NỘ GẢ LƯƠNG DUYÊN

Chương 4



Nói một hồi ông lại muốn lôi Bạch Thành ra đánh.

Ta gấp gáp giữ cánh tay ông: “Phụ thân, phụ thân! Đừng đánh, đừng đánh! Bạch Tầm không phải con ruột chàng, mà là ngoại sanh, con trai của tỷ tỷ chàng ấy.”

Ta quýnh đến mức lắp bắp, thấy phụ thân vẫn không buông, vô thức bật thốt: “Ngài đừng làm loạn, nữ nhi đâu có thiệt gì, phủ của chàng đến một thông phòng nha đầu cũng chẳng có, nữ nhi như vớ được vàng đấy!”

“Thật chứ?”

“Con dám lừa người sao?”

“Khụ khụ…”

Đương sự lộ vẻ khó xử, chẳng ai muốn đưa chuyện này ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Ta cũng thông cảm, dù gì đêm động phòng hoa chúc ấy, có người còn loay hoay hồi lâu mới tìm được “cửa” ở đâu.

Tóm lại, chuyện của phụ thân thế là vẹn cả đôi đường, thậm chí sau khi thông suốt, ông còn hớn hở bảo rằng từ nay mình chính là nhạc phụ của Bạch Thành, thử xem lên triều chàng còn dám đốp chát ông thế nào.

Bạch Thành chỉ cười gật gù, nhưng rốt cuộc sau khi lên triều vẫn giữ nguyên tác phong, chẳng kiêng nể gì việc phụ thân là nhạc phụ của chàng.

Đó là chuyện về sau.

Lúc này, điều quan trọng nhất là trên đường từ nhà sinh mẫu quay về, ta và Bạch Thành đột nhiên bị một nữ tử chặn đường.

12

“Ai dám cản xa giá của Tướng gia?”

Phu xe ngoài cửa quát lớn, ta theo phản xạ chắn trước Bạch Thành, liền bị chàng kéo vào lòng.

“Đừng lo.”

“Ta đâu có sợ, chỉ là vừa ăn no quá, sợ đánh nhau bụng khó chịu.”

“Không phải thích khách.” Bạch Thành chắc chắn nói.

Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng phu xe lại vọng vào.

“Tướng gia, phu nhân, kẻ chặn xe là một nữ tử, nàng nói mình là bằng hữu của thiếu gia, muốn cầu kiến Tướng gia, có lời muốn bẩm.”

“Có phải… cô nương hôm ấy…?”

Ta còn chưa dứt lời, Bạch Thành đã trầm giọng đáp: “Không gặp.”

Ta thấy hơi kỳ lạ: “Chàng không định cho nàng ấy và Bạch Tầm qua lại sao?”

Mắt Bạch Thành lóe lên, chàng khẽ gật.

Ta hiếm khi động lòng trắc ẩn: “Thật ra ta đâu có oán hận hắn nhiều, nếu không có hắn, ta cũng chẳng thể gả cho chàng. Hay là, chàng cứ tác thành cho hắn đi?”

“Việc này phu nhân chớ bận tâm, ta tự có tính toán.”

Nói thật, ta bấy giờ chân thành mong Bạch Tầm và cô nương kia được nên duyên.

Nhưng chẳng bao lâu, ta hối hận ngay.

Đừng nói nên duyên, ta còn ước gì trói thẳng Bạch Tầm vào Tĩnh Sự Phòng mà thiến hắn cho xong!

Ai ngờ tên thiếu đầu óc đó, nhốt trong từ đường ba ngày vẫn chưa thông suốt, vừa được thả ra liền đến gây hấn với ta.

13

“Thích khách muốn ám sát Tướng gia nhiều thế, ta đâu thể ở bên chàng mọi lúc. Thúy Thúy, ngươi nói xem, ta mà dạy chàng hai chiêu căn bản, chắc chàng cũng tạm tự vệ được một thời gian nhỉ? Ái da, nhẹ tay thôi!”

Ta đưa tay xoa chỗ Thúy Thúy vừa ấn, chẳng hiểu sao cô nương ấy hôm nay không cắt móng hay sao mà ấn cái vai ta đau như kim châm.

“Ta đang hỏi ngươi đấy, sao không đáp lời?”

Ta ngoảnh đầu lại, chẳng thấy bóng dáng Thúy Thúy đâu, chỉ trông thấy Bạch Tầm cầm bộ kim châm đứng đó, bốn mắt chạm nhau.

Ta bấy giờ mới hoàn hồn, sờ vào bả vai còn hằn một mũi ngân châm.

“Ngươi dám hại ta? Ta…”

Ta chưa kịp nói hết câu đã mất đi tri giác, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện tay chân đều bị trói, ném vào một ngôi miếu hoang.

