Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NỊNH THẦN
Chương 2
Ta hiểu Xuân Đào muốn nói gì, bèn cắt ngang: “Đích thị là hài tử của Tướng quân.” Xuân Đào sững người vì thấy ta điềm tĩnh như vậy: “Sao tướng quân sao có thể đối xử với phu nhân như vậy, rõ ràng vừa nãy phu nhân ở ngay trước mặt tướng quân...”
Đúng thế, vừa nãy ta đứng ngay trước mắt hắn, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn vào Liễu Như Yên, đến liếc qua ta cũng chẳng buồn. Mà so với những chuyện hắn đã gây cho ta kiếp trước, chút việc ấy chẳng đáng là gì.
Ta nhìn Xuân Đào – người kiếp trước bị hắn đánh chết thê thảm, lòng thoáng quặn đau. Ông trời cho ta cơ hội sống lại lần nữa, đời này, ta nhất định không để những người bên mình chết vì hắn thêm nữa!
Ta nói: “Chẳng qua chỉ nạp một tiểu thiếp, nếu tướng quân thấy chưa đủ, ta có thể tuyển thêm một dàn cho ngài.”
Xuân Đào kinh ngạc nhìn ta, định mở miệng nói gì đó. Ngay lúc đấy, một đoàn người cưỡi ngựa đi tới. Phu xe muốn né tránh mà không kịp, ngựa kinh hoàng quẫy đổ cả xe, ta bị hất văng ra ngoài. Tưởng sẽ ngã đến trọng thương, nào ngờ lại được một người đón lấy, ôm ta ngồi trên lưng ngựa cao lớn.
Ta ngoảnh đầu, chạm ngay đôi mắt thâm trầm và gương mặt đẹp đến kinh diễm của người đó. Ta nhận ra y: Chính là Tạ Nghiễn, kẻ bị người đời gọi là “gian thần,” còn trẻ mà đã quyền khuynh triều chính, giữ chức Thừa tướng.
Lúc này, bàn tay rắn chắc của y siết chặt vòng eo của ta, khiến ta gần như không thở nổi. Sau đó, y quất roi, bắt cóc ta về phủ của y, nâng cằm ta, cười nhạt: “Ngươi đoán xem, nữ tử trong lòng ‘phu quân tốt’ của nàng, rốt cuộc là của ai?”
Kiếp trước cũng vậy, sau khi ta ngất lịm, xe ngựa không kịp tránh, y liền bắt ta về phủ. Y cũng hỏi câu tương tự, rồi không đợi ta đáp, y ép ta hôn. Y bảo: “Thẩm Chỉ Dao, chỉ cần nàng chịu theo ta, ta có thể san bằng tướng quân phủ, vì nàng mà báo thù.”
Khi ấy, Tạ Nghiễn đã làm Thừa tướng, một che trời một tay, nổi danh tàn độc. Ta khi đó vô cùng sợ hãi, sao dám đồng ý. Huống hồ ta và y từng có chút duyên nợ.
Ngày trước, có người hỏi ta thấy Tạ Nghiễn thế nào, ta nói: “Ta thích nam nhân chính trực, một lòng một dạ, vừa dũng cảm vừa mưu lược như Lăng Tiêu. Chứ đi cùng người như Tạ Nghiễn, tối đến ngủ còn bị dọa cho giật mình tỉnh giấc!”
Nào ngờ khi quay đầu lại, ta bắt gặp gương mặt lạnh lùng của y. Ta đoán y vẫn mang hận câu nói ấy, chực chờ báo thù ta. Ta lại càng sợ dính dáng đến y, nên phản ứng khi đó vô cùng quyết liệt.
Nhưng bây giờ, ta chưa kịp trả lời, liền thấy bóng y ập tới, hơi thở phả xuống gần kề. Y lại chuẩn xác mà ngậm lấy môi ta, đẩy ta vào góc tường, xâm chiếm mạnh mẽ. Lần này, ta chủ động hé môi. Y toan lấn sâu hơn. Có lẽ không ngờ ta lại phối hợp như vậy, y thoáng khựng lại nhìn ta.
Thiếp cười: “Sao thế? Sợ rồi à? Hay là không biết hôn? Để ta dạy ngươi nhé?”
