NỘ GẢ LƯƠNG DUYÊN

Chương 6



Câu ấy không chỉ ta, mà ngay cả Bạch Tầm xấu tính kia cũng sợ cứng người.

“Câm miệng! Phụ thân ta không hề muốn tạo phản!”

“Ta đâu bảo chắc chắn tạo phản, có thứ đó trong tay chẳng phải cũng phòng khi bất trắc hay sao?” A Lăng sốt sắng giải thích.

Ta giơ tay ngắt lời: “Này A Lăng cô nương, có khi nào thứ cô nói chúng ta vốn đã có rồi không?”

“Không thể nào, các ngươi người cổ đại sao biết được thứ tân tiến ấy chứ?” A Lăng lắc đầu.

Ta thở dài: “Cô nương ạ, có bệnh thì phải chữa.”

“Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh.

Người ta xuyên không còn được nên duyên cùng bậc thiên chi kiêu tử, cớ gì ta lại không?!”

“Cô bảo đó có phải cữu cữu ta không? Đương kim Thánh Thượng, người ấy mới đáng gọi là thiên chi kiêu tử.” Ta không nhịn được muốn chỉ đường cho nàng, dẫu sao trên đời, ngoài cữu cữu ta, ai dám tự xưng thiên chi kiêu tử chứ.

Đấy chẳng phải tự chê đầu mình mọc vô ích à.

Mà ta chẳng ngờ, A Lăng cô nương này quả nhiên thuộc hàng nữ trung hào kiệt.

Nàng khinh khỉnh: “Hắn thì tính làm gì, ngươi thấy thiên chi kiêu tử nào lại có diện mạo bình thường như thế chưa?”

Ta giật mình, cữu cữu ta đâu tầm thường, tuy so với Bạch Thành có kém chút đỉnh, nhưng cũng là hạng tuấn mỹ nổi trội, bằng không cô ta đã chẳng vừa mắt.

“Người đâu! Người đâu! Mau dẫn nữ nhân điên này đi cho bổn tướng!”

Đám thị vệ nãy giờ lưỡng lự ngoài cửa, chần chừ không dám vào. Phải đến khi Bạch Thành thúc giục lần nữa, họ mới tiến vào.

Ta nghi ngờ bọn họ, cũng như ta, đang xem màn kịch mà vẫn thấy chưa thỏa mãn.

21

“Buông ta ra! Ta không đi! Bạch Thành, hôm nay chàng đối xử với ta thế này, nhất định sau này sẽ hối hận. Ta sẽ khiến chàng phải ‘theo đuổi thê tử đến cả nghĩa địa’ cho xem!”

“Lôi đi.”

Bạch Thành mệt mỏi đến nỗi khiến ta phải xót xa.

Mãi đến khi tiếng chửi bới khuất dần, chàng mới giãn mày thở phào.

“Phu nhân.”

“Phu quân.”

Ta liền thu lại nụ cười: “Giờ chàng phải kể rõ cho ta nghe, làm sao ả cung nữ ấy ra khỏi hoàng cung được?”

Ta từng nói ta không thông minh, nhưng chẳng phải ngốc.

Một cung nữ lẻn khỏi hoàng cung, nếu chẳng có ai giúp sức thì chẳng ai tin nổi.

Bạch Tầm lúc này cũng sực tỉnh: “Phụ thân, lạ thật, xưa nay người canh chừng con nghiêm ngặt, làm sao để con qua lại với nữ nhân điên ấy mấy hôm, rồi còn để con hủy hôn ngay trong hôn lễ?”

“Phải đó, chàng còn giấu diếm chuyện gì nữa?” Ta từng bước ép sát, Bạch Thành lại từng bước lùi.

“Phu nhân, nghe ta giải thích đã.”

Ta dừng chân, gật đầu: “Chàng nói đi.”

Bạch Thành vờ đưa tay gạt mồ hôi, khẽ hỏi ta:

“Phu nhân còn nhớ vụ Hoàng Hậu nổi giận năm ngoái không, khi đó nàng uống say trong cung, trèo tót lên cây ngủ một đêm, khiến cả hoàng cung tìm mãi không ra. Nàng cũng biết ta với nhạc phụ đại nhân vốn bất đồng chính kiến, ta sợ người thấy mặt ta lại ngứa mắt, cho rằng ta giấu giếm nàng. Cho nên ta lẻn đi. Nào ngờ vừa qua Ngự Hoa Viên liền bị nàng rơi thẳng xuống, đập vào vòng tay ta. Nàng…”

Bạch Thành đang nói dở, chợt thấy Bạch Tầm nghển cổ sát tai nghe lỏm bèn vội ngưng.

“Tóm lại, nhạc phụ đại nhân thế nào nàng cũng rõ, nếu ta không sắp đặt một phen, làm sao cưới được nàng?”

“Phụ thân, hóa ra ngay cả con cũng bị người gài sao?” Bạch Tầm nghe mà chưng hửng.

Bạch Thành có chút ái ngại: “Con hãy còn trẻ, qua dăm bữa nửa tháng ta tìm cho con một mối tốt.”

“Ý chàng là ta không đủ tốt ư?” Ta nghiến răng.

Bạch Thành xua tay: “Không, không, phu nhân của ta là tốt nhất thiên hạ.”

“Thế thì nói cho ta biết chuyện chàng biết võ công là sao.”

