Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhường Suất Đại Học Cho Anh Họ? Mơ Đi!
Chương 3
“Công việc này em không kham nổi, chỉ có anh họ mới làm được.”
Nghe tôi nói, Hứa Diệu Tông sững sờ đôi chút, ho khan hai tiếng.
“Xem ra cô biết điều, có miếng ngon còn nghĩ tới tôi, cũng phải thôi, năm xưa bố tôi mất còn chẳng phải do bố cô sao!”
Tôi cúi gằm nuốt cục tức vào lòng, gật đầu liên tục: “Vâng, anh nói đúng.”
“Thế bao giờ tôi đi làm được? Tranh thủ dạo này rảnh, cô mau sắp xếp đi.”
Nghe vậy, tôi tỏ vẻ khó xử: “Anh họ, việc thì sắp chuyển giao ngay thôi, nhưng anh phải đưa em 10 vạn.”
Vừa nghe tôi đòi tiền, anh ta khựng lại một chút rồi giơ nắm đấm uy hiếp tôi.
“Mẹ kiếp, cô còn muốn moi tiền tôi, dám đùa với ông à?”
Tôi vội ôm đầu lùi lại: “Không phải, thật sự là em còn nợ ngân hàng mua nhà, nếu nhường việc cho anh thì em không trả nổi.”
“Hơn nữa trước đây có người trả em hẳn 50 vạn để đổi chỗ, em còn không đồng ý, 10 vạn đã là quá rẻ. Nếu không thì em cứ nhận 50 vạn của họ, xong hoàn 20 vạn lại cho anh, cuối cùng anh lỗ nặng đấy.”
Anh ta không học nhiều nhưng mấy phép tính này cũng hiểu.
Tôi bồi tiếp: “Việc này lương 2 vạn một tháng với anh là nhẹ nhàng. Nếu làm tốt còn lên chức, một tháng 10 vạn cũng không chừng. Không phải anh là anh họ thì em chẳng dám nghĩ đến đâu, anh tính cho kỹ nhé.”
Cuối cùng anh ta buông nắm đấm, gãi đầu.
“Được, cô giữ chỗ cho tôi, tôi về gom tiền.”
Trước khi anh ta vội vã đi, tôi khẽ nhắc: “Cái này phạm luật, may là em thân với sếp nên mới lọt được, anh đừng nói lung tung, kể cả với bác gái. Nếu để người ta biết báo lên là cả hai ta vào tù đấy.”
Thấy tôi nghiêm túc như vậy thì anh ta càng tin, vỗ ngực: “Yên tâm, sáng mai tôi mang tiền tới.”
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi không kìm được nụ cười.
Bảo học cho nhiều mà không chịu, để rồi thành đầu óc lợn.
Bác gái xúi Hứa Diệu Tông đến tìm tôi, e là sẽ hối hận suốt đời.
7
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi để chờ anh ta qua.
Gần trưa anh ta mới xách chiếc vali đến, tôi mở cửa mời vào phòng khách.
Không ngờ qua một đêm, anh ta lại tỏ ra điềm tĩnh hơn chút.
“Làm sao để chắc rằng đưa tiền xong tôi sẽ có việc? Nếu cô lừa tôi, tôi không tha đâu.”
Tôi cười nịnh nọt: “Anh họ yên tâm, em chuẩn bị xong hết rồi, sao em dám lừa anh được. Đây, hợp đồng, anh biết hợp đồng chứ. Ký xong nếu em nuốt lời, anh kiện thì em bị bắt ngay. Hơn nữa em báo sếp một tiếng rồi, anh chỉ việc đến làm thôi.”
Thật ra tôi có báo sếp, nhưng là kể toàn bộ ngọn ngành để xin giúp đỡ lấy lại khoản tiền bồi thường năm xưa.
Dù chẳng thiếu 10 vạn, tôi vẫn không muốn người ác như họ ung dung hưởng lợi.
Chị sếp vốn là người tôi cùng kề vai sát cánh từ thuở mới đi làm, cũng biết chuyện nhà tôi nên đồng ý hỗ trợ.
Tôi cho anh ta xem đoạn tin nhắn, anh ta càng an tâm.
“Anh cần em đọc cho không? Hợp đồng dày lắm đấy.”
Nhìn xấp giấy, anh ta bực bội khó chịu, xua tay: “Đọc gì, phiền phức. Ký ở đâu, mau lên.”
Ký xong, tôi nhận tiền, cẩn thận cất tờ “giấy nợ” đi, hẹn sáng mai đến công ty rồi tiễn anh ta ra cửa hết sức niềm nở.
Anh ta đi rồi, tôi lập tức gọi thợ lắp khóa an toàn cho nhà, gửi luôn ảnh anh ta cho bảo vệ, dặn không được cho người này vào chung cư.
