. Ngày 21 tháng 7, Dương Tân khát nước, ép con trai tôi mua trà sữa, uống cái ‘Mật Thành’ gì ấy, hết 8 tệ! Dương Tân, tôi hỏi cô, nhà cô hết nước lọc rồi à? Chỉ uống một cốc mấy thứ tào lao đã 8 tệ?”
Tôi há hốc mồm, trong đầu quả có thoáng hiện vụ đó.
Khi ấy nắng chói chang, Chu Hằng rủ tôi đi dạo công viên, chúng tôi đi bộ nửa ngày trời, vừa khát vừa mệt, nên tôi đề nghị tấp vào uống gì đó nghỉ chân.
Chu Hằng chỉ hai tiệm cạnh nhau, hỏi tôi muốn uống gì.
Tôi liếc qua, một bên là Xi Tea, một bên là Mixue Bingcheng (tiệm trà sữa).
Thậm chí lúc đó, tôi còn tự nghĩ mình đang giúp anh tiết kiệm, liền chỉ vào Mixue: “Uống cái này được rồi.”
Giờ nhớ lại, khi thấy tôi chọn Mixue, mặt Chu Hằng quả thật nhẹ nhõm hẳn.
“Ngày 16 tháng 11, sinh nhật Dương Tân, con trai tôi tặng một đôi găng tay bông, hết 29,9 tệ. Ngày 24 tháng 12, cô ta còn đòi đón Noel gì gì, nhận hai bao lì xì từ con tôi. Một bao 5,2 tệ, một bao 13,14 tệ!”
…
Bà càng đọc càng hăng, giọng càng lúc càng vang, nước bọt bay tung tóe.
“Yêu nhau ba năm, tổng cộng tốn 752,8 tệ của con trai tôi. Dương Tân, khoản này cô nhận hay không nhận, tôi ghi chép rõ rành từng khoản. Không những phải trả mà còn phải tính lãi.
Đen trắng giấy trắng mực đấy, đừng hòng chối.”
Đồng nghiệp liếc nhau, rồi đồng loạt bật cười ha hả.
Tôi phút chốc không biết đáp trả thế nào, bèn quay sang nhìn Chu Hằng đang xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
“Chu Hằng, anh bị bệnh à? Cốc trà sữa cũng phải ghi nợ sao?”
Anh lúng túng muốn kéo mẹ mình: “Mẹ, thôi đi, nhiều người ở đây… Với lại cũng không tốn bao nhiêu. Dương Tân cô ấy cũng từng tặng quà cho con, cô ấy không lừa con tiêu tiền…”
Bà liền vỗ bốp vào đầu anh: “Thằng ngu này, đáng bị con gái người ta lừa, bị lừa còn giúp người ta đếm tiền!”
Tôi cười phì, lấy di động mở lịch sử thanh toán, từng mục từng mục cho bà ta xem.
“Đây là năm cuối đại học tôi mua áo phao cho con trai bà, hơn 3.000 tệ. Còn đây là giày bóng rổ, một đôi hai ngàn tệ, tổng cộng tôi đã mua ba đôi. Đây là điện thoại, 12.000 tệ. Mấy khoản này nữa là tiền ăn uống, nhìn rõ đi, không phải là bún ốc, mà là đồ Nhật, đồ Tây, lẩu, hải sản! Tổng lại hơn năm vạn tệ chứ không ít. Tôi tốt bụng xóa bớt số lẻ, giờ bà còn đòi tôi 700 tệ à? Nào, tôi chuyển luôn 752,8 tệ cho bà. Bà trả lại tôi năm vạn tệ đi!”
Quanh đó ai nấy đều chịu không nổi, cười ầm lên, có đồng nghiệp còn cười đến gập cả lưng.
“Giấy trắng mực đen, hơn năm vạn tệ kia bác nhận không đây? Alipay cũng ghi từng khoản một rõ ràng. Không những phải trả, mà còn phải tính lãi nữa. Đừng mong chối.”
“Ôi chao, chị Dương Tân đúng là đại gia, bao nuôi em với! Em dễ nuôi lắm, không cần áo phao ba ngàn hay giày bóng rổ hai ngàn đâu, dẫn em đi ăn uống no đủ là hạnh phúc rồi!”
“Cười chết mất, mọi người ơi, hiếm thấy thật. Yêu ba năm tốn 750 tệ cho bạn gái, chia tay rồi còn đòi lại, bắt trả lãi. Anh trai này định kiếm tiền từ tình yêu chắc?”
“Anh trai cao tay à nha, nếu qua mấy lần yêu đương như thế, thì mua Rolls-Royce Cullinan cũng không phải mơ!”
