NỘ GẢ LƯƠNG DUYÊN

Chương 3



Nếu chẳng phải lúc gấp gáp cởi áo chàng, ta vô tình đụng trúng chỗ ấy, chắc ta đã ngờ chàng là thái giám trong cung.

Ta không có ý xem thường thái giám, chỉ là trong số những người ta từng gặp, dường như chỉ mỗi thái giám mới không mọc râu.

Như phụ thân ta thì râu quai nón um tùm, ca ca râu không rậm lắm nhưng cũng có hai chòm mép.

Tên Bạch Tầm, da còn trắng hơn cả tẩu tử ta, cũng lờ mờ lún phún râu xanh.

Nên ta có nghi ngờ như thế cũng đúng.

Nhưng ai nói cho ta biết với, cái đai lưng này còn khó cởi hơn cả cửu liên hoàn nữa.

Chắc là do men rượu, ta dần mất kiên nhẫn, dùng sức giật mạnh một cái, người chàng ưỡn lưng, khẽ hừ một tiếng.

Đầu ngón tay chàng chạm mu bàn tay ta, khẽ khàng gạt nhẹ: “Phu nhân, để ta tự làm được.”

Giọng chàng như suối mát rót vào tai, nghe vẫn êm dịu như thế.

Ta mặt đỏ bừng, ngồi lui vào bên trong giường.

Sợ chàng bị bộ dạng hung hăng ban nãy của ta dọa sợ, ta vội giải thích: “Chàng yên tâm, ta sẽ nhẹ tay thôi.”

“Ta biết văn nhân các chàng vốn không cường tráng như chúng ta tập võ, lát nữa chàng cứ nằm im là được.”

Trời biết, khi nói mấy lời này ta quả thật muốn tốt cho chàng, cũng muốn tạ lỗi với chàng.

Thế nhưng tay chàng đang cởi đai lưng bỗng khựng lại.

Chàng ngước nhìn ta, mày kiếm khẽ nhíu, đôi môi mỏng he hé: “Phu nhân hình như rất am hiểu chuyện này?”

Ta vội xua tay, lắp bắp: “Không… không có, ta cũng chỉ mới xem qua hai, ba quyển xuân cung đồ thôi.”

“Thì ra là thế.”

Bạch Thành dãn mày, ngón tay thoăn thoắt cởi đai lưng, cởi luôn trường bào.

Tấm áo lót màu nguyệt sắc để hờ, làm ta không nhịn được mà giơ tay chạm tới, song lại bị chàng giữ lại giữa chừng.

Khi ta vừa nghĩ rằng chàng muốn cự tuyệt, thì chàng lại nắm lấy tay ta, để ngón tay ta luồn vào trong cổ áo đang hé mở, khẽ cười đầy mời gọi.

“Phu nhân, xin chỉ giáo.”

9

Có điều ta nào ngờ kẻ mà phụ thân ngày ngày bảo là “yếu đuối như gà rù” ấy lại có sức lực hơn ta.

Đến nửa đêm, ta mềm nhũn cả người, mặc cho chàng gọi người mang nước ấm tới, ôm ta đặt vào thùng gỗ.

Tửu lượng của ta xưa nay tốt, giờ đã tỉnh rượu hoàn toàn.

“Bạch Thành, chàng chắc là biết võ công đúng không?”

Ta uể oải tựa vào thành thùng, ba nghìn sợi tóc được chàng nắm trong tay, cẩn thận gội rửa.

Chàng nghe thế bèn khẽ cười, lắc đầu: “Không biết.”

“Từ nay mong phu nhân chở che trước sau.”

Ta hào phóng vung tay: “Chuyện nhỏ thôi.”

Trong lòng ta thì mừng thầm, chẳng lo không thể bảo vệ chàng như phụ thân hay ca ca.

Dù gì chàng cũng đâu ra chiến trường, nào cần bảo vệ dữ vậy.

Nhưng sự thật chứng minh, ta đã sai.

Vừa lúc Bạch Thành giúp ta thay y phục mới, đặt ta nằm xuống giường.

Một kẻ vận đồ đen đột nhiên phóng qua cửa sổ, thân thủ nhanh đến giật mình.

Trong chớp mắt, ta liền bật dậy kiểu cá chép, cố nén cơn đau, vớ ngay chiếc ghế nện vào kẻ áo đen.

Tên đó bất ngờ không kịp tránh, bị ta đập ngã gục tại chỗ.

Ta còn toan gọi người, nào ngờ liền mấy kẻ áo đen khác nối tiếp nhau ào ạt lao vào như đổ đậu, tổng cộng phải tám tên.

Ta ngẩn người, thoáng liếc gương mặt vẫn bình thản của Bạch Thành, lập tức hiểu ra đôi phần.

“Đám thích khách này là do tên con ngoan của chàng sắp đặt ư?”

Ta vừa dứt lời, một tên cầm đoản đao phóng thẳng về phía Bạch Thành, hùng hổ muốn lấy mạng chàng.

