Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhường Suất Đại Học Cho Anh Họ? Mơ Đi!
Chương 4
Nói xong, cả bọn lục tục đứng dậy.
Lúc này, Hứa Diệu Tông mới bừng tỉnh, dằn mạnh hai tay lên bàn họp.
“Hôm nay đứa nào dám đuổi! Tôi bỏ tiền ra mua chỗ này, công việc phải là của tôi!”
Anh ta nắm tay răng rắc, nở cười hiểm: “Nếu không thì…”
Nhưng mười mấy người kia cũng dừng bước, đồng loạt xoay lại, bắt chước anh ta bẻ khớp tay, vặn cổ.
“Sao, định lấy một đọ mười chắc?”
Vừa nói họ vừa giơ nắm đấm, để lộ bắp tay cuồn cuộn.
Hứa Diệu Tông xụi hẳn, liếc mắt thấy tôi ngoài cửa thì chửi ầm lên: “Trình Khê Khê, đồ lừa đảo. Mày dám gạt ông à!”
9
Anh ta gào lên báo cảnh sát, đợi cảnh sát tới liền kêu to: “Cảnh sát ơi, tôi tố Trình Khê Khê lừa tiền, lừa mất 10 vạn của tôi!”
Tôi lập tức rút tờ giấy nợ từ trong túi, ra vẻ ấm ức.
“Tôi đâu lừa tiền. Năm xưa nhà anh đã lấy từ nhà tôi 20 vạn, giờ anh mới trả 10 vạn, nói sao thành tôi lừa được? Anh không thể ăn nói ngược ngạo vậy chứ.”
Anh ta nghe xong, mắt hằn lửa: “Cô nói xằng! Rõ ràng tiền bồi thường chỉ 10 vạn!”
Vừa dứt lời, anh ta mới giật mình nhận ra bị tôi gài, tức tối phát cuồng.
“Cô nói sẽ nhường việc cho tôi mới lấy 10 vạn, chúng ta còn ký hợp đồng. Giờ việc đâu chẳng thấy, lại đòi lấy tiền!”
Tôi chỉ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực: “Anh họ à, sao anh lại lấy oán trả ơn. Chính anh đòi nếu tôi giới thiệu việc thì anh trả khoản nợ năm xưa nhà anh mượn của nhà tôi. Giờ tôi giới thiệu rồi, chỉ tiếc anh không có năng lực nên công ty không nhận, còn đòi đánh người phỏng vấn. Công ty đâu thể mướn anh, trả lương cho anh ngồi chơi. Sao lại thành tôi lừa anh?”
Phòng họp lắp camera, cảnh sát kiểm tra là thấy ngay buổi tuyển dụng hoàn toàn nghiêm túc.
Tờ giấy nợ trắng đen rõ ràng nằm trong tay tôi, trên đó có chữ ký và dấu vân tay của anh ta.
Anh ta muốn tố cáo tôi cũng phải đưa ra bằng chứng xác đáng.
Những lời chính miệng anh ta thốt ra càng chứng tỏ anh đang nợ nần, chẳng cãi vào đâu được.
Hứa Diệu Tông tức đến đỏ mắt.
Xưa nay hắn quen cậy mạnh mà xử, liền vung nắm đấm xông tới.
“Đồ đàn bà thối tha, tao phải đập chết mày!”
Cảnh sát lập tức chắn đường, anh ta liền chuyển hướng đấm luôn cảnh sát.
Đồng đội lao lên khống chế.
Lẽ ra họ định hòa giải, nhưng vì tội tấn công cảnh sát, anh ta bị giải đi ngay.
Tôi tiễn cảnh sát và Hứa Diệu Tông ra khỏi công ty rồi quay về.
Thấy các đồng nghiệp đã giúp đỡ mình rất nhiều, tôi cười toe: “Hôm nay tan làm đừng về, tôi mời mọi người bữa thịnh soạn!”
Họ reo hò ầm ĩ.
Tiểu Linh đứng cạnh có chút lo lắng: “Gã họ hàng này không dễ chơi, lỡ hắn tới tìm cậu một mình thì sao? Cậu phải cẩn thận đấy.”
Tôi gật đầu, lập tức lên mạng mua camera và một số dụng cụ phòng thân.
10
Hứa Diệu Tông ở trong trại tạm giam, nhưng tôi biết sớm muộn gì anh ta cũng ra, chắc chắn không để yên cho tôi.
Quả nhiên một tháng sau, có một đêm tan làm về, tới cửa nhà thịotôi phát hiện mẩu giấy kẹp cửa biến mất.
Tưởng gió thổi nhưng tôi vẫn cẩn thận mở camera trong nhà kiểm tra.
Qủa nhiên, khoảng một tiếng trước lúc tôi về, Hứa Diệu Tông giả dạng thợ khóa lẻn vào nhà.