Hôm sau khoảng chín giờ, Hứa Diệu Tông gọi điện.
“Cô mau xuống đón tôi, tôi đến dưới tòa nhà rồi.”
Lúc đó tôi đang ở phòng trà, liền hạ giọng: “Xin lỗi anh, tụi em đang họp, anh chờ dưới ấy chút nhé.”
Trời mới sáng mà ngoài kia hơn ba mươi độ, nóng như lò hấp.
Anh ta chẳng còn cách nào nên đành chờ.
Trong lúc đó anh ta gọi cho tôi vô số cuộc, tôi đều từ chối.
Đợi khoảng hai tiếng, tính chừng anh ta sắp hết kiên nhẫn, tôi mới hí hửng xuống.
“Mau dắt tôi lên, nóng chết được, thằng bảo vệ còn không cho tôi tự đi.”
Anh ta vừa lau mồ hôi vừa chửi bới: “Cứ đợi đấy, mai mốt tôi đi làm chính thức, mỗi lần qua là nó phải cúi chào.”
Tôi cố nhịn cười.
Anh ta ướt mèm mồ hôi, bốc mùi khó chịu, còn đắc ý nghĩ mình oai phong, thực ra chỉ khiến người xung quanh nhìn với ánh mắt kinh ngạc mà thôi.
8
Tôi đưa anh ta tới phòng chờ dành cho ứng viên, bảo anh ta ngồi tạm rồi đi ra.
Một lát sau, mười mấy người nối đuôi nhau đi vào.
Vừa bước vào, có người đã bịt mũi, mở cửa sổ, rõ ràng bị mùi hôi của anh ta ám.
Đợi tất cả yên vị, anh Lý – trưởng phòng hành chính – người có khí chất quyền uy nhất lên tiếng trước.
“Anh học gì, ngành nào?”
Nghe vậy, Hứa Diệu Tông nãy giờ bứt rứt, bèn ngẩng đầu: “Tôi chẳng học gì! Nhưng tôi dày dạn kinh nghiệm, từ mười mấy tuổi đã ra đời, anh em chỗ nào cũng nể.”
Cô thư ký trẻ đứng cạnh anh Lý cau mày, ngắt lời anh ta: “Không học hành mà cũng đòi vào đây? Công ty chúng tôi chỉ tuyển tốt nghiệp trường top thôi.”
Nghe một cô gái dám nghi ngờ mình, thói côn đồ của anh ta nổi lên.
“Cô con gái ranh biết quái gì. Theo tôi, công ty này nên đuổi hết đám nữ, chỉ giữ nam. Con gái toàn đọc sách vẹt, làm việc phải cậy bọn tôi haha, đúng không mấy chú?”
Thấy trong nhóm phỏng vấn chỉ có cô thư ký là nữ, anh ta ngang nhiên phát ngôn tùy tiện.
Một người cất tiếng hỏi: “Vậy anh biết làm gì, lập trình? Kinh doanh?”
“Làm thư ký cũng cần giỏi ít nhất bốn thứ tiếng để dịch, anh có không?”
“Bảo vệ ở cổng cũng phải từng đi lính, qua vòng kiểm tra, anh có không?”
Hứa Diệu Tông bị hỏi dồn, sững sờ không biết đáp sao.
Đứng ngoài cửa nhìn lén, tôi vui không tả.
Bên cạnh, cô đồng nghiệp Tiểu Linh sốt ruột: “Khê Khê ơi, để em vô đóng vai chút đi, em cũng muốn diễn!”
Tôi sợ cô ấy vào rồi bộc lộ sơ hở nên từ chối.
Đám người trong đó toàn bộ là do sếp đích thân chọn, diễn cực ngọt.
Họ thay nhau đặt câu hỏi khiến anh ta bối rối tột độ, nhận ra có gì đó không ổn.
“Không phải Trình Khê Khê nói nhường công việc cho tôi sao. Cô ta làm được thì tôi cũng làm được!”
Có người liền hỏi vặn: “Vậy ra anh tự học lập trình, biết code?”
Anh ta ngắc ngứ vì còn chẳng biết “code” là gì, hoàn toàn không hiểu thứ họ đang nói.
Thấy anh ta im re, mấy người kia chuyển sang mỉa mai.
“Tưởng lợi hại lắm, hóa ra chả biết gì, còn đòi vào công ty chúng tôi?”
“Muốn thay chỗ của Khê Khê á? Cô ấy là dân trường top, từng giành nhiều giải và tham gia vô số dự án. Anh có kinh nghiệm gì?”
Anh Tả bên phòng kỹ thuật, nổi tiếng hay nói khích, bĩu môi: “Xem ra phí thời gian thật. Tôi còn tưởng Khê Khê tiến cử nhân tài, ai ngờ loại này. Đi thôi.”