Về sau ta mới biết, thời gian qua Bạch Thành bị hành thích không ít lần, nên chàng mới dửng dưng như vậy, đơn giản vì đã thành thói quen.

Thân thể ta phản ứng nhanh hơn đầu óc, lúc định thần lại, ta đã tung cước đá bay tên thích khách ấy.

“Phu nhân thật uy vũ oai phong!”

Bạch Thành trông điềm nhiên, khen ta hệt như tiện miệng hỏi hôm nay ta ăn cơm chưa.

Còn ta thì cười tít cả mắt, bận rộn không ngớt.

Cho đến khi ném gã cuối cùng ra ngoài cửa sổ, đám thị vệ trong phủ mới lục tục kéo đến.

Cùng lúc đó, Bạch Tầm khập khiễng cũng bước vào.

10

“Cha, cha không sao chứ?”

Vừa vào hắn đã réo ầm lên, nếu không thấy phụ thân hắn đang ngồi cạnh ta, còn rót nước cho ta, chắc hắn tưởng chàng đã bị hại rồi.

“Ai cho ngươi ra đây, mau về quỳ tiếp!”

Dâng nước cho ta xong, Bạch Thành trầm giọng nói.

Bạch Tầm muốn cãi, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, chỉ hằn học trừng ta một cái rồi quay lưng khập khiễng bỏ đi.

Lúc này ta mới ngờ ngợ đoán ra, tám phần là hắn bị phạt quỳ ở từ đường.

Đội thị vệ lĩnh lỗi xong, gian phòng trả lại cho hai ta.

Cuối cùng ta cũng lấy lại hơi, hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ: “Mấy kẻ ấy là thế nào, thường ngày cũng có ư?”

Bạch Thành đón cái chén rỗng từ tay ta, châm cho ta thêm một chén nữa: “Có, nhưng không nhiều đến mức này.”

“Hẳn chúng nghĩ đêm động phòng hoa chúc ta sẽ buông lỏng cảnh giác.”

“Có phải do chàng truy xét vụ tham ô hay không?”

Ta bỗng hơi chột dạ.

Ta biết chuyện này cũng bởi có vài kẻ dưới trướng phụ thân ta nhận hối lộ, tuy số bạc không lớn nhưng chung quy vẫn là tham.

Ta siết chặt nắm tay, rốt cuộc cũng cất lời: “Đám thích khách ấy chắc không dính dáng gì đến phụ thân ta chứ?”

“Không đâu. Nhạc phụ đại nhân tuy hay bênh con cái, nhưng không đến mức ra tay sát hại ta đâu.”

May quá, ta thở phào, chợt nghĩ tới một chuyện liền hỏi tiếp: “Vậy sau này bọn chúng sẽ còn tới ám sát chứ?”

Bạch Thành mỉm cười, ghé lại gần ta: “Mong phu nhân bảo vệ.”

“Cứ yên tâm, có ta ở đây, đừng mong kẻ nào chạm vào chàng dù chỉ nửa phân.”

Ta rất hưởng thụ dáng vẻ ỷ lại của chàng, hào hứng nhận lời.

Có điều, đám thích khách hẳn cũng không ngờ bên cạnh Bạch Thành lại có cao thủ, nên cũng yên ắng được vài ngày.

Thời gian trôi vèo một cái, tới ngày ta về lại nhà sinh mẫu.

11

Ta ngồi trên xe ngựa, thấp thỏm không yên.

Mãi đến khi một bàn tay to lớn bọc lấy nắm đấm đang siết chặt của ta.

“Chớ lo, vạn sự cứ để ta.”

Không hiểu sao, ta thật sự chẳng còn sợ hãi gì nữa.

Có điều, nghĩ đến tính khí nóng nảy của phụ thân, vừa xuống xe ta đã vội đứng chắn trước mặt Bạch Thành.

Quả nhiên, vừa đặt chân xuống, phụ thân đã gầm lên một tiếng rồi xông tới.

“Bạch Thành, đồ trời đánh nhà ngươi, dám lén lút bắt cóc nữ nhi của ta!”

Ta vội chen vào giữa hai người, phụ thân trong cơn giận mới thu trường thương về.

“Sao lại thế này? Không phải con gả cho tiểu tử kia rồi sao? Cớ gì lại thành thân với lão già kia?”

Vừa nghe bị nói là “lão”, gương mặt luôn giữ nụ cười của Bạch Thành thoáng sượng lại.

Ta cuống cuồng lắc đầu: “Phụ thân, chàng không già, một chút cũng không già.”

“Nữ nhi của ta ơi, con bị cái mẽ bề ngoài của hắn lừa gạt rồi, hắn chỉ trông không già thôi, chứ con cũng biết con hắn lớn như thế nào mà.”

Phụ thân ta sắp rơi nước mắt, vẻ như đang nhìn báu vật trong vườn bị heo ủi đi mất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...