“Chuyện ấy… có thể không nói được không? Nàng cứ xem như không thấy được chứ?”

“Chàng nghĩ sao?” Ta giơ nắm đấm.

Hồi tưởng đêm động phòng, ta mệt thở hồng hộc, còn chàng thì ung dung thích thú, ta nổi giận không chỗ xả.

Song nắm đấm vòng vèo thế nào cũng không thể giáng xuống gương mặt yêu nghiệt kia.

Thôi thì, tha thứ cho chàng.

Dù gì chàng cũng một lòng dốc sức vì ta.

 

Phiên ngoại: Bạch Thành

Người bên cạnh cuối cùng đã phạt ta chán chê, giờ say ngủ.

Ta lại trằn trọc không yên, trong đầu cứ hiện lên cảnh lần đầu gặp gỡ.

Nàng không nhớ, nhưng ta thì khắc sâu như in.

Đôi môi nàng mềm lắm, vòng eo nàng thon lắm, mà tính khí thì nóng nảy vô cùng.

Hôm đó rõ ràng là nàng từ trên cây rơi xuống, đập vào ngực ta, còn cắn rách môi ta.

Vậy mà lúc mơ màng, nàng mắng ta là kẻ vô lại, đấm đá ta túi bụi.

Tức giận quá, ta bèn bê nguyên nàng, đặt trở lại chạc cây.

Thế nhưng ta lại không yên tâm, lén nấp trong bóng tối đến tận khi thấy có người tìm được nàng.

Có lẽ ta quả thực có tật gì trong người.

Không hiểu sao một tiểu cô nương áo đỏ rực như lửa ấy cứ thế xông vào tim ta.

Hết lần này đến lần khác ám ảnh, đặc biệt là vào ban đêm.

Ta nghĩ mình thật hèn mọn, cứ nhớ nhung một tiểu cô nương vừa cập kê.

Rồi ta toan chôn vùi mối bận tâm ấy, chấp nhận cô độc đến cuối đời.

Thế nhưng, đứa “giả nhi tử” của ta, cũng là ngoại sanh ruột thịt lại đột nhiên tìm gặp, bảo rằng nó muốn thành thân.

Vừa nghe hỏi, ta mới ngỡ ngàng biết người nó muốn cưới chính là người ta ngày đêm thương nhớ.

Nếu kẻ khác cưới nàng, có lẽ ta sẽ tạm nhắm mắt bỏ qua, nhưng Bạch Tầm thì không.

Nghĩ đến cảnh nàng ngày ngày lấy thân phận con dâu rót trà cho ta, toàn thân ta khó chịu.

Cho nên, ta muốn làm gì đó.

Đúng lúc ta thấy A Lăng bị đám cung nữ vây đánh ở Ngự Hoa Viên vì nàng lớn tiếng mắng cả bọn.

Nàng bảo mọi người sinh ra đều bình đẳng, bảo kẻ đánh nàng chỉ là nô lệ nhất thời, còn nói mình là nữ chính của thế giới này, nhất định sẽ gặp người đẹp đẽ ưu tú nhất.

Ta thấy nàng quá cuồng vọng, cũng thật đặc biệt, nghĩ là loại Bạch Tầm sẽ thích.

Vì thế, ta cứu nàng, âm thầm giúp nàng ra khỏi cung.

Ta tin vào gương mặt mình, nếu không, tiểu Khương Phù của ta đâu có dán sát lại hôn ngay từ lần đầu gặp.

Quả nhiên, nữ nhân ấy tìm đến ta bằng đủ mọi cách.

Ta tự nhận mình chẳng phải quân tử, ta lợi dụng nàng, cũng lợi dụng chính ngoại sanh.

Vừa là tư tâm, vừa chân thành mong hai kẻ ấy có thể thành đôi.

Dẫu sao Bạch Tầm giống ta, cũng không phải kẻ tầm thường.

Kết quả, vì cô nương kia, Bạch Tầm từ hôn trước mặt bao người.

Ta giả vờ bị chọc giận, mặc hắn làm loạn, rồi canh thời điểm mà bước ra.

Dù Khương Phù không nhận ra ta, chỉ say mê gương mặt này, ta cũng bức bối khó chịu.

Nghĩ kỹ lại, cũng may là nhờ gương mặt này, nếu không ta đã lỡ mất tiểu cô nương của đời mình.

Nghĩ đến đó, ta lại không kiềm được, khẽ hôn trộm nàng một cái.

Nàng lầu bầu rồi rúc vào ngực ta, ban ngày hung hăng thế, ngủ say trông lại vô cùng ngoan hiền.

Nay người mà ta ngày nhớ đêm mong đã nép trong lòng, ta mãn nguyện biết bao.

Còn Bạch Tầm, hắn là nam nhi, sớm muộn gì cũng nghĩ thông suốt.

Cô nương A Lăng ấy, ban đầu ta thực tâm tác thành cho nàng và Bạch Tầm, nhưng từ khi ả chặn kiệu giữa đường, ta bắt đầu do dự.

Dù sao cũng là do ta gieo nhân, nên ta đã nhờ quản sự trong cung sắp xếp cho nàng việc nhẹ.

Nào ngờ hôm sau, quản sự ma ma liền nhờ người truyền lời cho ta, nói rằng ả đã t/ự v/ẫ/n.

Ta nghĩ, ả hẳn đã trở về thế giới mà ả gọi là “mọi người đều bình đẳng” kia rồi.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...