Phu Quân Nói Chàng Sẽ Chết Sớm

Chương 1



Ta là đích nữ lớn tuổi chưa xuất giá của Hầu phủ.

Phụ thân cùng huynh trưởng chọn phu cho ta, các công tử cao môn quý tộc đều đến tranh tuyển.

“Ta là phú thương ở kinh thành.”

“Ta là thế gia thư hương.”

“Ta là tông thất hoàng gia.”

Ta đều không vừa mắt.

Kẻ thù không đội trời chung của ta chậm rãi đến sau cùng: “Tại hạ hành thương, quanh năm không về nhà, không cha không mẹ, gia tài vạn quán, thân thể không tốt lại còn chết sớm!”

Ta vừa nghe tim liền đập thình thịch, thế là thành thân cùng chàng.

Nhưng sau khi thành hôn, một năm rồi lại một năm trôi qua, chờ mãi đến lúc chàng làm hoàng đế vẫn không thấy chàng chết.

Tiểu Thúy mang đến cho ta một danh sách.

“Tiểu thư, đây là danh sách những công tử cao môn quý tộc mà lão gia cùng phu nhân mấy ngày qua đã lựa chọn, hôm nay bọn họ đều đến Trâm Hoa Đài tham gia tuyển phu, phu nhân muốn người ghi nhớ bọn họ rồi chọn một người làm phu quân.”

Ta lật danh sách một cách hờ hững.

Không cần xem cũng biết, danh sách mà mẫu thân đưa tới, hoặc là quý tử kinh thành, hoặc là tông thân hoàng thất, dẫu không bằng hai loại trên thì cũng phải là phú thương đứng đầu thiên hạ, nếu không sẽ không đủ tư cách cưới ta.

Năm nay ta vừa tròn hai mươi ba, dù có là cô nương lớn tuổi nhất kinh thành, song phụ thân ta là Nguyên Dương Hầu có công trấn quốc, đại ca ta lại là vị tướng quân khiến quân địch lẫn quân ta đều nghe danh khiếp sợ, nhị ca ta là tân khoa trạng nguyên được Hoàng thượng thân phong, miệng lưỡi sắc như dao.

Lại thêm gia tộc tổ tiên từng cùng rồng mở mang, Hoàng thượng vô cùng xem trọng phụ thân ta.

Quyền thế nhà ta ở kinh thành cực cao, vô số thế gia đều muốn giao hảo.

Chuyện hôn nhân của ta càng được toàn kinh đô chú ý, ai cũng mong lấy được ta để kết thân với Hầu phủ.

Nhưng ta chẳng hề thích xuất giá, bởi từ nhỏ đã nhìn đại ca tập võ, ta không ưa thêu thùa trang điểm, chỉ thích múa đao múa thương.

Mẫu thân nói, tính cách ta như vậy e rằng không ai dám rước.

Nghe bà nói thế, ta suýt thì cười phá lên.

Không ai dám cưới thì không ai dám cưới, dù sao cũng đâu thể trở nên hiển hách như các ca ca, nhưng so với chuyện gả đi để rồi quanh quẩn nơi hậu trạch đấu đá thì ta thà làm một phú thương tiêu diêu tự tại, lúc vui thì nuôi vài nam sủng, chẳng phải tốt hơn ư.

Thế nhưng mẫu thân lại sợ không ai lấy ta nên từ khi ta mười lăm đã bắt đầu tìm mối cho ta.

Ta không muốn chút nào, cũng chẳng thể thuyết phục bà.

Mãi đến lúc ta mười bảy, người bạn thân khuê phòng là thiên kim nhà Thượng thư khó sinh mà mất, mẫu thân mới chịu lắng xuống.

Thế nhưng sáu năm yên ắng vừa qua, không biết dạo gần đây phụ mẫu và các bậc trưởng bối trong nhà lại chịu kích thích gì mà ai nấy đều muốn ta mau tìm phu quân, nếu không sẽ không cho ta bước chân ra khỏi cửa.

Để đối phó chuyện họ giục thành thân, ta chỉ còn cách nói muốn công khai tuyển phu, tự chọn cho mình một người vừa mắt, ưng ý rồi mới gả.

Trong nhà thật sự mong ta được gả đi nên đành thuận theo yêu cầu của ta mà an bài tất cả.

Đến Trâm Hoa Đài, các công tử đến dự yến chọn phu của ta đông đến không chen nổi.

Ta biết người đến chắc chắn không ít nhưng chẳng ngờ lại nhiều thế này.

