NỊNH THẦN

Chương 5



Thì ra Tạ Nghiễn xuất thân bần hàn, thuở bé sống vô cùng cơ cực. Khi ấy, ta còn nhỏ, thậm chí chưa hiểu chuyện. Vậy mà Y nhớ mãi đến giờ.

Y nói: “Thật ra khi nàng bộc bạch thích Lăng Tiêu, ta đã cầm sẵn giấy tờ nhà đất, muốn đến tỏ lòng cùng nàng.” Đó chính là lần ta lỡ lời bảo nếu ở cạnh hắn, ta đến nằm mơ cũng sợ giật mình tỉnh giấc, và bị hắn nghe thấy. Ta chẳng ngờ còn có chuyện như thế.

Ta ôm chặt hắn: “Về sau ta sẽ không như thế nữa.”

12
 Đêm hôm đó, ta mơ một giấc mộng, thấy lại kiếp trước khi ta bị giam trong lãnh cung, Tạ Nghiễn từng lẻn đến cứu ta. Y nghe hết lời Liễu Như Yên nói với ta, sau đó xử tử nàng ta. Định đưa thiếp ra ngoài, song lại nghe có quan binh xộc đến, bất đắc dĩ phải lùi trở lại.

Hồi đó, lúc ta nhảy khỏi tường thành, trong mắt chỉ thấy Lăng Tiêu, nhưng trong mơ, ta trông thấy Tạ Nghiễn. Ta giật mình bừng tỉnh, lòng còn bàng hoàng.

Kiếp trước, ta luôn thấy khó hiểu, ai đã ra tay giết Liễu Như Yên. Cũng từng nghi ngờ nàng ta giả chết, hòng khiến Lăng Tiêu triệt để huỷ diệt ta. Nay giấc mơ này, ta không rõ là thực hay chỉ do mình tưởng tượng.

Nhưng ta nhớ rất rõ, khi bị giam trong lãnh cung, mấy lần ta lâm nguy đều có người cứu. Và hôm ấy, đúng là có quan binh quát: “Kẻ nào đó!”

Hiện giờ, ta đã quay về phủ họ Thẩm. Vì có thánh chỉ, việc ta hòa ly với Lăng Tiêu đã như đinh đóng cột. Lăng Tiêu quỳ dưới cổng phủ, phụ thân ta giận lắm, nhưng vì ngại thân phận của hắn, chẳng dễ cất lời. 

Thêm nữa, phụ thân không hài lòng chuyện ta dính dáng đến Tạ Nghiễn. Ông cảm thấy người như Tạ Nghiễn danh tiếng quá tệ, hại luôn thanh danh của ta.

Ta đành đem hết chuyện kiếp trước kể cho phụ thân nghe. Ông cau chặt mày: “Con nói thật chăng?” 

Ta đáp: “Mọi lời đều là thật. Phụ thân không tin, xin hãy dõi xem Liễu Như Yên đối phó với đám thiếp thất ra sao.”

Ta tin, một khi Liễu Như Yên đã si mê Lăng Tiêu, nàng ta sẽ không để yên cho những thiếp khác. Nếu không phải ta, sẽ là người khác trở thành “thuốc dẫn” cho nàng ta. Vả lại, dù không có chuyện ấy, ta vẫn có cách khác chứng minh.

Quả nhiên, không lâu sau, Liễu Như Yên lại đưa ra trò thuốc dẫn. Phụ thân ta từ đó hoàn toàn tin ta, dứt khoát chấm dứt quan hệ với Lăng Tiêu.

Lần này, có lẽ do ta cắt đứt với hắn, khiến hắn canh cánh trong lòng, chẳng còn sủng ái Liễu Như Yên như kiếp trước. Hắn đổ mọi tội lỗi khiến hắn và ta chia lìa lên đầu nàng ta. Thậm chí trong lúc giằng co, vô ý làm chết hài tử trong bụng nàng ta.

