Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NỘ GẢ LƯƠNG DUYÊN
Chương 5
Ta bỗng cười khẽ.
16
Cô nương ấy tỏ ra hiếu kỳ: “Ngươi cười gì vậy?”
Ta cũng hiếu kỳ: “Rốt cuộc ngươi làm thế nào thuyết phục Bạch Tầm giúp mình?”
“Mấy chuyện ấy đợi ngươi chếc, ta viết ra rồi đốt cho ngươi hay.”
Cô nương kia quả khôn khéo hơn ta, sớm nhận ra ta đang cố câu giờ.
Nhưng dù nàng ta phát hiện thì cũng đã muộn.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao hạ xuống, dây trói sau lưng ta đã bị mảnh ngói giấu trong tay cưa đứt từ bao giờ.
Dẫu vậy, lưỡi dao cũng sượt qua và cắt vào vành tai ta.
Ta cố nén đau, lăn một vòng xuống sàn đất, nhanh chóng gỡ trói dưới chân.
Chợt nghe bên ngoài ồn ào, ta bước ra đã thấy Bạch Thành một thân bạch y, lạnh lùng cầm kiếm.
Bạch Tầm vừa kịp chạy tới, đứng chắn giữa chàng và cô nương kia.
Vừa trông thấy ta, thanh kiếm trong tay Bạch Thành liền rơi xuống, hệt như chàng bị nó làm bỏng tay.
Đường đường là đương triều Tướng gia, vậy mà gương mặt lại ấm ức: “Phu nhân, kiếm nặng quá.”
Ta: “…”
Nếu ta mù chắc đã bị chàng dỗ ngon dỗ ngọt rồi.
Rõ ràng lúc nãy chàng ra chiêu có vẻ rất sành sỏi võ nghệ.
Nhưng ai bảo ta lại ưa bộ dáng này của chàng cơ chứ.
“Đi, đứng ra sau ta.”
Ta sải bước chắn trước Bạch Thành.
Cũng không để ý phía sau, Bạch Thành trông thấy vết thương trên vành tai ta mà mắt đỏ phừng phừng.
17
“Chuyện này không liên quan đến A Lăng, là ta trói ngươi, bảo nàng dạy ngươi một bài học. Nếu ngươi muốn thế nào, thì cứ nhằm vào ta!”
Bạch Tầm đứng trước mặt cô nương tên A Lăng ấy, nhưng vừa thấy ta xoay người cầm lấy thanh kiếm trong tay Bạch Thành, hắn lại vô thức rùng mình.
Mũi kiếm chĩa về phía hắn: “Ta có ngờ đâu, ngươi lại hận ta đến mức muốn lấy mạng ta?”
“Ngươi vu khống! Ta không có! Ta chỉ bảo nàng dạy dỗ ngươi vài chiêu, để ngươi không dám bám lấy phụ thân ta nữa!”
Nghe vậy, ta vung sống kiếm quất một phát vào bắp chân hắn:
“Mẫu thân ngươi lúc sinh ngươi ra, e rằng đã kẹp hỏng óc ngươi rồi? Bổn cô nương và phụ thân ngươi đã đường đường chính chính ghi tên vào sổ hôn thú, thế mà ngươi lại bảo ta đừng bám lấy chàng?”
“Ngươi nói câu này, đã hỏi ý phụ thân ngươi chưa?”
Ta quay sang nhìn Bạch Thành, chàng làm mặt tội nghiệp, còn chủ động nhích lại gần ta mấy bước, hệt như muốn nói “Phu nhân, ôm ta đi, ta vô tội mà.”
Nhưng ta lại nghĩ: vô tội cái gì, chàng dạy được cậu con ngoan quá còn gì!
Song vừa ngắm gương mặt chàng, ta thật sự không nỡ tát một cái, đành quất chàng một nhát nhẹ hều.
Chàng mếu máo tỏ vẻ uất ức, Bạch Tầm thì vừa chửi rủa vừa không dám xông tới.
Nào ngờ cô nương tên A Lăng lại bỗng chớp lên, dùng tay không chộp lấy lưỡi kiếm.
Máu chảy thành dòng dọc kẽ ngón tay.
Ta không tài nào tin nổi, trố mắt nhìn nàng: “Ngươi điên rồi à?”
“Ta thấy ngươi mới điên. Cớ gì ngươi được đánh chàng?”
“Ta đánh phu quân của ta, liên quan gì đến ngươi?!”
“Chàng là của ta!”
“Gì cơ?”
“Cái gì?”
Bạch Thành và Bạch Tầm cùng thốt lên.
Bạch Tầm trông như kẻ vừa bị phản bội, buông tay đang ôm bắp chân, bước tới:
“A Lăng, chẳng phải nàng nói thích ta ư?”