Trâm Hoa Đài thường phải đến tiết Thưởng Hoa mới chật kín người nhưng hôm nay đã chật như nêm.

Ta ngoắc Tiểu Thúy, nàng lập tức hiểu ý, tiến lên tuyên bố: “Tiểu thư nhà ta cùng chư vị công tử vốn chưa quen biết, xin mỗi người tiến lên tự tiến cử để tiểu thư nhà ta biết các công tử ngụ ở đâu, tuổi tác bao nhiêu, gia cảnh thế nào.”

Ta còn chưa kịp an tọa, người đã chen lên trước.

“Xin bái kiến tiểu thư Hầu phủ, tại hạ đến từ thương gia Lĩnh Nam, là phú thương kinh thành, nhà buôn tơ dệt bông, sắp tới sẽ dự tuyển Hoàng thương, nếu thành công, tiểu thư gả cho ta chính là phu nhân Hoàng thương tôn quý, toàn bộ gia sản tại hạ xin giao cho tiểu thư, bảo đảm tiểu thư hưởng hết phú quý.”

Lời nói giữa hàng chữ lộ rõ ý muốn dựa thế nhà ta để giành lấy danh phận Hoàng thương.

Rõ ràng là kẻ cơ hội, xem chừng bông vải nhà hắn chẳng ra gì, ta gả qua còn phải giúp hắn quán xuyến gia nghiệp, khổ nhọc tấm thân.

Không cưới.

Ta cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không lộ.

Ta liếc mắt trao đổi với Tiểu Thúy, nàng hiểu ý.

“Mời vị công tử tiếp theo.”

Thế là một nam tử khoác cẩm bào đỏ bước lên.

“Tại hạ là tân khoa trạng nguyên, gốc gác nhà họ Tiêu tại kinh sư, gia mẫu nổi danh nữ đức, gia phụ là Thái tử Thiếu phó, nhà có ba đệ đệ đều đã là tiến sĩ.

Nếu tiểu thư gả cho tại hạ, tiểu thư sẽ là chủ mẫu trong nhà, tại hạ ắt cùng tiểu thư tôn trọng lẫn nhau, ân ái hòa thuận.”

Mẫu thân ta ngồi một bên mỉm cười mãn nguyện, ta thì thầm cười lạnh.

Thư hương thế gia lại còn gia mẫu nêu gương nữ đức, nhà ắt khuôn phép nhiều, gả qua nhất định bó buộc trăm bề, làm chủ mẫu chỉ e còn bận hơn cả mẫu thân ta.

Không cưới.

Ta khẽ mỉm cười, Tiểu Thúy hiểu ý, lập tức hô: “Mời vị công tử tiếp theo.”

“Bản vương là Tiêu Dao Vương được Hoàng thượng thân phong, có vàng ròng vạn lượng, ruộng tốt vạn khoảnh, nếu tiểu thư gả cho bản vương làm Vương phi, tức một người dưới vạn người, có thể hưởng hết vinh hoa phú quý!”

Mẫu thân ta gật đầu liên tục, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với Tiêu Dao Vương, xung quanh cũng xì xào tán thưởng.

“Không ngờ ngay cả Tiêu Dao Vương cũng đến.”

“Đó là một trong những hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất đấy.”

“Thiên kim Hầu phủ thật khiến bao nữ tử kinh thành ao ước.”

Ai cũng hài lòng với Tiêu Dao Vương, ta cũng cười cười gật đầu, trong lòng thì âm thầm lẩm bẩm.

Hoàng thất tông thân, danh hiệu Tiêu Dao nhưng chưa chắc đã tiêu dao thật.

Chàng ta đến cầu hôn ta, mục đích hiển nhiên là tranh ngôi vị, gả vào đó chỉ sợ bị cuốn vào cuộc đua đoạt đích.

Cuối cùng còn phải tranh đấu với ba nghìn giai lệ nơi hậu cung, quán xuyến mọi thứ, nếu thất bại thì e rằng Hầu phủ cũng sẽ bị liên lụy.

Ta đi thành thân chứ nào phải đi tìm chết.

Dĩ nhiên không gả.

Ta trao đổi ánh mắt cùng Tiểu Thúy, nàng lại mời người kế tiếp lên tự tiến cử.

Ta nghe qua một lượt.

Hoặc là thế gia thư hương, nhiều quy củ phiền phức, hoặc là nhà tướng môn, muốn bám vào Hầu phủ để thăng tiến quân doanh, cũng có kẻ là phú thương muốn dựa vào Hầu phủ để thoát cảnh thấp kém.

