Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
ÔN MIÊN
Chương 4
“Ngoài ra... hức hức... Miên Miên của ta…”
Ta bất lực ôm phụ thân, vỗ nhẹ để trấn an ông:
“Thôi nào, phụ thân.”
“Đúng như chúng ta dự đoán từ trước, bệ hạ vốn đã muốn giữ con lại kinh thành. Kết cục như hiện tại đã là tốt nhất rồi.”
Phải, ta và phụ thân từ lâu đã dự liệu trước ngày này.
Từ khi tin tức về chấn thương của ta và những lời đồn đại “nữ tử không thể làm tướng quân” lan ra, ta hiểu rằng trong thời loạn, chỉ nhà họ Ôn mới có thể nắm giữ binh quyền.
Nhưng nay giang sơn thái bình, Ôn gia không nên tiếp tục sở hữu binh quyền, cũng không cần thêm một tướng tài có được lòng dân.
Ta nhẹ nhàng vỗ lên lưng phụ thân.
“Nếu người thực sự nhớ con, chi bằng tìm lý do giao lại binh quyền, quay về kinh sớm một chút. Dẫu sao, ở Mạc Bắc, những trận chiến cần đánh cũng đã đánh xong rồi. Đừng để người ta ghét bỏ nữa. Những tiểu tử kia, nếu ngay cả việc này cũng không làm tròn, thì đáng bị phạt mỗi người ba mươi gậy quân côn.”
Phụ thân ngừng khóc lóc, ngẩng đầu nhìn ta, nghiêm túc hỏi:
“Miên Miên, nếu con không thể về Mạc Bắc lúc này, thì hai vò rượu mà con chôn ở góc tường sau nhà có thể để lại cho ta không?”
Bàn tay ta khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vai ông, đáp:
“Phụ thân, dù con rất muốn đồng ý, nhưng vài ngày trước khi hồi kinh, vì nhớ phụ thân mà con mất ngủ cả đêm, thế là đã đào lên uống hết rồi.”
Phụ thân kinh ngạc bật dậy:
“Con uống hết rồi?”
Ta mỉm cười gật đầu.
“Vò vẫn còn dưới gầm giường của con. Nếu không tin, phụ thân về xem thử đi.”
Ba ngày sau, ta cùng Liễu Hoài Chân tiễn phụ thân rời đi, trên gương mặt ông còn nguyên vẻ u sầu tiếc nuối.
Nhìn bóng dáng phụ thân xa dần, ta không kìm được mà lẩm bẩm:
“Hoài Chân, chàng nói xem, việc chúng ta bị trao nhầm có thực sự chỉ là một sự cố không?”
Liễu Hoài Chân cẩn thận choàng tấm áo choàng trắng lên người ta, mỉm cười đáp:
“Dù là sự cố hay không, điều họ mong muốn chẳng qua là Ôn gia quân không còn người kế thừa.”
“Miên Miên, nếu nàng muốn, ta có thể giúp nàng.”
Ta khẽ lắc đầu.
“Hoài Chân, Ôn gia chưa từng mong mỏi kéo dài vinh quang của Ôn gia quân.”
“Nếu có, phụ thân ta đã không chỉ sinh một mình ta vì thương mẫu thân.”
“Ta từ nhỏ luyện võ, theo phụ thân chinh chiến sa trường, không phải để chứng minh điều gì. Ta lớn lên ở Mạc Bắc, quen thấy bách tính biên cương chịu cảnh khổ đau vì chiến tranh. Ta chỉ muốn hoàn thành điều mình có thể làm, chẳng liên quan gì đến việc ta là nam hay nữ.”
“Nay biên cương yên ổn, đời sống của bách tính cũng dần khá lên. Việc trở về kinh và lập gia đình theo ý người cũng chẳng có gì là không tốt, huống hồ, họ cũng không cố tình bạc đãi ta.”
Nói đến đây, ta quay sang nhìn hắn, khẽ nhướng mày:
“Đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ, có lẽ bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.”
“Nhưng chàng nói đúng, ta không thể cứ mãi như thế này để rồi biến mình thành một kẻ phế nhân.”