18
Nhưng A Lăng chẳng buồn nhìn hắn, chỉ dùng vẻ mặt đầy tổn thương mà ngắm Bạch Thành sau lưng ta:
“A Thành, vì muốn đến gần chàng, ta đành phải nhẫn tâm lui tới với con trai chàng.”
Bị chê là ‘đáng ghét’, Bạch Tầm kinh ngạc, hắn thậm chí còn trỏ vào mình, hỏi ta:
“Ta đáng ghét sao?”
Phận làm kế mẫu, ta đâu thể lừa hắn.
Quả quyết gật đầu: “Ừ, có chút.”
“Ngươi ngươi… ta ta…”
“Suỵt, im lặng, xem kịch!”
Ta buông kiếm, bắt gặp ánh nhìn ai oán của Bạch Thành, đành chủ động lùi ra một chút, giữ khoảng cách với chàng.
Bạch Thành toan bước lại gần, A Lăng đã cản trước mặt chàng.
“A Thành, rõ ràng chàng thích ta, sao lại không thừa nhận?”
“Bổn tướng khi nào…”
“Nếu không thích ta, cớ gì chàng cứu ta trong cung?”
Ta trợn tròn mắt, liếc sang Bạch Tầm, dùng ánh mắt hỏi: cô nương này không phải là phi tử của cữu cữu ta đấy chứ?
Đáng tiếc, kẻ đáng ghét ấy giờ chỉ còn nỗi bi thương, chẳng thấy tín hiệu ngầm của ta.
Ta đành tiếp tục nghe.
A Lăng tha thiết bày tỏ:
“A Thành, ta vừa đặt chân tới thế giới này, vốn chẳng hiểu vì sao mình lại đến đây. Mãi đến khi gặp được chàng, ta mới bừng tỉnh, ta cũng giống những kẻ xuyên không trong truyện, chàng hẳn là vì ta mà tồn tại, chúng ta mới là cặp bài trùng.”
“Nhưng vì sao? Vì sao chàng lại cưới nữ nhân này?”
Nàng đưa tay chỉ về phía ta, ta nhìn trái nhìn phải, định vờ như không thấy.
Nào ngờ nàng gào lên:
“Đừng giả bộ nữa, ta nói ngươi đấy!”
“Một kẻ thiển cận quê mùa như ngươi lấy tư cách gì sánh đôi với bậc kiêu hùng như chàng? Ta mới là người xứng đáng, ta mới là nhân vật được vạn người dõi theo. Còn ngươi, cút sang một bên!”
Ta: “…”
Cạn lời, chắc đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của kẻ ‘nhà quê’ như ta.
19
“Nhưng mà A Thành, ta không bận tâm đâu, chỉ cần chàng và ả hòa ly, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Ta tội nghiệp giơ hai tay quá đỉnh đầu: “A Thành, đưa ta tờ hòa ly đi.”
“Coi như ngươi biết điều, vậy ta sẽ không liệt ngươi vào hàng ác nữ phối nữa.” A Lăng lại dùng mấy từ ta chẳng hiểu, “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cầm tờ hòa ly, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống.”
“A Thành…”
“Nói đủ chưa?”
Gương mặt Bạch Thành lúc này không còn dùng từ “đen” để hình dung được nữa.
Nếu Bao Đại Nhân có tới, e cũng phải gọi chàng bằng cụ.
“Lần đó ở hoàng cung, ta tiện tay ra mặt giúp ngươi chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Ngày ấy đừng nói là ngươi, cho dù có là cung nữ khác, thậm chí một con mèo con chó bị hà hiếp, ta cũng sẽ can thiệp. Ta hành sự đều do tâm trạng lúc đấy, chẳng liên quan gì đến ngươi.”
Bạch Thành tiến về phía ta, đặt tay chàng vào lòng bàn tay đang ngửa của ta.
“Còn như ngươi, một cung nữ dám lén trốn khỏi hoàng cung, cho dù ngươi là yêu tà thì hôm nay cũng không thể sống. Người đâu!”
“Không phải thế, chàng còn chưa hiểu ta, A Thành, hãy cho ta một chút thời gian, để ta nói về ưu điểm của bản thân.” A Lăng điên cuồng lắc đầu, mắt rưng rưng, đến nỗi ta cũng hơi mủi lòng.
“Chàng nghe ta nói, A Thành, ta biết rất nhiều cách kiếm tiền.”
20
“Không cần.”
“Ta còn biết chế thuốc nổ. Ta đọc cả trong tiểu thuyết rồi, chỉ cần một phần diêm tiêu, hai phần lưu huỳnh, ba phần than củi. Chàng cho ta thử vài lần, đợi ta làm ra thuốc nổ, chàng làm hoàng đế cũng sẽ dễ như trở bàn tay.”