PHU NHÂN TƯỚNG QUÂN BỎ TRỐN RỒI

Chương 5



“Có thể rời khỏi cái hố đen không đáy Chu gia đó, muội còn mừng không kịp!”

“Hơn nữa... bây giờ Chu Tín còn xấu muốn chết!"

Nói xong, ta vừa kéo tay áo vừa chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Hứa Cảnh.

Huynh ấy nghe ta nói vậy liền nhíu mày - câu cuối cùng kia mới là trọng điểm nhỉ…

Từ nhỏ đã thích mỹ nam, không ngờ lớn lên vẫn vậy!

"Hết cách rồi, không nhắc tới bọn họ nữa.”

“Đúng lúc, vài ngày nữa ta có yến tiệc phải tham dự, muội đi cùng ta, sau đó thì theo ta về nhà một chuyến đi.”

“Phụ mẫu dạo này suốt ngày nhắc đến muội."

Nhìn vẻ mặt láu lỉnh của ta, Hứa Cảnh bất lực lắc đầu.

Thôi thì, nhà họ Hứa lớn mạnh thế này, muội muội y tốt nhất là đừng gả đi nữa, tránh bị bắt nạt.

Nếu không thì… tuyển phò mã cũng được!

Dù sao muội muội y cũng là một quận chúa, lại có tiền, muốn nam nhân đẹp mắt đến cửa cũng dễ thôi!

Mà lúc này, Chu Tín lại nghe được một tin tức…

Rằng ta đang dẫn theo một nam nhân trẻ tuổi dạo chơi khắp kinh thành, vung tiền như nước!

Chu Tín cảm thấy...

Trên đầu mình như thể vừa mọc thêm một đám cỏ xanh!

6

Ngày diễn ra yến tiệc, Chu Tín đã chuẩn bị từ sớm.

Lần này yến hội cho phép mang theo gia quyến, vì vậy vừa mới sáng sớm Kỷ Liễu đã thức dậy trang điểm chải chuốt.

Trong khoảng thời gian ở Chu phủ, nàng ta được ăn ngon mặc đẹp, so với lúc mới đến kinh thành thì trông dáng vẻ cũng có da có thịt hơn nhiều.

Chu Tín đã đặt may riêng cho nàng ta một bộ Vọng Tiên y ở Vân Yên Các, thắt lưng còn được điểm xuyết những đóa bạch mai tinh tế làm nổi bật lên phong thái thanh nhã của nàng ta.

Nhìn dáng vẻ của Kỷ Liễu hôm nay, Chu Tín gật đầu đầy tán thưởng.

Đây mới chính là dáng vẻ của một tướng quân phu nhân!

Hắn bước tới cầm tay Kỷ Liễu, ánh mắt chan chứa yêu thương:

"Phu nhân, hôm nay nàng thật đẹp. Để vi phu đỡ nàng lên xe ngựa."

Vừa nói hắn vừa khẽ siết tay nàng ta một cái.

Kỷ Liễu mỉm cười e lệ, nàng ta khẽ trách một tiếng rồi theo hắn lên xe.

Ở bên này, ta lại lười nhác hơn nhiều.

Ta ngồi trước gương trang điểm mà ngáp liên tục, mặc kệ đám nha hoàn bận rộn tô vẽ trên mặt mình.

Mệt quá!

Sớm biết thế này thì hôm qua đã không chơi đánh bạc với Tiểu Đào đến tận khuya rồi.

Mỗi lần chơi xong, các nha hoàn khác đều thắng đầy túi, chỉ có ta là đại thần tán tài.

Trình chơi kém mà vẫn ham mê! Nhưng thôi, ai bảo ta lắm tiền làm gì?

Cũng xem như giúp nha hoàn có thêm chút bạc làm của hồi môn.

Lần này phải vào hoàng cung, ta đương nhiên sẽ để tâm hơn một chút.

Một là vì đây là lần đầu tiên ta tiến cung kể từ khi nhận danh hiệu quận chúa.