Ta chớp mắt vài lần, bỗng nhìn thấy bóng người thấp thoáng nơi đình phía xa, không khỏi nhịn cười, nháy mắt với Liễu Hoài Chân.
“Thực ra, quan hệ giữa phụ thân ta và phụ thân chàng cũng không tệ như lời đồn nhỉ.”
Thấy chúng ta phát hiện, người nọ khẽ ho hai tiếng, rồi bước đến gần.
“Đừng nghĩ linh tinh, ta chỉ đến đón các ngươi về nhà, không phải vì lão thô lỗ kia.”
Ta và Liễu Hoài Chân liếc nhìn nhau, cùng nở nụ cười.
“Phụ thân, trước khi đi, phụ thân ta còn nhắc đến ngài.”
Thừa tướng mới nãy còn nghiêm nghị giờ lại tò mò hỏi:
“Hắn nói gì?”
Ta không nhịn được bật cười.
“Phụ thân nói, trước khi rời kinh không kịp cãi nhau với ngài thêm lần nữa, cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”
Thừa tướng hừ lạnh, phất tay áo, đáp:
“Hừ, hoang đường! Bản tướng lại giống hắn chỉ biết gây chuyện sao?”
“Nào, về nhà thôi. Mẫu thân các ngươi đang đợi.”
09
Nhà họ Liễu mời rất nhiều danh y đến chữa trị cho ta, nhưng do thời gian đã quá lâu, cánh tay phải của ta khó mà hồi phục hoàn toàn như trước.
Ta thì không để tâm nhiều, nhưng phụ mẫu lại rất đau lòng.
Mẫu thân vốn thích ra ngoài giao lưu cùng các phu nhân, giờ đây chẳng còn đi đâu cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bếp, nghĩ cách nấu các món bổ dưỡng cho ta.
Ta và Liễu Hoài Chân đều khổ sở vô cùng, vì ta không uống hết thì phần còn lại đều vào bụng hắn.
Trong khi đó, tay trái của ta lại ngày càng luyện tốt hơn.
Ta vốn không phải người dễ sinh phiền muộn, so với vết thương trên tay, điều ta để tâm hơn chính là cảm giác áy náy mà phụ thân không thể buông bỏ.
Vì vậy, khi vết thương đã hồi phục phần nào, ta bắt đầu tập luyện sử dụng đao bằng tay trái.
Nhưng thói quen nhiều năm không dễ thay đổi, mỗi khi tay trái không đủ lực, nó lại kéo theo tay phải đau nhói thêm.
Từ khi về kinh, dưới sự chăm sóc tận tình của phụ mẫu nhà họ Liễu, tay phải của ta tuy không còn sức lực nhưng cũng không còn đau nhức.
Không lâu sau, Liễu Hoài Chân đã nhờ người rèn cho ta một thanh trường kiếm phù hợp hơn. Ngày nhận được thanh kiếm, ta vui mừng khôn xiết.
Mọi thứ dường như đang dần chuyển biến tốt đẹp.
Chỉ có một điều khiến ta đến giờ vẫn không thể hiểu được:
Nửa năm sau khi thành thân, Liễu Hoài Chân vẫn ngủ trên chiếc giường nhỏ. Dù ta ám chỉ thế nào, hắn vẫn như một khúc gỗ, không hề có phản ứng.
Phụ thân ta quả không sai, văn nhân thực sự cứng nhắc vô cùng.
Để một cô nương như ta phải đối diện với một mỹ nam như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể “ăn”, đúng là khiến người ta bực bội.
Nửa tháng sau, nhân dịp sinh thần, ta và Liễu Hoài Chân cùng tổ chức tiệc.
Đêm đó, hắn ôm chăn đứng bên giường, ngập ngừng hỏi:
“Hôm nay, liệu Hoài Chân có thể xin phu nhân ban thêm một món quà sinh thần?”
Ta giả vờ không hiểu, hỏi lại:
“Chàng muốn gì?”