Nghĩ đến mấy tình tiết trong thoại bản, nữ tử bị hành hạ trong miếu đổ nát, sống lưng ta lạnh toát.

Tên Bạch Tầm trời đánh này, chi bằng giếc ta ngay còn hơn.

14

“Tỉnh rồi à?”

Một giọng nữ lạ vang lên sau lưng ta.

Ta ngẩn người, lập tức lục lại trí nhớ xem trong thoại bản có đoạn nữ nhân cưỡng bức nữ nhân chăng, chợt thấy một cô nương áo ngắn hồng phấn vòng ra trước mặt.

Ta nheo mắt, nhìn bộ y phục này sao quen quen.

“Đều nói cổ đại tiểu thư khuê các phải e ấp, sao ngươi lại mặt dày thế này, con không lấy được lại đòi gả cho cha? Hay là ngươi cũng xuyên về, ở đảo quốc kia sang?”

“Cái gì cơ?” Ta ngớ người, nhìn chằm chằm gương mặt cô nương ấy cũng tạm coi là khá, vẫn không hiểu gì. Nói chứ, tuy ta xưa nay hành sự to gan, động một chút là quật roi, song dung mạo của ta, ở kinh thành ta xếp thứ hai thì chỉ có hoàng cô của ta dám bảo mình thứ nhất.

Dù giờ ta chẳng màng mấy, nhưng vẫn không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc vì cớ gì Bạch Tầm hồi đó trông thấy nàng ta liền bỏ rơi ta?

Vả lại, nàng ta lải nhải nào xuyên, nào đảo, là thứ gì vậy?

“Xem ra không phải.”

Cô nương kia tự lẩm bẩm, khẽ lắc đầu, chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc ghế nhỏ, kéo đến trước mặt ta, cao ngạo nhìn xuống.

“Thế thì lại càng không nên. Ngươi đã là nữ nhân thời cổ đại, bị từ hôn trước bá quan văn võ thì phải nhục nhã đến mức tự sát chứ, chẳng cùng đường cũng nên cạo đầu vào chùa, sao lại dám lớn mật mà gả cho Bạch Thành?”

Không hiểu sao, ta nghe lời này thấy hơi kỳ.

“Rốt cuộc ngươi để ý không phải Bạch Tầm, mà là phụ thân hắn – Bạch Thành, đúng chứ?”

15

Nói thật, ta không thông minh lắm, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc.

Vị cô nương này mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến Bạch Thành, bảo nàng không để bụng chàng thì ta không tin.

Nhưng ta có hơi tò mò, vì sao nàng lại dính dáng đến cả Bạch Tầm?

Còn nữa, Bạch Thành có biết đến sự tồn tại của nàng không?

Quả nhiên, nghe ta nói xong, cô nương kia giống như vừa nghe được trò cười, cười rộ lên một lúc lâu mới dừng.

“Nói chuyện thú vị thật đấy. Cũng phải, loại lợn rừng như ngươi mà vừa ý con gà con yếu ớt như Bạch Tầm thì cũng hợp nhau ghê.”

Lời này ta không cách gì phản bác.

Quả thực trước khi gặp “cám mịn” là Bạch Thành, ta khác gì con lợn rừng đâu.

“Người như Bạch Thành, vốn nên sánh với một nữ tử có tư tưởng siêu phàm như ta mới đúng.”

Cô nương kia đứng dậy, vẻ mặt đầy mơ mộng.

Ta nhịn không được cắt ngang: “Nhưng mà, ta và chàng đã bái đường, đã hành lễ phu thê rồi đấy.”

Nét mặt cô nương kia khựng lại, ta còn nghe được tiếng nàng nghiến chặt hàm răng.

Nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại: “Theo lý mà nói, sự tồn tại của ngươi hoàn toàn không đe dọa nổi ta. Bởi với người có tư tưởng vượt bậc và đặc biệt như ta, chẳng nam nhân nào không bị thu hút. Cho dù ngươi đã thành thân với Bạch Thành, thì việc ta thay thế ngươi cũng dễ như trở bàn tay.”

“Có điều, ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được việc người mình thương phải tam thê tứ thiếp.”

“Ngươi cũng đừng trách ta, chỉ trách ngươi nhắm trúng nam nhân của ta mà thôi.”

Cô nương ấy ghé sát mặt, ngón tay nhấc cằm ta, quay trái quay phải: “Ta công nhận, ngươi cũng có chút nhan sắc.”

“Nhưng ta mới là nữ chính của thế giới này, dẫu ngươi xinh đẹp hơn chút nữa cũng có thể đe dọa được ta ư? Có điều, giữ ngươi lại vẫn là ẩn họa. Đắc tội vậy.”

Từ trong ống tay áo, nàng rút ra một con dao găm, nắm chặt trong tay.

Nhìn bàn tay cầm dao còn hơi run, chắc là lần đầu giếc người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...