Ta nghĩ thật nực cười, kiếp trước hắn hận ta, kiếp này hắnhận Liễu Như Yên. Có lẽ đấy chính là bản chất chốn hoàng gia.

Còn mấy nha hoàn bên cạnh Liễu Như Yên, để leo lên làm chính thất, nhân lúc nàng ta sảy thai liền huỷ hoại dung mạo của nàng ta. Liễu Như Yên tất nhiên chẳng cam tâm, sai người đến hại ta. Nhưng nay, ta có phụ thân bảo vệ, có Tạ Nghiễn che chở. Nàng ta mất đi Lăng Tiêu, chẳng còn chỗ dựa, chỉ có thể thành vật hi sinh trong cuộc chiến tranh giành nơi hậu viện.

Cuối cùng, Tạ Nghiễn tống nàng ta vào chỗ kỹ viện, phái người giám sát, cho đến khi nàng ta bị giày vò đến chết.

Về phần Lăng Tiêu, kiếp trước thiếp nghe Liễu Như Yên bảo, chàng là kẻ có mệnh đế vương. Nhưng đời này, đương nhiên ta không để hắn toại nguyện.

Chẳng mấy chốc, dân gian lan truyền lời ca Lăng Tiêu có tướng đế vương. Vua hiện tại tuy hoang dâm vô đạo, song vẫn muốn ngồi vững trên ngai, ôm mộng phong lưu của mình. Trong lòng đầy mưu tính, lập tức sai người vu hãm Lăng Tiêu, bảo Tạ Nghiễn lo liệu, ngầm đưa vài thứ vào phủ hắn.

Hôm sau, có kẻ dâng chứng cứ hắn mưu phản lên triều. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, cho điều tra khắp phủ Tướng quân, quả nhiên tìm được “bằng chứng.” 

Vua quát: “Lăng ái khanh, trẫm tín nhiệm khanh nhường ấy, không ngờ khanh dám toan tạo phản!”

Dạo gần đây Lăng Tiêu sống chẳng yên ổn, trông gầy rộc, sắc mặt tái nhợt. Hắn vội quỳ sụp xuống: “Hoàng thượng, đây không phải đồ của vi thần, có kẻ cố tình hãm hại.”

“Chứng cứ rành rành, còn chối cãi sao! Những lời ca tụng mệnh đế vương kia, lẽ nào vô duyên vô cớ truyền ra? Người đâu, tống hắn vào tử lao cho trẫm!”

13
Lăng Tiêu bị giam vào tử lao, liền đến lượt Tạ Nghiễn ra tay. Dù không chết thì cũng bị lột mất một lớp da.

Trong ngục, Lăng Tiêu không chịu nhận tội, nhất quyết đòi gặp ta. Lần này, Tạ Nghiễn tỏ ra hào phóng, đưa ta đến.

Ta vừa trông Lăng Tiêu, suýt nôn, bèn nói: “Ngươi xấu xí thế kia, trên người bẩn đến nỗi ruồi bâu, còn mặt mũi nào muốn gặp ta?”

Thoáng chốc Lăng Tiêu đờ người, đăm đắm nhìn ta: “Chỉ Dao, nàng yêu ta, nàng và Tạ Nghiễn chẳng qua là đóng kịch đúng không?”

Tạ Nghiễn không buồn nghe thêm, đưa tay che mắt ta, ra hiệu cho thuộc hạ tra hình. Họ áp chiếc bàn ủi nung nóng lên người Lăng Tiêu. Đau đớn khiến hắn gần như ngất lịm.

Ta cười lạnh, chỉ hận không thể khiến hắn sống không bằng chết, còn nói yêu ư? 

Ta nói: “Lăng Tiêu, ngươi mặt dày thật. Yêu ngươi ư? Ngươi mau soi gương, ngắm bộ dạng ghê tởm này đi, đứng gần ngươi ta cũng muốn nôn.”

