Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NỘ GẢ LƯƠNG DUYÊN
Chương 2
4
“Ngươi là ai, sao lại giả mạo phụ thân của Bạch Tầm? Hay là lão già của hắn nuôi ra một thứ bội bạc không dám ra mặt gặp người khác?”
“Khương tiểu thư đùa rồi, ta đích thực là phụ thân trên danh nghĩa của Bạch Tầm.”
“Trên danh nghĩa ư?”
“Phải. Bạch Tầm vốn là con của gia tỷ, do ta không muốn thành thân, sợ tuyệt hậu, nên trước lúc qua đời, gia tỷ đem hắn nhập tông vào dưới danh nghĩa ta.”
“Vậy nghĩa là ngươi chưa từng cưới vợ?” Ta nhanh chóng chỉnh lại áo cưới, trong đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ lớn gan.
“Đúng thế.”
“Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi có phải cố ý bày ra chuyện này không?”
“Việc này ta không hề hay biết, nhưng phủ Tướng gia quyết chẳng để Khương tiểu thư bị ức hiếp, dù là Bạch Tầm cũng không được.”
“Nếu ngươi đã thành tâm như thế, ta có một ý, Tướng gia không ngại nghe chứ?”
“Khương tiểu thư cứ nói.”
“Gả cho con không thành thì gả cho cha cũng được.” Ta khẽ lầm bầm, dù gì ta cũng nhìn nhan sắc mà muốn gả vào phủ, đổi một người khác trẻ đẹp thì có làm sao?
“Hả?” Bạch Thành nghiêng người lại gần.
Ta lấy dũng khí nói luôn một mạch: “Nếu Tướng gia thực có thành ý, chi bằng lấy giả làm thật, cưới ta làm thê.”
Ta giả vờ không thấy vẻ mặt của Bạch Thành, xoay lưng về phía hắn rồi tiếp lời: “Dù sao ngoài phố chỉ đồn rằng phủ Tướng Quân kết thân với phủ Tướng gia, nào ai biết ta gả cho ai đâu.”
5
“Khương tiểu thư, chuyện này…”
“Tướng gia cứ nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Ta siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, còn Bạch Tầm vừa chật vật đứng dậy thì cười lạnh.
“Khương Phù, ta khuyên ngươi, nếu không muốn mất mặt hai lần thì cút về đi chỗ nào về chỗ ấy đi. Phụ thân ta chẳng bao giờ để mắt đến loại nữ nhân thô lỗ hung hãn, động tí là vung nắm đấm đâu. Huống chi, phụ thân ta đường đường là Tể Tướng, sao có thể chịu để ngươi uy hiếp?”
“Khương tiểu thư, ta có thể đáp ứng nàng.”
Chẳng riêng gì ta, ngay cả Bạch Tầm cũng ngây người.
Hắn bật dậy tựa cá chép quẫy, níu tay áo Bạch Thành: “Phụ thân, sai lầm này con tự đến phủ Tướng Quân nhận tội, không cần người phải ủy khuất như vậy.”
Nói thật, ta cũng chỉ vì nhất thời bị mỹ sắc làm hoa mắt, mới dám thốt ra lời đòi lấy cha chồng.
Câu “uy hiếp” ấy cũng chỉ là muốn giữ thể diện mà thôi.
Nhưng ta đâu ngờ Bạch Thành lại đồng ý.
Ta lúng túng đến mức để mặc Bạch Tầm dí ngón tay suýt chọc vào mắt ta mà vẫn chưa kịp phản ứng.
May nhờ Bạch Thành nhanh tay kéo ta một cái.
Thế là ta ngã thẳng vào lòng y.
Ta xin thề, ta thật sự chỉ là đứng không vững, không phải cố ý lợi dụng.
Dĩ nhiên, không thể không thừa nhận, rõ ràng Bạch Thành thoạt nhìn chẳng to cao, vậy mà chỗ ngực lại rắn rỏi lạ thường, khiến ta kinh ngạc, bàn tay vì thế cũng hơi khó kiềm chế.
“A a a! Khương Phù, ngươi bỏ ngay móng heo kia ra!”
“À, hì hì, xin lỗi.”
Ta vội đứng dậy, liếc xéo Bạch Tầm đang la hét ầm ĩ như nước sôi.
“Có nhầm không vậy? Từ hôn là ngươi, không cho ta lấy người khác cũng là ngươi, chẳng lẽ ngươi thực sự ‘dục cầm cố túng’ với ta?”
6
“Ta phì vào mặt ngươi, nếu không phải ngươi thừa cơ người ta khốn đốn, sao bổn thiếu gia lại phải nhận cưới hạng nữ nhân như ngươi!”
“Ta? Hạng nữ nhân nào?” Ta chỉ vào chính mình, ý muốn giếc người của ta hẳn lộ rõ qua mắt.
Vậy nên khi ta từng bước ép sát, Bạch Tầm cũng lùi từng bước, Bạch Thành bèn chắn trước mặt chúng ta.
