NHÁT KIẾM ĐẦU TIÊN SAU KHI LÊN BỜ

Chap 5



“Đừng nói, suýt kiếm được cơ đấy!

Hình như gặp phải bà mối mới quen, hoặc có thể người ta không lên mạng nên chẳng biết mấy trò hề nhà họ.

Nghe tiêu chuẩn cao chót, cứ tưởng là nam thần cực kỳ ưu tú, bèn giới thiệu ngay cho một thiên kim nhà giàu.

Kết quả: cô thiên kim gặp Chu Hằng một lần, anh ta dắt cô ấy đi ăn lẩu cay lề đường. Về nhà, thiên kim chửi cho bà mối một trận tơi bời, ‘Giới thiệu cho tôi loại hàng gì vậy?’

Bà mối bị mắng, quay sang kiếm nhà Chu Hằng gây sự.

Bảo nếu nghèo đến mức không sắm nổi cái gương, thì cứ tè ra mà soi.

Dám đòi hỏi cao thế, cứ tưởng mình ngon lành.

Hóa ra là con cóc ghẻ mà cứ đòi ăn thịt thiên nga, còn bảo mẹ anh ta rảnh thì ngủ nhiều vào, ngủ mơ muốn gì cũng có!

Bà mẹ chịu không nổi, nổ tung luôn.

Gân cổ quát bà mối, ‘Con trai tôi làm ở công ty hàng đầu, sau này lên sếp, bà biết gì mà lắm mồm!’

Rồi xông lên túm tóc bà mối, hai bên đánh nhau.

Các cô chú trong khu xúm lại xem, cuối cùng tổ dân phố mới can ra.

Thế là mấy cô bác không biết lên mạng cũng được mở rộng tầm mắt.”

Đồng nghiệp xung quanh đều bu lại cười ngửa nghiêng.

“Dương Tân ơi, trước đây cậu bị mỡ heo che mắt mới chọn trúng nhà đấy hả, may là tỉnh sớm chạy nhanh!”

Nghe mà hả dạ, tôi vỗ tay bộp một cái: “Chuẩn, may tôi chuồn kịp. Chị em ơi, hôm nay tôi vui, mời mọi người trà sữa, uống Xi Tea!”

6

Tôi tưởng chuyện tình nực cười với Chu Hằng kết thúc tại đây, nhưng không ngờ lại đánh giá thấp sự trơ trẽn của họ.

Vài tháng sau, Chu Hằng lại tìm đến tôi.

Anh gửi yêu cầu kết bạn, tôi cũng muốn xem anh ta giở trò gì, bèn bấm chấp nhận.

[ Dương Tân! Anh biết em vẫn chưa quên anh…

Hồi trước mẹ anh quá đáng, anh cũng sai vì không bảo vệ em trước mặt bà, khiến em thất vọng mà chia tay anh.

Em phải tin anh, anh yêu em…

Nhưng đó dẫu sao cũng là mẹ anh, anh không còn cách nào… ]

Anh gửi một tràng tin nhắn, còn hiển thị “đang nhập”.

Tôi nghĩ ngợi rồi gõ vài chữ: [ Anh còn thiếu tôi 5 vạn tệ, bao giờ trả? ]

Khoảnh khắc ấy, anh đang nhập thì dừng bặt.

Mười phút sau, anh gọi thẳng cho tôi, giọng sụt sùi nghẹn ngào:

“Dương Tân, anh biết lỗi rồi!

Em tha thứ cho anh được không?

Anh biết em vẫn yêu anh…

Ngày xưa em thích anh thế kia mà, em nhớ lại đi, nhớ xem chúng ta ngọt ngào ra sao, suýt nữa đã đăng ký kết hôn.

Mấy bữa nay anh mới hiểu lòng mình, không có em, anh có làm nên gì cũng vô nghĩa!

Con gái ngoài kia ai cũng vật chất, chỉ có em…”

Tôi vội ngắt lời: “Tôi cũng vật chất lắm. Nên 5 vạn tệ anh còn nợ, khi nào trả?”

Anh ngẩn ra, hồi lâu mới lắp bắp:

“Dương Tân, anh biết mà, em không phải loại người ấy…

Chúng ta làm lành đi, được không?

Lần này anh sẽ nghe theo em hết, 18 vạn sính lễ không bớt một xu…

Về sau nếu mẹ anh nói gì em, anh nhất định chỉ nghe em, đứng về phía em.

Ngày mai chúng ta đi đăng ký nhé, anh thực sự yêu em…”

“Anh bị bệnh à? Có bệnh thì đi chữa đi.”