“Đòi nợ xông pha như hổ dữ, nhìn bảng chi tiêu chỉ có bảy trăm rưởi!”
Chu Hằng mắc cỡ tới mức mặt đỏ bừng, ước gì chui xuống đất.
Anh kéo mẹ ra cửa.
Mẹ anh vừa bị kéo đi vừa gào ầm ĩ: “Dương Tân! Cô bỏ tiền ra cho con trai tôi là cô tự nguyện hạ mình dâng cho nó! Còn số tiền con tôi chi cho cô thì nhất định cô phải trả…”
Công ty chúng tôi thuộc kiểu truyền thông mới, đánh hơi tin tức còn nhạy hơn chuột với mùi phô mai, nên có kẻ “nhiều chuyện” đã quay lại toàn bộ quá trình, đăng lên mạng.
Chẳng mấy chốc, nó leo thẳng lên hot search, dân mạng rần rần bàn tán.
Nhờ phúc mẹ anh, Chu Hằng lần này nổi tiếng thật sự.
Nghe đồn lãnh đạo và đồng nghiệp ở chỗ làm mới của anh ta cũng xem được video, thế là anh trở thành cái gai trong mắt.
Sếp anh mặt mày sa sầm, lập tức nhảy qua vài cấp tìm đến, buông một câu: “Cậu Chu, chuyện nhà chưa xử lý xong thì về nhà mà xử lý, xong rồi hẵng đi làm.”
5
Lại qua một dạo, sáng nay tôi vừa đến công ty đã có đồng nghiệp thạo tin chạy tới, mặt đầy vẻ buôn chuyện.
“Dương Tân, có muốn biết tin tức mới nhất của anh người yêu cũ ‘đặc sắc’ kia không? Haha.”
Tôi phì cười: “Anh ta lại làm sao nữa?”
Từ dạo mẹ anh đến công ty quậy, cả văn phòng xem anh ta như trò cười, hễ trà dư tửu hậu là mang ra kể.
“Tôi thấy trên mạng có người tự nhận là đồng nghiệp hiện tại của anh ta vào bình luận. Bảo bây giờ đi đến đâu anh ta cũng bị chỉ trỏ, còn bị gọi là ‘bảy trăm lẻ năm’, haha.
Lãnh đạo thì nổi giận đùng đùng, chê anh ta bôi xấu công ty, nên trong công việc anh ta bị gạt ra rìa. Nghiệp vụ tụt dốc không phanh.”
“Haha, thế còn bà mẹ cứ suốt ngày bảo con trai sau này làm lãnh đạo, giấc mơ tan tành rồi ha!”
Tôi vừa uống nước vừa khoái chí nghe.
“Không đâu, mẹ con họ tinh thần thép lắm! Bà mẹ không hề nhận ra con mình gần như tự tay triệt đường thăng tiến, còn đi khắp nơi rêu rao ‘con trai làm ở đại công ty, tương lai sẽ làm sếp’, ngày ngày tìm mối mai để Chu Hằng đi xem mắt ấy chứ!
Nghe nói bà ta mở lời là đòi đối phương phải xinh đẹp, học vấn cao, là con một, nhà phải có tiền, nhất định phải mang theo nhà và xe, xe không dưới 50 vạn, nhà phải ít nhất 3 phòng 2 sảnh.
Còn sính lễ là phong kiến lạc hậu, nhà họ không dùng.
Ồ, bà ta còn dặn thêm là cô gái đó phải có gia giáo, biết điều, hiếu thảo cha mẹ chồng, đảm đang việc nhà, lại còn phải hầu chồng và sinh con nối dõi! Trời ơi, đọc mà tôi cười bể bụng.”
Suýt nữa tôi phun ngụm nước ra, tròn mắt: “Bà ta điên rồi à? Nhà đó có ngai vàng hay có mỏ gì? Không biết tự lượng sức mình sao?”
“Bà ta còn nói, con trai bà ta trước kia quen một cô bạn gái từng tự sắm nhà xe, còn bỏ vài vạn mua đủ thứ cho anh ta, nào quần áo, giày dép, điện thoại…
Giờ anh ta tiền đồ rộng mở, đương nhiên phải tìm người còn tốt hơn mới xứng.
Haha, Dương Tân, sao hồi đó cô lại kết hợp với loại của hiếm này vậy?”
Tôi ngẩn ra, thật không ngờ da mặt bà dày đến thế.
Đến cái cô ex là tôi đây mà vẫn bị lôi ra phơi.
“Thế bà ta có kiếm được ai không?”