Ý đồ ai nấy đều quá rõ, ta không ưng được ai.

Ta nghiêng mình toan nói với mẫu thân rằng ta chẳng vừa lòng bất kỳ ai nơi đây.

Không ngờ đám người bỗng rẽ ra, có kẻ đang được thư đồng đỡ đi chậm rãi. 

“Tại hạ… khụ khụ… là phú thương Giang Nam, trong nhà có vạn lượng vàng, không cha không mẹ, sức khỏe không tốt, e rằng khó có con, lại thường xuyên đi xa, hiếm khi về nhà, có lẽ chẳng mấy mà yểu mệnh…

“Nếu ngày sau ta mất, vạn lượng vàng trong nhà đều thuộc về nương tử, nương tử cũng có thể kén lại phu.

Chỉ xin một điều…

“E rằng ta xuống cửu tuyền sợ không có bạc tiêu, nên hằng năm đến tiết Thanh Minh, mong nương tử dâng hương đốt giấy để ta nơi cửu tuyền không đến mức phải đi ăn xin.”

Cái gì? Trên đời lại có chuyện tốt thế sao?

Giờ ta muốn dập đầu dâng nhang cho chàng luôn cũng được!

Ta bỏ cây quạt che tầm mắt, đứng dậy, vén rèm châu định ngắm dung mạo phu quân tương lai, không ngờ lại bắt gặp gương mặt của kẻ thù – Tạ Ngư.

Ta kinh ngạc vô cùng:  “Tạ Ngư?! Ngươi…”

“Phải, chính tại hạ.

Tại hạ muốn cầu hôn thiên kim Hầu phủ, chẳng hay tiểu thư có ưng thuận chăng.”

Ta mím môi không đáp.

3

Nói thật, vừa rồi khi nghe những lời kia ta đã động lòng với Tạ Ngư.

Dù sao ta chỉ xem trọng gia tài, con người thế nào không quan trọng, chết sớm càng tốt, lại không cha không mẹ, khó sinh con, càng hợp.

Có tiền, không cha mẹ, không con cái, quanh năm vắng nhà, hơn nữa còn sẽ chết sớm.

Ta có tìm đến mặt trời cũng khó gặp được người hợp ý như thế.

Thế nhưng nhắc đến Tạ Ngư, ta lại do dự, bởi hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung của ta.

Ta với hắn chỉ gặp nhau ba lần.

Nhưng khắp kinh thành ai cũng biết ta và hắn cực kỳ không hợp.
 Căn nguyên cũng đơn giản, tên nam nhân này thích lo chuyện bao đồng, bụng dạ nhỏ nhen, âm mưu chồng chất.

Ngày xưa, ta cùng biểu muội con thẩm mẫu đến dự hội đèn ở kinh sư, tại đài thả đăng, biểu muội ta khi ấy chỉ mới mười bốn lại viết một bài thơ vô cùng táo bạo lên hoa đăng.

Ngày thường ta cũng chỉ trách mắng vài câu là xong nhưng nơi đài thả đăng ấy, đa số đều là công tử cùng tiểu thư thế gia.

Nếu để người ta trông thấy bài thơ ám muội kia, muội ấy ắt mang tiếng phóng túng, hôn sự khó thành, còn liên lụy cả nhóm khuê nữ trong tộc.

Ta tuy không muốn xuất giá nhưng biết thời buổi nhiễu nhương, người trong nhà ắt có muội muội xem trọng thanh danh để mai này chọn được phu quân như ý.

Thế nên ta đành trực tiếp đốt luôn chiếc hoa đăng của muội ấy trước đài thả đăng, muội ấy chẳng rõ tâm ý ta, ta cũng không thể răn dạy trắng ra.

Muội ấy không hiểu duyên cớ, liền chỉ trích ta ghen tị với chiếc hoa đăng đẹp của mình, ầm ĩ cả đài thả đăng.

Ta câm nín không thể biện bạch.

Đúng lúc đó Tạ Ngư xuất hiện, thấy ta không cãi cũng không giải thích bèn cho rằng ta đố kỵ, nói nữ tử không nên ghen tuông, lại còn ức hiếp muội muội.

Ta chẳng có hứng đôi co, nào ngờ lúc lướt ngang qua ta vô ý va phải hắn khiến hắn ngã ngay xuống sông.

Nghe nói hắn vì rơi xuống nước mà trọng bệnh một trận, ta còn đặc biệt nhờ đại ca mang bái thiếp đến thăm.

Chương tiếp
Loading...