Tôi lạnh lùng đáp.

“Anh không phải nhận ra anh yêu tôi, mà là sau khi chạy vòng ngoài kia, anh thấy ngoài tôi ra, chẳng còn ai ngu ngốc dốc hết ruột gan cho anh nữa.

Hồi trước anh tay trắng, anh nói yêu tôi, nhất định sẽ đối tốt với tôi.

Bố mẹ tôi mua nhà mua xe, anh rưng rưng cảm động, đích thân hứa 18 vạn sính lễ.

Kết quả thế nào?

Anh vừa cầm được offer mơ ước, liền trở mặt, chẳng qua vì nghĩ giá trị anh lên rồi, xứng đáng với thứ tốt hơn.

Phải không?”

Anh lắp ba lắp bắp: “Không, không phải… Dương Tân, anh…”

“Không phải à?

Chu Hằng, đừng tưởng anh cùng mẹ anh bày ra trò nực cười như thế, tôi còn ngu dại chờ anh quay về tìm.

Tôi phải cảm ơn mẹ anh, giúp tôi nhận rõ bộ mặt nhà anh trước ngày cưới, ghê tởm hết sức.

Anh nói với mẹ anh, sau này tìm không ra vợ cũng chẳng sao.

Anh vẫn còn công việc tốt của anh đấy. Cứ ôm lấy công việc mà sống trọn đời!”

Nói xong, tôi cúp máy, lập tức chặn anh lần nữa.

Dứt khoát xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng khoan khoái.

Những ấm ức, kinh ngạc, phẫn nộ suốt thời gian qua như trôi theo cơn giận này mà biến sạch.

Đoạn kết câu chuyện, tôi nghe loáng thoáng góp nhặt từ nhiều nguồn.

Từ đó, ở công ty, Chu Hằng tuột dốc không phanh.

Đừng nói tương lai phát triển gì nữa, giữ nổi công việc đã nhờ cấp trên nể tình lắm rồi.

Chuyện tìm vợ lại càng bế tắc.

Vốn dĩ anh có khuôn mặt cao ráo, học lực tốt, lại thêm “mác” đại công ty, dẫu không lấy được thiên kim thì cũng kiếm được một cô gái gia thế vừa phải mà yên ổn lấy nhau.

Nhưng trải qua màn “diễn” của mẹ con họ, từ người rành mạng đến không rành mạng, chẳng ai dám đẩy con gái vào lửa.

Thế là anh ế dài.

Ế mãi, tiêu chuẩn cũng liên tục hạ.

Từ chỗ đòi con gái nhà giàu kèm nhà xe, nay chỉ cần gia đình bình thường là được, nhưng vẫn không ai chịu.

Cuối cùng phải xem mắt một chị đã hai lần ly hôn và có con riêng, thế mà vẫn không thành, vì bên đó đòi sính lễ 20 vạn và phải mua nhà, mua xe.

Họ lấy gì ra mà lo?

Công việc không thuận, tình cảm vô vọng, Chu Hằng dần nảy sinh hiềm khích với mẹ.

Anh cứ nhớ tới người bạn gái xém chút nữa cưới được, giá như suôn sẻ thì vừa có hôn nhân, vừa có sự nghiệp, đời trọn vẹn.

Kết cục chỉ tại mẹ anh mà tất cả tan tành, còn khiến anh thành kẻ khét tiếng xấu xa.

Mẹ anh thì nhảy dựng, chửi anh là đồ vong ơn, bảo mình vì con trai mà bị trách móc, đúng là kẻ vô lương tâm.

Cả nhà vì thế xung đột, cãi vã, chén bay mâm đập, ầm ĩ suốt ngày.

Khi ấy, tôi đã thật sự bước ra khỏi mối tình quái gở này, nhớ lại ba năm trước chẳng còn buồn bã hay đau khổ, chỉ còn sự phẫn nộ.

Còn năm vạn tệ tôi chi cho anh, đành coi như ném cho chó gặm.

Tuổi trẻ ai chẳng từng yêu nhầm vài kẻ tồi.

Chiều đó tan làm, bố gọi điện cho tôi, giọng hồ hởi: “Dương Tân, con trai một đối tác của bố vừa từ Anh về, cậu ta coi bộ sáng sủa, khôi ngô lắm. Nghe bảo cũng làm trong ngành truyền thông mới như con. Cậu ấy xem ảnh con xong thì hỏi con có muốn đi ăn chung một bữa không?”

Tôi cười: “Được ạ.”

Bây giờ, tôi cũng phải tiếp tục bước tới, tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho mình.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...