Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phía Sau Cánh Cửa Văn Phòng
Chương 2
“Nói chuyện thì nói, anh dựa sát tôi làm gì?!”
Không ngờ Triệu Vĩ túm lấy tay tôi, còn ghé sát lại hít một hơi.
“Trần Trần thơm quá, anh Triệu thích…”
Tôi không do dự tát cho ông ta một cái vang dội.
Cả tầng làm việc lập tức im phăng phắc.
Tôi nhanh chóng mở cửa sổ, mở luôn cửa phòng.
“Thích ngửi mùi thơm thì rảnh rỗi mở cửa thông gió đi, xịt thêm ít nước hoa mà ngửi!”
Nói xong tôi quay lưng bỏ đi.
Triệu Vĩ giận đến nghiến răng ken két: “Trần Trần! Quay lại đây cho tôi!”
Tôi mặc kệ, quay về chỗ ngồi.
Triệu Vĩ ngay sau đó ôm một đống tài liệu chạy ra, ném mạnh lên bàn tôi: “Bọn trẻ thời nay đúng là không biết điều, nói hai câu đã cãi lại cấp trên, tôi còn nể mặt cô đấy!”
“Chỗ tài liệu và số liệu này, trước khi tan làm phải tổng hợp đầy đủ cho tôi!”
Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm.
Nhiều người bàn tán: đám gen Z giờ đúng là không chịu được áp lực, đến cả sếp tốt tính thế mà cũng dám chọc giận.
Tôi vốn là người không sợ trời không sợ đất, đã không phục là làm tới cùng, bình thường còn thích động tay hơn động miệng.
Giờ thì tức đến mức tim gan lá lách đau nhức hết cả lượt.
Tôi mở app nhắn tin, cuối cùng cũng thấy tin nhắn hồi âm.
Hai chữ: Không được.
3.
Tôi lật mớ tài liệu mà Triệu Vĩ ném xuống.
Khoảng thời gian kéo dài suốt hơn 10 năm.
Đừng nói là hoàn thành trước giờ tan ca hôm nay, ngay cả tới tháng sau cũng chưa chắc làm xong.
Hạ Hạ mang cho tôi một ly cà phê với ánh mắt đầy cảm thông.
“Cậu chọc giận sếp hả? Người như anh ấy mà cũng tức đến vậy.”
Tôi nghẹn lời: “Cậu thật sự nghĩ anh ta là người tốt sao?”
Hạ Hạ lại bắt đầu kể lể chuyện Triệu Vĩ là người chồng mẫu mực nổi tiếng trong công ty, sợ vợ, chung thủy, hiếm có…
Tôi vừa ngoáy tai, vừa giả vờ nghe, tay vẫn tranh thủ lướt mạng.
Triệu Vĩ vừa mới cập nhật bài viết.
“Con tiểu yêu này vừa tát tôi một cái, bàn tay mềm đến mức chỉ muốn hôn lên ngay.”
“Nó còn bảo thích mùi đàn ông của tôi, muốn sớm công khai tình cảm trước mặt đồng nghiệp nữa kia.”
“Tôi là hình mẫu người chồng lý tưởng trong mắt mọi người đấy nhé. Chỉ là vợ tôi không ở trong nước, hai đứa chúng tôi mỗi người tự do một chút.”
“Tôi cố ý mang tài liệu cũ từ nhiều năm trước bắt nó làm thêm giờ. Đợi tối nay, khi văn phòng không còn ai, tôi sẽ thỏa mãn cho cô bé.”
Tôi suýt chút nữa bóp nát cả ly cà phê trong tay.
Chỉ muốn xông vào đó đấm cho ông ta một trận ra trò.
Phần bình luận lại càng thối nát:
“Cao tay đó anh em! Nó tát anh thì chắc chắn sẽ thấy áy náy, không làm xong việc thì sẽ phải xuống nước, thế là anh muốn gì cũng dễ thôi!”
“Đừng vội công khai, yêu đương lén lút mới thú vị. Bên ngoài mọi người đang bận rộn, còn hai người các anh thì tình tứ trong văn phòng, nghĩ thôi đã thấy kích thích!”
“Vậy là tối nay anh được vui vẻ rồi? Nhớ livestream cảnh lần đầu với cấp dưới gen Z cho tụi tôi nha!”
“Nghe nói chủ bài viết đã 40 rồi, có vợ con mà vẫn ham muốn em mới vô công ty, cô bé kia đúng là xui tận mạng…”
Chuyện bẩn thỉu gì cũng có, mấy bài gợi ý bên dưới còn khiến người ta phải sôi máu:
“Con dâu liên tục tỏ tình, ông lão 60 tuổi xử lý ra sao?”