Lăng Tiêu không tin nổi, nhìn ta trân trối: “Rõ ràng trước kia… rõ ràng nàng đã nói yêu ta.”

Nhưng người từng yêu hắn hết lòng, sớm bị hắn giày vò đến chết kiếp trước rồi. 

Ta cười: “Ngươi không xứng.”

Tạ Nghiễn không để ta nấn ná lâu, liền đưa ta rời khỏi nhà giam.

14
 Ngày Lăng Tiêu chết, Tạ Nghiễn sai người đến phủ Thẩm dạm hỏi, từng rương vàng bạc châu báu được khuân tới. Phụ thân ta là tướng quân ngay thẳng trung liệt, giận hắn “tham quan,” mắng một hồi, run cả người.

Ta mới hiến kế: “Phụ thân ơi, chẳng phải binh doanh đang thiếu lương thực sao? Sau này cha cứ việc đòi hắn, chẳng phải ổn ư?”

Phụ thân lườm ta một cái: “Chẳng lẽ ta là loại người như thế?”

Quay đi quay lại một vòng, ông lại bực mình bảo hạ nhân: “Sao còn ngây ra đấy, mau đi kiểm kê! Nhỡ mất mát thứ gì thì sao?”

Song ông vẫn chưa đồng ý gả ta đi. Tạ Nghiễn quỳ trước phủ Thẩm ba ngày ba đêm liền, tin đồn bùng nổ khắp nơi.

Bá quan văn võ nào ngờ vị Thừa tướng một người dưới vạn người, lại tình nguyện hạ mình, quỳ ròng rã trước cổng phủ Thẩm. Rõ ràng chỉ cần một đạo thánh chỉ là xong.

Phụ thân ta hỏi: “Kiếp trước, hắn thực sự chạy ngược chạy xuôi vì ta ư?” 

Thiếp gật đầu: “Hoàn toàn là sự thật.”

Phụ thân liếc nhìn đống vàng bạc châu báu trong phòng, rồi ngẫm đến đám tướng sĩ đang thiếu ăn thiếu mặc. Ông nghiến răng vung tay: “Thằng nhãi này, đúng là chẳng ra sao! Thôi vậy… thôi vậy…”

Ông còn nói thêm: “Ta không phải vì ham tiền của nó!” 

Ta cười: “Con hiểu!”

15
 Ngày ta và Tạ Nghiễn thành thân, hắn dùng tám kiệu lớn rước ta vào cửa. Hôm ấy, hắn ôm ta, nâng như trân bảo, khẽ bảo: “Chỉ Dao, ta mang tiếng xấu, để nàng theo ta, ắt chịu khổ sở.”

Ta không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Nhưng giờ phút này, ta thấy hạnh phúc.

Về sau, ở bên y lâu, ta dần hiểu, Y chẳng phải kẻ gian thần thuần túy như ta từng nghĩ. Y ôm chí lớn, nhưng xuất thân thấp kém. Y lo lắng cho bách tính, từng muốn làm một trung thần. Nhưng nơi triều đình gió tanh mưa máu, hiểm trở muôn phần, bước nào cũng khó đi. Hóa ra làm kẻ “đại gian đại ác,” lại có thể làm được nhiều việc hơn bậc “trung lương.” Có khi giết một người, mà cứu được cả một thành.

Ta cũng chẳng ngờ, đời này, y thật sự coi ta như ngọc ngà, chưa từng để ta chịu nửa điểm tủi thân. Hệt như lời y thưa với phụ thân ta hôm thành hôn: “Quả thật con không dám hứa rằng nàng theo con thì con có thể bảo vệ nàng an yên suốt kiếp, nhưng con hứa, chỉ cần con còn sống một ngày, chuyện nàng mong muốn, con bất chấp dầu sôi lửa bỏng mà giành; chuyện nàng không muốn, con cũng sẽ bất chấp dầu sôi lửa bỏng để ngăn cản.”

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...