Thành thật mà nói, người như ta vốn chỉ thích ngắm mặt đẹp cũng tùy lúc, chẳng hạn bây giờ ta thật muốn đánh hai phụ tử này một trận.
Thế nhưng rồi, ta không nỡ ra tay với vị kia.
Chỉ thấy lạ, đường đường là đương triều Tể Tướng, vì sao lại tuấn mỹ nhường ấy, mà trước giờ ta chưa hề nghe ai nhắc đến?
Cô ta là Hoàng Hậu thì không nói, có lẽ trong hậu cung cũng khó gặp Bạch Thành.
Nhưng cữu cữu ta – đương kim Hoàng Thượng – lại khác, người cùng phụ thân ta bận rộn chuyện hôn sự của ta không ít, ta cũng đã hơn một lần thưa với người là ta thích kẻ dung mạo xinh đẹp.
Cớ sao người chưa từng nói gì về Bạch Thành, là người không nỡ ư?
Còn cả phụ thân ta nữa.
Mà thôi, hai người họ vốn là đối thủ không đội trời chung.
“Khương tiểu thư, cho ta vào trong thay bộ y phục.”
Bạch Thành nói một câu rồi liền lôi Bạch Tầm vào phủ.
Lúc ra, y khoác một thân hỷ phục, môi đỏ răng trắng, nụ cười rạng ngời, khiến mắt ta không chứa nổi ai khác.
Mãi tới khi bái đường xong xuôi, ta mới phát hiện Bạch Tầm biến mất tăm.
Không phải nói hắn chếc rồi, chỉ là không biết bị Bạch Thành đưa đi đâu, tóm lại, cho đến khi chúng ta bị tiễn vào động phòng cũng không thấy hắn xuất hiện quấy rầy.
7
Bạch Thành ra tiền sảnh tiếp đãi khách khứa, để ta một mình đứng ngồi không yên.
Nói thật, ta cũng chẳng ngờ ta chỉ tiện miệng uy hiếp vài câu, vậy mà Bạch Thành lại thực sự cưới ta.
Trước đó ta đã nói rồi, phụ thân ta luôn giữ nguyên tắc “họa không vạ đến con cái”.
Thế mà nay ta lại trực tiếp gả cho kẻ đối đầu không đội trời chung của người.
Xong rồi, ta càng nghĩ càng thấy hoang mang, đang do dự có nên lẻn chạy trước hay không.
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Bạch Thành trong bộ hỷ phục bước vào.
Được rồi, phụ thân có mắng có trách thế nào ta cũng chịu, cùng lắm thì để người trút giận một trận là xong.
Chứ Bạch Thành này, ta nhất định phải gả cho chàng.
Ta khép quạt thêu, uống chung rượu giao bôi, kết tóc se tơ, rồi một loạt nha hoàn bà tử lui ra ngoài.
Ta tham lam ngắm Bạch Thành, không nỡ chớp mắt dù chỉ một cái.
Ta thừa nhận mình là nữ háo sắc, nhưng cũng coi như biết tiết chế đôi chút.
Nào ngờ vành tai của Bạch Thành lại đỏ ửng lên: “Phu nhân cớ gì nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ta xấu đến mức ấy?”
Chàng đang dụ ta, nhất định là thế.
Nếu muốn nói thì cứ nói, sao còn phải dùng mấy ngón tay thon dài mà vuốt vuốt mặt mình như vậy.
Ta không kìm được, nuốt khan một ngụm nước miếng.
“Điều đó… chàng nghiêm túc chứ?”
“Ý ta là, chàng thực sự muốn cưới ta chứ?”
“Phu nhân nói chi lạ vậy, rượu giao bôi cũng uống rồi, chẳng lẽ phu nhân muốn hối hôn?”
“Không, không hề.”
Ta vội lắc đầu, ta nào dám hối hôn, ta chỉ sợ chàng hối hận.
Để tránh đi theo vết xe đổ của Bạch Tầm khi xưa, ta nghĩ cách nhanh gọn nhất là “chặt đứt mớ bòng bong”.
Nói là liền làm, đối diện ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Thành, ta bưng vò rượu trên bàn, mở nắp ngửa đầu tu ừng ực.
Thiên hạ nói “tửu nhập can đảm”, thật ra ta xưa nay vốn không hề nhát gan, chỉ chẳng hiểu sao khi đứng trước một kẻ đẹp tựa tiên giáng trần như chàng, ta bỗng thấy bối rối.
Phải nhờ có rượu mới dám mạnh dạn ra tay.
Thấy đầu óc đã chếnh choáng, ta liền lột phăng tấm áo khoác, nghiến răng rồi đẩy chàng ngã xuống giường.
8
Ta chẳng hiểu tại sao da dẻ của một nam nhân lại trơn mịn hơn cả ta, hơn nữa không một chút râu ria.