“Ba mươi năm bên chị dâu.”
“20 tuổi, hôm qua vừa tiễn chồng 80 tuổi về nơi an nghỉ.”
“Cậu trai ngoan phải lòng sếp lớn – người chồng mẫu mực.”
...
Tôi lần lượt báo cáo từng bài một.
Sau đó dùng tài khoản phụ lướt vào lại bài của Triệu Vĩ.
Cảm giác cả người đều dơ bẩn.
Triệu Vĩ lại cập nhật ảnh mới.
Chú thích bên dưới: “Mọi thứ đã sẵn sàng, tối nay dành cho cô em gen Z một trải nghiệm đỉnh cao.”
Vừa nãy có shipper giao đồ vào, là Hạ Hạ mang vào phòng giúp sếp.
Không ngờ là… thuốc cường dương!
“Thì ra chủ bài viết không ổn lắm, còn phải dùng thuốc.”
“Biết cái gì, tôi là đang có trách nhiệm, không thể để bạn trai cô ấy hơn tôi được!”
“Định làm chuyện đó ngay trong công ty à? Quả là gan to thật, nghĩ thôi đã thấy phê!”
“Tôi là quản lý, có văn phòng riêng trong công ty đấy!”
“Người ta nói là có bạn trai rồi mà anh vẫn dám tính kế cô ấy? Không có mẹ không có con gái chắc?”
“Chúng tôi là hai bên tự nguyện. Một quản lý cấp cao như tôi đồng ý làm cô bé mới ra trường được vui vẻ, đó là phúc phần của nó! Ganh tị thì ngậm miệng, đừng làm phiền, mấy người không với tới được đàn ông chất lượng như tôi đâu!”
...
Nhanh chóng đến giờ tan làm.
Tài liệu mà Triệu Vĩ đưa, tôi còn chưa buồn nhìn.
Hạ Hạ thấy tôi ngồi yên, vẻ mặt buồn bực thì liền lên tiếng: “Sếp chắc nói trong lúc tức giận thôi. Cậu tan làm đi.”
Tôi vốn chẳng định làm thêm.
Cái công việc tệ hại này, lương tháng còn chẳng bằng tiền tiêu vặt của tôi một ngày.
Nếu không vì dì nhờ vả, tôi đã chẳng thèm tới đây.
Tôi chuẩn bị lấy túi về thì nhận được thông báo từ Alipay.
Tài khoản nhận được: 2,000,000.
Mắt tôi lập tức tròn như cái đĩa.
4.
Cùng với 2 triệu vừa chuyển đến, là tin nhắn của dì.
“Cho cháu trước 2 tháng tiền tiêu vặt, xong việc sẽ bao cả năm.”
Tôi đến công ty này, thật ra là theo sắp xếp của dì.
Mẹ tôi thì khác, biết tôi tìm được việc là bắt đầu tập cho tôi “tự lập”, đến tiền tiêu vặt cũng cắt giảm.
May mà có dì là nhà tài trợ kim cương, ra tay đúng lúc.
“Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Tôi sung sướng đếm những con số tròn trĩnh trong tài khoản, giả vờ nghiêm túc bày hết đống tài liệu ra bàn.
Trời vừa tối hẳn, công ty lập tức chỉ còn mình tôi.
Triệu Vĩ đẩy cửa bước vào, ra vẻ bất ngờ.
“Trần Trần, sao còn chưa về?”
Tôi ngọt ngào cười với ông ta.
“Đợi anh mà, anh Triệu.”
Tôi lại bước vào văn phòng của Triệu Vĩ.
Lần này, ông ta không thèm diễn nữa.
“Nếu cô biết điều sớm một chút thì tôi đã chẳng cần mắng mỏ trước mặt mọi người làm gì, mất hết cả mặt mũi.”
“Anh Triệu từng gặp vô số người trên thương trường rồi, mấy trò vừa đẩy vừa kéo ngây ngô như của em, mà lại khiến anh thấy thích.”
Vừa nói, ông ta vừa đưa tay muốn ôm eo tôi.
Tôi giả vờ ngượng ngùng né tránh.
“Anh Triệu à, cửa vẫn còn mở mà…”
“Phải rồi phải rồi, lỡ ai đó vào nhìn thấy vẻ thẹn thùng xinh đẹp của Trần Trần thì anh Triệu còn ghen chết mất…”
Triệu Vĩ hút thuốc lâu năm, dù ông ta có giữ ý nhưng đến gần vẫn nồng nặc cái mùi thịt mỡ tẩm khói thuốc.