Hai là... Ta thực sự rất mong chờ nhìn thấy bộ dạng kinh hãi như gặp quỷ của Chu gia khi thấy mình.

Nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

Ta lấy ra Kim Ti Vân Yên y mà đại ca đã chuẩn bị, bên ngoài khoác thêm áo lụa sa màu vàng nhạt trông vừa kiều diễm vừa thanh lệ.

Trang sức trên đầu không nhiều nhưng mỗi món đều có giá trị liên thành.

Ngắm nhìn bản thân rực rỡ trong gương, ta hài lòng gật đầu.

Sau đó, ta cùng đại ca Hứa Cảnh đã đợi sẵn ngoài cửa lên đường tiến cung.

Trước cửa hoàng cung đã có rất nhiều quan viên cùng gia quyến đang xếp hàng chờ vào.

Tên thái giám phụ trách ghi danh vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa có khắc chữ "Hứa", lại còn được đính bảo thạch lưu ly quý giá, liền giật mình sửng sốt.

Một chữ thôi … giàu!

Hắn lập tức vội vã chạy lên, thấp giọng hỏi:

"Xin hỏi, đây có phải là quý nhân đến từ Hứa phủ ở Giang Nam không ạ?"

Tên gia đinh đi theo Hứa phủ liền đưa danh thiếp đặc biệt của Hứa gia để kiểm tra.

Tên thái giám cúi đầu hành lễ thật sâu, thái độ vô cùng cung kính:

"Các vị quý nhân, bề trên đã dặn dò nô tài ra đây tiếp đón. Xin mời đi theo nô tài."

Nói xong hắn liền dẫn xe ngựa của Hứa gia đi đến một khu vực riêng để chuẩn bị dừng lại.

Tất nhiên, xe ngựa không thể vào trong cung, nhưng được đặc biệt tiếp đón thế này đã khiến không ít người xung quanh kinh ngạc.

Tất cả mọi người đều dõi mắt theo, tò mò đoán xem rốt cuộc là ai ngồi trong xe mà lại được đối đãi trọng hậu đến vậy!

Ai nấy đều mang trong lòng toan tính riêng.

Mà đúng lúc này, xe ngựa của Hứa gia lướt qua chỗ Chu gia đang đứng.

Chu Tín lập tức cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp.

Hứa?

Hứa Tri Tri cũng họ Hứa.

Bọn họ có quan hệ gì sao?

Nhìn thấy thái giám tận tâm tiếp đón, lại còn khúm núm nịnh bợ như vậy, hắn lắc đầu, tự nhủ với bản thân …

Không thể nào là nàng được!

7

Vừa đến hoàng cung, ta liền cảm thấy ánh mắt của đại ca dán chặt lên người mình, dù đi đâu cũng không thoát nổi.

Sau một hồi cam đoan thề thốt rằng mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta mới thành công cầu xin được tự do hành động trong phạm vi nhỏ.

Trong lòng thầm giơ tay làm dấu thắng lợi, ta kéo Tiểu Đào chạy mất dạng.

Hứa Cảnh: ...

Y đáng sợ đến thế sao?

Thôi kệ, dù gì muội muội cũng không phải người không có chừng mực, ngoài việc quá mê trai đẹp ra thì cũng chẳng có tật xấu gì.

Đến khi chạy tới vườn hoa, chắc chắn đã thoát khỏi tầm mắt đại ca thì ta mới dừng lại, vỗ ngực thở phào:

"Tiểu Đào, ngươi không thấy đại ca lúc nào cũng trông thật đáng sợ sao?"

Tiểu Đào nhìn ta mà bất lực lắc đầu.

"Không đâu, đại công tử chỉ là quan tâm tiểu thư thôi.”

“Nhưng mà, tiểu thư à, ở trong cung chúng ta phải cẩn thận một chút, chốn này không như bên ngoài đâu!"

"Biết rồi, biết rồi~ Ôi chao, Tiểu Đào của ta từ bao giờ lại trở nên dài dòng giống đại ca vậy chứ?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...