Ánh mắt y trở nên hung dữ, như muốn nuốt chửng ta, song từng mảng ửng đỏ lại từ từ lan lên vành tai. Trong đầu ta lóe lên một suy đoán táo bạo: Chẳng lẽ vị gian thần tiếng ác vang xa này, đến hôn nữ nhân cũng chưa từng?
Ta hỏi: “Thừa tướng đại nhân chưa từng hôn ai bao giờ chứ gì?” Vừa dứt lời, y đã nhào tới lần nữa, chặn lời ta bằng một nụ hôn cuồng dã. Bàn tay rắn chắc của y ghì chặt cổ tay ta, hung hăng mút lấy môi ta. Nụ hôn sâu xông thẳng vào khoang miệng, làm ta gần như nghẹt thở.
Đến lúc ta sắp không thể thở được, y mới miễn cưỡng buông ra. Nam nhân quả nhiên không thể trêu chọc ở phương diện này. Khi buông ra rồi, y đỏ bừng cả gương mặt, nhưng vẫn cụp mi, lạnh lùng nhìn ta: “Phu quân của nàng và nữ nhân khác có hài tử, nàng chẳng chút bận tâm ư?”
Kiếp trước, ta sao có thể không bận tâm, ruột gan như cắt. Nhưng bây giờ, ta nói: “Nam nhân không biết giữ mình cũng chỉ như bó rau hỏng. Loại bạc tình đó, cất lại xào nấu còn thấy dơ, cớ gì ta phải tự làm khó bản thân? Kiếm người khác thay hắn chẳng phải tốt hơn sao?”
Giọng y trầm xuống: “Ngươi muốn tìm ai?”
Thiếp ghé sát tai y: “Tìm Thừa tướng đại nhân, thế nào?”
Y thở nặng nề: “Ngươi không sợ bản quan?”
5
Kiếp trước, ta quả thật rất sợ Y. Dẫu Y có dáng vẻ xuất chúng đến nghẹt thở, là nam nhân hoàn hảo với mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của nữ nhân. Nhưng trên triều đình, thủ đoạn của Y tàn nhẫn, giết người như ngóe, ai ai cũng nghe danh mà biến sắc.
Còn ta, từ nhỏ đã tâm tư hướng về Lăng Tiêu, cho rằng hắn chính trực dũng mãnh, khí khái ngút trời, nên tự nhiên việc gì cũng né tránh Tạ Nghiễn. Nào ngờ kiếp trước, người ta ngỡ là chính trực dũng mãnh kia, lại tàn nhẫn với ta gấp trăm lần kẻ bị gọi là gian thần này.
Ngược lại, lúc phụ thân ta rơi vào ngục, chính kẻ mà ta né như né tà ấy, đã tìm đủ trăm phương ngàn kế để mong cứu phụ thân ta thoát tội. Hắn sai người chuyển tin cho ta, nói rằng rất khâm phục sự trung liệt của phụ thân, dẫu có liều mạng cũng muốn bảo toàn ông.
Chỉ là, cuối cùng vẫn chẳng thể giữ được. Một người nếu thật lòng yêu nàng, dù tâm can hắn đen đến đâu, cứng rắn ra sao, nhưng khi đối diện với nàng, cũng hoá cứng thành mềm. Ta nói: “Thế Tướng gia đại nhân cùng một nữ tử đã có phu quân tư thông, chẳng e ngại gì ư?”
Hắn đáp: “E ngại ai? E ngại Lăng Tiêu sao? Ngày mai ta sai người trói hắn đến đây, ngay trước mặt hắn, ta và nàng cá nước vui vầy, bắt hắn ngồi nghe cho trọn buổi!”
Đúng là gian thần độc ác! Y có thể dùng thủ đoạn thì tuyệt đối không phí lời. Có điều, ta cũng tò mò một chuyện, bèn hỏi Y: “Tướng gia đại nhân quả đúng như lời đồn, thật lòng mến mộ ta? Nhưng vì sao?” Dẫu ta có xinh đẹp, song khắp kinh thành này, kẻ xinh đẹp chẳng thiếu. Ta thật không rõ Y nhìn trúng ta chỗ nào.
“Muốn biết sao?”
