Nhường Suất Đại Học Cho Anh Họ? Mơ Đi!

Chương 2



Thật ra khi người ta cạn lời thường bật cười, tôi nhìn mẹ đang cầm micro rụt rè không biết có nên ngăn bác lại, bèn thay mẹ bước lên cầm micro.

“Bác gái, chắc bác già quá rồi nên mồm miệng lỏng lẻo, nói năng như đánh rắm, bác không nghĩ trước khi nói hả?”

Bác nghe tôi mắng thì giậm chân, chỉ tay oán trách: “Hai nhà chúng ta phải mỗi nhà 1 đứa vào đại học mới công bằng chứ. Nếu năm xưa không phải vì bố cháu cứ nằng nặc kéo chồng bác ra ngoài làm, họ đâu gặp chuyện?”

Bà ta luôn đổ cho nhà tôi hại chết chồng bà, nên sau khi bố tôi và ông ấy mất, bà ta đã dắt mấy gã đàn ông khỏe đến nhà tôi, đập phá rồi cướp hết tiền bồi thường.

Nếu không nhờ mẹ tôi gom hết tiền để dành mở tiệm may nho nhỏ, hai chị em tôi chắc gì được cắp sách tới trường.

Bác gái lại lảm nhảm: “Vả lại, con trai bác là Từ Diệu Tông kia kìa, là đàn ông, nếu hiệu trưởng biết rõ chắc hẳn muốn nhận nó hơn!”

Quả đúng như trên mạng hay nói “Tiến sĩ ư? Tôi là đàn ông kìa!”

Bà ta mặt dày không biết ngượng, những chuyện mới cũ khiến tôi bùng nổ, không còn ý định nể nang.

“Học đại học cũng đâu phải thi xem ai có ‘của quý’ to hơn, con trai bác lười nhác óc heo thì vào nổi chắc! Hay bác sang hỏi trại nuôi lợn bên cạnh họ có nhận không!”

Tôi cười khẩy: “Có điều lợn đực ở trại phải thiến, bác có muốn gửi con trai sang không?”

4

Tiếng cười rộ lên khắp nơi, có người đứng lên quát: “Bác gái à, bà đừng lên sân khấu làm trò xấu hổ nữa. Con trai bà – Từ Diệu Tông – suốt ngày trộm gà trộm chó, bà còn mong nó đậu đại học?”

Bác gái nghe người ta nói con trai bà không ra gì thì mắt đỏ bừng, cãi chày cãi cối: “Xằng bậy! Thầy giáo còn bảo nếu không vì hôm thi nó đau bụng lỡ buổi thì chắc chắn phải được bảy tám trăm điểm!”

Tôi nghe vậy chỉ muốn bật cười: “Là ‘dũng giả tích phân’ chắc. Cả bảy tám trăm cơ à.”

Dưới khán đài không ít học sinh đến góp vui cùng “thần đồng” Tiểu Du, nghe câu đùa của tôi xong ai cũng cười bò.

Bác gái không hiểu sao mọi người cười, nhưng biết rõ chẳng ai bênh vực mình, bèn đánh liều nằm lăn ra sàn.

“Tôi khổ quá mà! Chồng tôi mất, em trai cũng mất, giờ cả nhà ức hiếp tôi, tôi không muốn sống nữa!”

Đang vui vẻ bỗng biến thành tạp kỹ, tôi cũng chẳng định cho qua, bèn quay sang các vị khách.

“Nhân tiện mọi người ở đây, tôi nói cho rõ việc năm xưa. Sau khi bố tôi và bác trai gặp chuyện, bác gái liền mang hơn chục gã đàn ông khỏe đến nhà tôi cướp sạch tiền bồi thường, còn đập hết đồ đạc vì cho rằng nhà tôi gây ra cái chết cho chồng bác ấy! Từng ấy năm bác chẳng đoái hoài, giờ thấy nhà tôi ổn định rồi lại không chịu được mà đến gây chuyện, rốt cuộc là ai bắt nạt ai?”

Bao năm qua, những kẻ đứng ngoài đồn đại mẹ tôi cầm tiền bồi thường ăn sung mặc sướng, còn giả vờ bươn chải.

Mẹ tôi chỉ cười mà không thanh minh.