Hắn lục lọi, lấy vài món đồ giá trị rồi trốn trong nhà tắm, trên tay cầm dao.
Nhìn hình ảnh ấy, mồ hôi tôi lạnh toát, nghĩ nếu không thấy dấu vết này, chắc tôi vào nhà đã gặp họa.
Tôi tức tốc chạy xuống dưới gọi cảnh sát.
Họ đến ngay, tôi giải thích tình hình, một mình bước vào mở cửa, cố tình gây tiếng động lớn trong phòng khách để hắn biết tôi về.
Sau đó tôi rón rén tới trước cửa phòng tắm, vặn tay nắm.
Vừa mở cửa, lưỡi dao lóe lên bổ về phía tôi.
Tôi nghiêng người né, cảnh sát ập vào, dùng khiên chặn quật ngã hắn, đẩy hắn xuống đất.
“Con đàn bà khốn kiếp, dám chơi tao à! Tao không tha cho mày đâu! Chờ đấy!”
Mắt Hứa Diệu Tông đỏ rực như muốn rỉ máu, nhưng cũng chỉ biết gào rú trong vô vọng.
Lần này hắn phạm tội đột nhập cướp tài sản và âm mưu giết người, tội chồng chất tội, bị kết án mười năm.
Trong phiên tòa, bác gái Trình Tố Phân khóc lóc quỳ xuống xin tôi tha cho con bà nhưng tôi phớt lờ.
Khi tòa tuyên án, đi ra cổng, bác gái bù xù tóc tai, chỉ vào tôi mà rủa xả: “Hồi đó chính bố mày rủ chồng tao đi làm rồi hại ổng chết, giờ lại hại con tao, nhà mày sớm muộn cũng gặp báo ứng!”
Mẹ tôi đứng bên, mặt thoáng áy náy, khẽ kéo tay áo tôi: “Chúng ta… nợ bà ấy…”
Nhưng tôi nói to trước mặt mọi người, phanh phui chuyện năm xưa.
“Đừng tưởng cháu không biết, chính chồng bác đi mua dâm giữa đêm mưa, say khướt gọi bố cháu đến đón, giữa đường mới xảy ra tai nạn. Bác còn lật ngược đúng sai, chính bác bây giờ mới là gặp báo ứng!”
Bác gái biến sắc, gào lên: “Mày nói bậy, mày hại chết cả nhà tao mà còn định vu cho tao!”
Mẹ tôi sững lại: “Khê Khê, con không đùa chứ?”
Tôi cười lạnh: “Năm đó biết chuyện đâu chỉ mình bác. Bác còn bướng, chúng ta tìm cảnh sát năm xưa đối chất, hồ sơ vẫn còn đủ.”
Lúc này mẹ tôi mới hiểu tôi nói thật, bà òa khóc.
“Hóa ra mày lừa tao, mày bảo Nhạc Sơn… là chồng mày chứ không phải do bố con Khê Khê, thế mà mày nhận hết tiền bồi thường rồi lễ tết vẫn qua đòi tao tiền, van tao đừng vạch chuyện xấu xa đó ra… Rốt cuộc mày… mày dám lừa tao!”
Mẹ tôi xông tới nắm tóc bà ta để trút nỗi uất ức bao năm.
Biết đuối lý, bác gái lợi dụng lúc tôi chạy tới can mẹ mà bỏ trốn mất.
Sáu tháng sau, tôi về quê đón mẹ lên thành phố, nghe hàng xóm kể về tình hình của bác.
Nghe nói trước khi bị bắt, Hứa Diệu Tông vay nặng lãi, hẹn vài hôm sẽ trả để rồi bên cho vay lãi gộp, lên tới hơn 50 vạn.
Bác gái muốn quỵt nhưng đám chủ nợ cầm dao gậy không chừa bà ta vì bà chỉ là phụ nữ.
Chúng còn chặt một đốt ngón tay của Hứa Diệu Tổ – đứa con trai thứ hai của bà.
Bác gái vội bán nhà, vay mượn khắp nơi cũng chỉ được 40 vạn.
Hứa Diệu Tổ chịu không nổi cảnh ngày nào cũng bị bọn cho vay siết nợ, liền cuỗm nốt chút tiền còn lại bỏ trốn.
Giờ bác gái hóa điên, suốt ngày lang thang ngoài đường, gặp ai cũng gọi “con ơi” rồi nài nỉ chúng đưa bác đi hưởng phúc.
Nghe kể vậy tôi chỉ thấy hả lòng.
Ở hiền bị người ức hiếp, nhưng rồi ác giả ác báo thôi.
Sau đó tôi gọi cho công ty chuyển đồ, dọn nhà đưa mẹ lên thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới trong chính căn nhà tôi vất vả mua được.
Hoàn toàn văn.