Ta gật đầu. Hắn chỉ cười: “Đợi khi nào nàng thành thê tử của Tạ Nghiễn ta, lúc ấy ta sẽ nói.”
6
Tạ Nghiễn chẳng bao lâu liền đưa ta về phủ tướng quân. Ban đầu, Y sợ ta đổi ý, định bắt Lăng Tiêu đến, để hắn nghe cảnh ta và Tạ Nghiễn ân ái.
Nhưng ta thấy cách đó quá lỗ mãng. Y nói: “Cũng được, vậy ngày mai ta đến phủ hắn, ngay trên giường của hắn, càng kích thích hơn.”
Danh tiếng hắn xấu đến độ ấy, quả nhiên là xứng đáng. Khi ta trở về, liền thấy người trong viện đang bưng bê dọn dẹp. Còn Lăng Tiêu thì đang ôm lấy Liễu Như Yên, sợ nàng ta va chạm gì.
Hai người vừa nhìn thấy ta, Lăng Tiêu lập tức cau mày: “Nàng đi đâu vậy?”
Ta không đáp, chỉ hỏi: “Phu quân đang làm gì thế?”
Lúc này, Lăng Tiêu mới nhớ, hướng về phía ta mà nói: “Chỉ Dao, đây là Liễu Như Yên, nàng ấy đang mang thai con của ta, ngủ bên viện hẻo lánh kia không tốt cho thai nhi, mà người hầu của nàng ấy lại không cẩn thận, ta đành để nàng ấy ở tạm viện của nàng, cho bọn nha hoàn hầu hạ, nàng cũng giúp ta chăm sóc nàng ấy chu đáo nhé.”
Kiếp trước hắn cũng thế, để Liễu Như Yên ở viện của ta, ngủ trên giường của ta, còn đem hết nha hoàn của ta sang cho nàng ta.
Khi ấy, ta đang ngây người vì cú sốc hắn bội bạc, liền thấy cảnh trước mắt, giận đến phát điên. Thêm nữa, Liễu Như Yên cố ý chọc giận, ta tức không nói năng chừng mực, thốt lời làm hắn tổn thương.
Kết quả, hắn nổi giận, mắng ta là kẻ đố kỵ. Bây giờ, ta đáp: “Tướng quân đã tự mình rước người về, nơi ở ắt tướng quân tự xoay xở, viện này vốn là của hồi môn do phụ thân thiếp tặng, tướng quân có quyền chiếm đoạt rồi cho kẻ khác ở hay sao? Hay tướng quân muốn nuốt trọn tài sản của thiếp?”
Liễu Như Yên thoạt trông yếu ớt, tỏ ra đáng thương, nắm tay ta: “Tỷ tỷ, xin tỷ an tâm, muội sẽ không tranh sủng với tỷ đâu, chỉ vì muội sức khỏe kém, chàng thương xót nên mới như vậy.”
Kiếp trước, mỗi lần nàng ta nói thế, ta tức thì hất tay nàng ta ra. Nàng ta thuận thế ngã, khiến Lăng Tiêu sinh lòng nghi kỵ ta.
Nay, ta chỉ trợn mắt: “Như Yên muội muội lớn hơn ta hai tuổi lận, nhưng thôi, ta cũng khoái làm tỷ tỷ vậy.” Ta nhìn nàng ta, nói tiếp: “Còn nữa, ta chẳng phiền Tướng quân nạp thiếp, muội đúng là nhắc ta, đã muốn nạp thiếp, mà muội lại đang mang thai, không tiện hầu hạ, một mình muội sao đủ? Chi bằng nạp luôn cả mấy nha hoàn bên cạnh muội?”
Lăng Tiêu không thể tin nổi, trừng mắt nhìn ta, như chẳng ngờ ta không những không ghen, còn tính tìm thêm người vào phủ, bàn tay bên hông siết chặt: “Nàng thật sự không để tâm ta nạp thiếp ư?”
Ta đáp: “Tất nhiên ta không để tâm, phòng chàng đã đến lúc thêm người rồi. Nhưng Như Yên muội muội thấu hiểu nhường này, hẳn là cũng chẳng bận lòng, phải không?”
Sắc mặt Liễu Như Yên thay đổi vài lượt. Rốt cuộc nàng ta gượng cười: “Tất nhiên muội không để tâm.”