Phía Sau Cánh Cửa Văn Phòng

Chương 4



Nghe cậu ta xả tức mà tôi không nhịn được cười: “Cậu còn đòi ‘lên sân khấu’ thật, ai mà cản nổi?”

Hạ Hạ lắc đầu: “Dù gì cũng là người tôi từng thầm thích, không thử thì cứ tiếc nuối mãi.”

“Cũng tại ông ta đóng vai tốt quá. Nhưng thôi, giúp được dì ly hôn cũng coi như chuyện tốt.”

“Chỉ là tôi vẫn không hiểu nổi… dì ơi, dì có tiền có sắc, sao lại nhìn trúng cái tên như Triệu Vĩ chứ?”

Câu này chính là thắc mắc trong lòng tôi từ lâu.

Hai chúng tôi cùng nhìn về phía dì.

Dì thở dài: “Bị lừa thôi, mù mắt!”

Hồi học đại học, dì tôi có rất nhiều người theo đuổi.

Triệu Vĩ chỉ là một trong số đó.

Trong khi các đối thủ toàn là mấy anh đẹp trai nhà giàu, dì lại bị mấy lời ngon ngọt của Triệu Vĩ dụ dỗ.

Hai người lén vượt rào, dì tôi chẳng bao lâu thì mang thai.

Rồi còn làm giấy kết hôn với hắn.

Chuyện nhanh chóng bị ông ngoại biết được, lập tức làm thủ tục cho dì nghỉ học, đưa ra nước ngoài.

Mãi đến khi con gái dì lớn hơn, dì mới rảnh rỗi nghĩ tới chuyện liên lạc lại với Triệu Vĩ.

May mà mấy năm nay hắn ta còn tạm yên phận, không làm gì quá đáng nên dì gần như đã lãng quên hắn.

Nhưng khi sự nghiệp của dì ngày càng phát triển ở nước ngoài thì mới nhớ ra mình còn có ông chồng trên danh nghĩa.

Mấy năm gần đây, Triệu Vĩ cứ đòi dì mua vé máy bay cho hắn sang nước ngoài, nhưng đều bị dì từ chối.

Lý do là: “Anh mà qua, ba tôi sẽ không để anh quay về toàn mạng đâu.”

Triệu Vĩ đành yên thân ở trong nước… và bắt đầu giở thói đồi bại.

Hạ Hạ há hốc mồm: “Vậy mấy lời ông ta nói như mua vàng cho vợ, gửi con đi trại hè ở Anh là nói xạo hết sao…”

Tôi lướt điện thoại, xem mấy bức ảnh Hạ Hạ vừa đưa:

“Không phải hoàn toàn. Bé Kỳ Kỳ đúng là có đi trại hè ở Anh năm nay, nhưng là do dì đăng ký cho con bé.”

“Còn dây chuyền vàng á? Ảnh mạng đó.”

“Thế còn cái kiểu ngày nào cũng nấu ăn cho vợ con?”

Dì xua tay lia lịa: “Tôi chưa từng ăn một bữa nào ông ta nấu nhé!”

Sau đó, dì dẫn tôi và Hạ Hạ đến một nhà hàng Michelin 3 sao nổi tiếng ăn một bữa ra trò.

Ăn no nê, Hạ Hạ đột nhiên hỏi: “Trần Trần, cậu nghĩ mai mọi người trong công ty nhìn thấy Triệu Vĩ sẽ có phản ứng gì?”

7.

Hôm sau, tôi và Hạ Hạ đã tới công ty từ rất sớm.

Không ngờ vẫn có người đến trước chúng tôi.

Chỉ thấy Triệu Vĩ trần như nhộng nằm sóng soài trên sàn văn phòng, khắp người đầy dấu vết của một đêm “cuồng nhiệt”.

Trong giấc mộng, ông ta còn nhếch mép như thể đang mơ mình là “đàn ông đích thực”.

Nhân viên các phòng ban khác kéo tới hóng chuyện, người chụp ảnh, người quay video, người thì bàn tán ồn ào.

Chuẩn không cần chỉnh, một bữa tiệc drama sớm mai.

“Triệu ca dắt ai tới công ty chơi vui vậy ta? Ghê gớm thật!”

“Đúng đó, nghe nói ông ấy là mẫu đàn ông lý tưởng, không về nhà suốt đêm mà chẳng ai đi tìm?”

“Tôi nghe đâu, thật ra Triệu ca làm gì có vợ. Già quá nên tự dựng nhân vật để đỡ mất mặt thôi!”

“Kích thước này mà suốt ngày khoe nè, ồ, bên cạnh còn có thuốc cường dương kìa!”

“Dù nói thế nào, nếu là tôi mà bị cả công ty vây xem thế này, chắc nhảy lầu luôn cho đỡ nhục.”

Không biết có phải cảm nhận được gì không, Triệu Vĩ mơ màng tỉnh lại.

Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, ông ta lập tức sững người.

Qua một lúc mới lồm cồm bò dậy đi tìm quần áo, nhưng chẳng thấy mảnh nào cả.

Tôi và Hạ Hạ liếc mắt nhìn nhau.