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cúi người sát lại gần, gương mặt đột nhiên phóng đại khiến ta đỏ bừng mặt, vội quay đầu đi:
“Chàng... chàng nói chuyện thì nói chuyện, sao lại ghé sát như thế…”
“Là thế này…”
Một nụ hôn bất ngờ chặn lại lời ta. Cảm giác ấm áp từ đôi môi hắn truyền tới, mùi hương long diên nhẹ nhàng lan tỏa, khiến ta dần dần đắm chìm.
Chốc lát sau, hắn tựa trán vào trán ta, thì thầm hỏi:
“Món quà sinh thần này được chứ?”
Ta đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Dưới tấm màn đỏ, một đêm không ngủ.
Trước khi mất đi lý trí, ta không kìm được mà thầm mắng trong lòng:
“Phụ thân, người thực sự nhìn nhầm rồi. Hắn yếu đuối chỗ nào cơ chứ!”
Một năm sau, ta mang thai.
Tin tức nhanh chóng truyền tới Mạc Bắc, hồi âm của phụ thân cũng vô cùng nhanh gọn:
“Chờ đó, lão tử lập tức từ quan về ngay!”
Ngày ta sinh nở, mồ hôi túa đầy đầu, đau đớn khôn cùng trong phòng.
Bên ngoài, hai giọng nói không ngừng tranh cãi:
“Dù là trai hay gái cũng phải mang họ Ôn!”
“Nực cười, cháu nội của ta, đương nhiên phải mang họ Liễu!”
“Dựa vào đâu? Nếu luận ra, Hoài Chân cũng phải đổi họ thành họ Ôn, Liễu Thiệu An ngươi là cái gì mà đòi lý luận!”
“Được thôi, Ôn Hiển Đường, nếu ngươi đã nói vậy, thì chúng ta cần phân rõ ràng. Miên Miên là con gái nhà họ Liễu, đứa trẻ do con bé sinh ra đương nhiên phải mang họ Liễu.”
“Xin lỗi, Thừa tướng đại nhân, Miên Miên hiện tại mang họ Ôn.”
“Hừ, vậy ngươi cũng đừng nói rằng Hoài Chân nên mang họ ngươi. Tóm lại, đứa bé phải mang họ Liễu!”
“Phải mang họ Ôn!”
“Họ Liễu!”
“Họ Ôn!!!”
Nửa canh giờ sau, hai người đàn ông trung niên vừa cãi nhau đỏ mặt tía tai, giờ đây mỗi người bế một đứa trẻ, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ba năm sau, Bắc Cương lại dấy binh.
Lúc này, phụ thân ta đã giao lại binh quyền, an hưởng tuổi già tại kinh thành, cùng Thừa tướng chăm cháu.
Hôm ấy, sau khi từ viện của phụ thân ra, ta mang theo thanh trường kiếm, cùng Liễu Hoài Chân tiến cung.
Bệ hạ trầm mặc hồi lâu rồi hạ chỉ.
Ngày xuất chinh, ta cưỡi ngựa, nhìn thấy Liễu Hoài Chân mặc chiến giáp bước tới trước mặt.
“Miên Miên, ta đã nói, ta sẽ giúp nàng!”
Ta quay sang nhìn phụ thân. Ông mỉm cười gật đầu.
“Yên tâm đi, tiểu tử này bây giờ có thể coi là văn võ song toàn.”
“Hơn nữa, binh lính ta tự tay huấn luyện, khi nào kém cỏi chứ?”
Ta vươn tay về phía Liễu Hoài Chân, nở nụ cười rạng rỡ.
Trận chiến ấy, danh hiệu “Phi Phụng tướng quân” một lần nữa vang dội trong thiên hạ.
Bằng kiếm pháp tay trái, ta còn nhanh nhẹn và sắc bén hơn cả những năm trước khi sử dụng đao pháp tay phải.
Dưới sự phối hợp chặt chẽ của các tướng lĩnh trấn thủ Mạc Bắc, Bắc Cương liên tiếp bại trận.
Trên chiến trường, chính tay ta đã chém kẻ năm xưa hủy hoại tay phải của ta và sát hại hàng nghìn bách tính Nam Khải.
Lần này, không còn ai dám nói nữ nhân không xứng làm tướng quân nữa!
Ba tháng sau, ta cùng Liễu Hoài Chân khải hoàn hồi kinh.