Giờ sự thật sáng tỏ, ai nấy đều xì xào thương cảm cho mẹ con tôi, nhìn bộ dạng bác gái lăn lộn càng thấy ghê tởm.

“Bác gái có còn chút sĩ diện nào không, bắt nạt góa phụ con côi, anh trai bác đêm xuống chắc phải về tóm bà tính sổ!”

“Chết tiệt, tôi không nhịn nổi nữa, sao lại có kẻ độc ác thế này, lôi ả xuống!”

Một người đứng lên, nhiều người cũng hưởng ứng theo.

Bác gái sợ đến ngây người, chưa kịp hoàn hồn đã bị xốc lên, quẳng ra ngoài cửa khách sạn.

Bị ném mạnh đến tím bầm mặt mày, bác gái lồm cồm bò dậy, loạng choạng muốn xông vào lần nữa nhưng tôi chặn ngay.

“Bác gái ơi, lần sau bác nhớ đọc sách nhiều hơn, khỏi sinh 2 con lợn để rồi bày cái trò ảo tưởng nhường suất đại học. Tôi thấy bác nên ‘vào’ xưởng may công nghiệp may ra sáng mắt ra nhé.”

Bác nổi đóa, vừa nhảy vừa chửi, nhưng bảo vệ đứng chặn lại, bà ta cũng chẳng làm gì được.

Trời ngoài nắng gắt, bà ta rên rỉ một lúc lâu không ai đoái hoài, cuối cùng hậm hực bỏ đi.

Xong việc, thấy ánh mắt vui sướng của Tiểu Du, tôi nghiêm túc xin lỗi.

“Chị xin lỗi vì không dĩ hòa vi quý, lại xé toạc mọi thứ trong ngày vui của em, chị thấy có lỗi.”

Tiểu Du lắc đầu: “Năm xưa em còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ, nếu không do bà ta, mấy năm nay mẹ cũng chẳng phải chịu đựng khổ cực vậy. Giờ thấy bà ta bị vả mặt, em còn vui hơn lúc nhận giấy báo trúng tuyển!”

Mẹ tôi nãy giờ không nói gì bỗng bụm miệng bật khóc, bao năm nay bà nín nhịn để nuôi chúng tôi trưởng thành.

Tôi hiểu cho mẹ, bà sợ thân đơn thế cô không bảo vệ nổi hai con gái, giờ gánh nặng cũng được trút bỏ.

5

Tiệc mừng đỗ đại học sau màn quấy phá vẫn kết thúc tốt đẹp, nhiều người tìm gặp hỏi tôi về số tiền bồi thường năm xưa.

Tôi cũng không giấu: “10 vạn ư? Cách đây 10 năm số tiền ấy không hề nhỏ!”

“Bà ta cầm 10 vạn mà vẫn để đời mình nát bét thế, chậc chậc.”

“Khê Khê, cháu có định đòi lại không?”

Tôi đương nhiên muốn đòi khoản tiền thuộc về bố tôi, nhưng cũng biết dạng người mặt dày như bác gái, muốn moi tiền từ tay bà ta gần như không thể.

Bà thím đứng trước mặt tần ngần, cuối cùng hạ quyết tâm mở lời.

“Khê Khê à, nếu hôm ấy tôi không nghe cháu kể, tôi còn chẳng biết bác cháu độc ác thế. Bà ta giấu giếm sự thật, thực ra chồng bác không phải bị hại chết do bố cháu…”

Sau khi nghe thím nói, tôi mới biết rõ nguyên nhân tai nạn năm đó.

Hóa ra chồng bác gái đòi bám theo bố tôi lên thành phố, bố tôi thương tình giới thiệu việc.

Về sau kiếm được chút tiền, ông ấy bắt đầu đi chơi bời gái gú.

Tối hôm đó, ông lại một mình đi tìm gái, say khướt rồi gọi điện cho bố tôi đến đón, ai ngờ trên đường về, chiếc taxi bị xe tải đâm phải mới xảy ra chuyện.

“Xét cho đúng thì nhà tôi mới là nạn nhân, bố cháu lái xe gặp tai nạn. Năm đó chồng tôi cũng làm cùng bố cháu, chẳng qua tôi nghĩ bên cháu ai cũng rõ chuyện.”

Thì ra là vậy!