“Cậu ác thiệt luôn đó.” – tôi nói nhỏ.

Một đồng nghiệp tốt bụng ném cho Triệu Vĩ cái áo khoác.

“Triệu ca, nhân vật chính là ai vậy? Gọi ra giới thiệu phát đi!”

Còn có người tinh ý, nhìn dáng ông ta đi cứ khép khép, cười đầy ẩn ý.

“Nói thế không đúng rồi nhé! Cũng chưa chắc là nữ chính đâu nha!”

Hạ Hạ ghé sát tai tôi thì thầm: “Tối qua tôi thử rồi. Vì tình yêu, hi sinh một tí cũng không sao.”

Triệu Vĩ như ruồi mất đầu, chạy quanh văn phòng.

Bỗng gào to: “Biến hết! Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy đàn ông bao giờ chắc?!”

Ngày thường ông ta đóng vai văn nhã lịch thiệp nên ai cũng bị cú gào này dọa sợ, tản ra ngay lập tức.

Không biết ông ta đào đâu ra cái quần, vừa mặc vào là chạy thẳng tới chỗ tôi, hất tung mọi thứ trên bàn làm việc.

“Trần Trần! Cô dám chơi tôi à?!”

Tôi chớp chớp mắt, vô tội đáp: “Anh Triệu, anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu.”

“Tối qua tôi cho cô sướng như tiên, vậy mà cô không nhận, còn dám bỏ tôi trần truồng trong văn phòng để thiên hạ chê cười?!”

Một đồng nghiệp lên tiếng bênh tôi: “Anh Triệu, anh hiểu nhầm rồi. Trần Trần tan làm là đi ăn nhà hàng Michelin rồi, còn gửi ảnh lên group công ty mà.”

Tôi gật đầu: “Đúng rồi đó anh. Không chừng lần này anh bị lừa rồi, chắc mời nhầm ‘gái lạ’ rồi còn bị gài!”

“Không thể nào! Tôi chưa bao giờ... Cô lại gài bẫy tôi đúng không?!”

Cả văn phòng bật cười ầm ĩ, Triệu Vĩ lần đầu đỏ mặt trước bàn dân thiên hạ.

Mất hết mặt mũi, ông ta vẫn không chịu buông tha, chỉ tay vào tôi hét lớn: “Cô cởi đồ ra! Tôi sẽ nhận ra vết hôn, là của tôi để lại!”

“Tôi không quan tâm cô dùng thủ đoạn gì, nhưng mấy vết đó chắc chắn chưa kịp biến mất!”

Nói xong, ông ta định nhào tới lột áo tôi.

Tôi luyện taekwondo hơn 10 năm, phản xạ cực nhanh, liền khóa tay ông ta đè xuống bàn làm việc.

“Anh Triệu, có phải anh đang lạc đề rồi không? Giờ không phải nên lo giải thích với vợ anh và sếp tổng sao?”

“Sao lại đi ‘tự bắt gian’ luôn vậy?”

Mọi người đồng loạt phụ họa: “Hôm nay Tổng giám đốc Hoàng đến trễ, tiếc là bỏ lỡ một màn kịch hay.”

“Tự làm rồi quay sang mắng người ta làm gì, giả nhân giả nghĩa cả ngày, ai ngờ phía sau lại bẩn thỉu như vậy!”

“Buồn nôn thật sự. Ngay từ ngày đầu Trần Trần đến tôi đã thấy ánh mắt ông ta lạ rồi. Giờ mất mặt thì đừng kéo người ta theo. Quá đê tiện!”

Mọi thứ đến nước này, Triệu Vĩ cũng chẳng diễn được nữa.

Ông ta hét lên: “Tôi đây chính là có khí chất đàn ông! Bao nhiêu cô gái trẻ trong công ty đều liếc mắt đưa tình, tôi không để tâm thôi!”

“Nhìn trúng Trần Trần là phúc phần của cô ta!”

“Cái bà vợ già của tôi giờ chẳng còn hấp dẫn gì nữa, có quỳ lạy tôi cũng chẳng thèm!”

“Còn cô! Người mắng tôi ghê tởm lúc nãy! Tôi biết rõ, ngày mới vào công ty là cô thích tôi rồi, vì không được nên muốn hại tôi đúng không?!”

“Các người hỏi Trần Trần xem tối qua có ‘sướng’ không?! Ai từng lên giường với tôi rồi thì sẽ không bao giờ quên cảm giác đó! Ai muốn thử, tôi chiều hết hôm nay!”

Không khí chết lặng vài giây rồi nổ tung.

Đồng nghiệp bị vu khống lập tức hắt cả cốc nước lên đầu Triệu Vĩ.

“Ông đi chết đi!”

Triệu Vĩ vùng lên, mọi người đồng loạt xông tới giúp tôi giữ ông ta lại.

Thậm chí có người còn tranh thủ đá cho mấy cái.

Công ty phút chốc hỗn loạn như vỡ chợ.

Sau khi tất cả mệt mỏi rã rời, Triệu Vĩ nằm bẹp dưới đất, đôi mắt trừng trừng căm hận tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...