Bác gái lại trơ trẽn đổ hết tội lên đầu bố tôi.

Năm xưa, bà ta nghe tin xong tới trước, khóc lóc um sùm rằng nhà tôi hại chết chồng bà, mẹ tôi đến sau cũng chỉ nghe bà ta tru tréo mà cuối cùng đành nhận tiếng xấu.

Nghĩ đến bố đã ra đi oan ức, mẹ cực khổ khiến tôi giận sôi gan.

Dù thế nào tôi cũng phải lấy lại khoản tiền bồi thường thuộc về bố, bắt nhà bác trả bằng hết.

Đúng lúc tôi còn đang suy tính, có kẻ xồng xộc phá cửa đến, trực tiếp cho tôi cơ hội.

Kẻ đó chính là con trai cả của bác gái – anh họ lớn Từ Diệu Tông.

Hôm ấy tan làm, tôi về nhà thì thấy một gã đàn ông to lớn đứng trước cửa.

Đến gần nhìn mới nhận ra đó chính là Từ Diệu Tông, vì bận gì đó nên anh ta không dự tiệc mừng của Tiểu Du lần trước.

Vừa thấy tôi, anh ta nhíu mày: “Sao giờ cô mới về, tôi gọi điện không được!”

Tôi khẽ giật mình, vì tôi đã chặn hết số của nhà bác từ lâu, nhưng không thể nói toạc ra sợ chọc điên anh ta, bèn bảo là tôi mới đổi điện thoại.

Anh ta hừ lạnh, bẻ khớp ngón tay răng rắc trông chẳng lành chút nào.

“Mẹ tôi lần trước đến dự tiệc nhà cô, bị đánh đến thương tích đầy mình, nói rằng cả nhà cô hùa nhau ức hiếp. Hôm nay tôi muốn tính nợ, muốn đánh cô một trận hoặc bắt cô bồi thường tiền viện phí!”

Tôi hiểu rất rõ con người Từ Diệu Tông, anh ta từ bé đã chuyên ăn cắp vặt, chẳng ngán việc xấu.

Nếu làm căng, chắc chắn anh ta sẽ ra tay thật.

Vì thế tôi tỏ ra sợ sệt, cúi đầu nhận sai: “Hôm ấy không tiếp đón bác chu đáo là lỗi của em, xin lỗi anh. Nhưng nếu anh muốn bồi thường, thì phải bồi thường bao nhiêu?”

Anh ta đảo mắt cười đểu: “Không nhiều, 20 vạn thôi, nghe nói cô một tháng kiếm 2 vạn cơ mà, chưa đầy 1 năm là đủ.”

“20 vạn!”

Tôi kêu lên rồi ra vẻ khó xử: “Nhưng em đâu có nhiều tiền, em mua nhà hết rồi, thật sự không có… ”

Anh ta nghe thế liền tỏ vẻ bực bội, hung hăng đạp mạnh vào tủ cứu hỏa: “Con gái cô khướt mua nhà làm gì, vậy giờ tính sao, cô muốn quỵt chắc?”

Tôi cúi gằm, im lặng một lúc rồi ngập ngừng mở miệng.

“Hay thế này đi anh họ, em nhường công việc của em cho anh, em sẽ kiếm việc khác, xin anh đừng đánh em!”

6

Tôi vừa nói vừa lén véo mạnh vào đùi, nước mắt rưng rưng, khom người liên tục cầu xin anh ta.

Thấy tôi sợ hãi đến vậy, anh ta cũng nghiêm túc lắng nghe nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ.

“Việc ngon thế này mà cô chịu nhường cho tôi hưởng lợi? Cô tốt bụng thế ư?”

Biết anh ta không học hành gì, thêm tư tưởng trọng nam khinh nữ từ bác gái, tôi bèn giải thích theo chiều hướng đó.

“Tuy em học đại học, nhưng ra xã hội mới biết có những công việc thật ra không cần bằng cấp, quan trọng là kinh nghiệm lẫn giới tính. Công việc này vốn không hợp với nữ, chỉ vì trường em tốt nên sếp mới cho vào thôi.”

“Anh họ thử đi, anh ra đời sớm hơn em, kinh nghiệm dày dạn, lại là đàn ông, sếp chắc chắn thích anh hơn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...