Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Nói Chàng Sẽ Chết Sớm
Chương 2
Nào ngờ hắn khỏi bệnh xong việc đầu tiên hắn làm là lên Văn Nhân Các viết hịch văn chửi ta ghen tuông, còn bảo sức ta khỏe hơn nữ tử kinh thành bình thường.
Đã lễ không thành, ta cũng không bỏ qua.
Ta hồi đáp trên hịch văn rằng hắn nhiều chuyện, đích tỷ giáo huấn biểu muội trong nhà hắn cũng muốn xen vào, ai quy định nữ tử kinh thành phải yếu đuối, rồi thuận miệng chê hắn chỉ được cái dáng dấp tuấn tú nhưng ốm yếu, không ra vẻ nam nhân bình thường.
Thế là đôi bên liền đối chọi nhau suốt, hắn nói ta phô trương lộ mặt, ghen tuông nên không có ai lấy, ta nói hắn thân tàn thể nhược, ắt chẳng sống lâu, còn bỏ tiền thuê người kể chuyện rêu rao khắp nơi.
Hắn cũng chẳng vừa.
Để chửi nhau, ta còn thuê tiêu cục theo dõi hắn nhiều tháng, hắn lại cho người điều tra ta, đi đi về về, rốt cuộc thành hai kẻ hiểu rõ nhau nhất.
Cứ thế cãi vã dai dẳng mấy năm, mãi đến năm nay mới lắng xuống.
Ta nghĩ chuyện giữa ta và hắn thế là xong, ai ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện, còn mở miệng đòi cưới ta?
Thật là nực cười!
4
Quả nhiên không chỉ mình ta cảm thấy buồn cười, tất cả người có mặt cũng thấy khó tin.
“Tên Tạ Ngư này điên rồi sao?
Một kẻ ốm yếu, còn tự nhận mình chết sớm thế mà cũng đến góp vui, thân thể tàn tạ lại đi cầu hôn chi nữ Hầu phủ à?”
“Đúng vậy, thời buổi gì kỳ quái, còn lấy ‘chết sớm, không cha không mẹ, không thể có con’ ra khoe mẽ như một ưu điểm nữa chứ?”
“Huống hồ bấy lâu ai chẳng biết hắn với thiên kim Hầu phủ cãi nhau trên Văn Nhân Các suốt sáu bảy năm, nay đòi cưới, chắc bị chửi cho phát điên rồi.”
“Ta thấy đúng là vậy…”
Chuyện ta và hắn đấu khẩu xưa nay mọi người đều tường tận.
Huống hồ hắn lại dõng dạc nói ra những điều ấy, người kinh thành tất nhiên cười nhạo.
Ta cúi đầu nhìn hắn, hắn như không để tâm, dường như chẳng nghe những lời giễu cợt mà chỉ nghiêm túc nhìn ta trong sự đỡ đần của thư đồng.
“Thiên kim Hầu phủ, nàng có đồng ý gả cho tại hạ không?”
Chạm vào ánh mắt Tạ Ngư, ta siết chặt khăn tay, bất giác thấy tim thoáng bối rối.
Hắn lẽ nào không để ý ánh mắt thiên hạ ư?
Ta nhìn vẻ mặt tái nhợt không giọt máu của hắn, thấy hắn chợt nở nụ cười với ta.
Trắng y như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, được thư đồng dìu đỡ trông thật mong manh, toát lên vẻ đẹp yếu mềm tựa như Tây Thi ôm ngực chẳng sống được lâu, hoàn toàn chẳng giống gã đàn ông khí thế bừng bừng, hăng hái cãi vã với ta trên Văn Nhân Các mấy năm trước.
Nói thật, Tạ Ngư vốn được tôn là đệ nhất mỹ nam kinh thành, chỉ riêng gương mặt ấy, ta cũng không thiệt thòi gì khi lấy hắn.
Thế là, ta và kẻ đối đầu suốt sáu bảy năm nay của ta, rốt cuộc sắp thành phu thê.
Tin tức ấy chẳng cần qua một buổi đã truyền đến tai Hoàng thượng.
Ta còn chưa hết ngơ ngác tại yến tiệc chọn phu thì trong cung đã ban thánh chỉ.
5
Hoàng thượng vốn rất coi trọng phụ thân ta cũng tỏ rõ điều ấy.
Thân là quân vương, tin tưởng thần tử trung thành chẳng khó gì.
Hoàng thượng ban cho ta vô số ân sủng, nội dung trong thánh chỉ viết rõ.
Ngài đặc cách phong ta thành Phồn Ninh Quận chủ, ban thưởng một vạn lượng hoàng kim, còn tặng thêm một tòa phủ đệ ở kinh thành làm nơi tân hôn, tiện thể cũng phong Tạ Ngư làm Quận mã.
Trước lúc tiếp chỉ, phụ thân và nhị ca đều kéo ta lại: “Nữ nhi, con thực sự muốn lấy tiểu tử Tạ Ngư ấy?”
“Muội muội, muội suy nghĩ kỹ chưa, muội thật sự muốn gả cho Tạ Ngư ư?”
Ta thầm lo sợ, e rằng họ không vừa ý Tạ Ngư, bắt ta chọn lại, bèn gật đầu lia lịa đến mức trâm cài cũng sắp xoắn thành nút.
“Con thấy công tử Tạ Ngư tướng mạo hơn người, gia sản dồi dào, con rất thích chàng ấy!”
Phụ thân và nhị ca tròn mắt như muốn nói gì đó, ta sợ họ buông lời không hay, tranh nói trước.
“Phụ thân, nhị ca, chính người từng nói để con tự chọn phu quân.
Chẳng lẽ giờ lại thấy Tạ Ngư xuất thân quá thấp, muốn hối hận sao?”
Phụ thân và nhị ca lại lắc đầu, rồi vỗ vai ta:
“Nữ nhi à, nếu con vừa lòng Tạ Ngư vậy… phụ thân cũng không ép con.
Nhưng con gái đã gả ra thì như bát nước hắt đi.
Hoàng thượng đã ban cho con tòa phủ đệ, sau khi thành thân con không thể ở lại Hầu phủ nữa, sau này con phải tự biết lo liệu!”
“Muội muội, muội đã có phủ đệ riêng, nhị ca sau này không thể thường đến coi ngó, cũng chẳng quản được việc trong nhà muội nữa.
Sau ngày thành thân, muội làm chủ mẫu, hãy chú ý mọi việc trong phủ, đừng để xảy ra sơ suất.”
Gì chứ?
Ta được ở riêng?
Không ai quản ta nữa?
Ta vội che miệng, sợ mình cười phá lên mất.
Bấy lâu nay, phụ thân và nhị ca luôn canh chừng ta, giờ nghe họ định để ta vào Quận chủ phủ, tự mình làm chủ mẫu.
Vậy ta chẳng phải muốn ra ngoài lúc nào thì ra lúc đó sao?
Ta vui vẻ nhận thánh chỉ, thưởng cho công công truyền chỉ một túi kim diệp, công công liền cười híp mắt.
“Phồn Ninh Quận chủ, Hoàng thượng còn nói, hôn kỳ của người đã giao cho Khâm Thiên Giám, ngày mai hoặc ngày kia sẽ định xong.”
“A?”
Ta bất giác nghĩ, Khâm Thiên Giám chuyên xem bói ngày lành cho đại lễ triều đình và hôn giá hoàng thất, hiếm khi xem cho con nhà thần tử.
Nếu Hoàng thượng bảo Khâm Thiên Giám xem ngày cho ta, ấy cũng là ân sủng lớn, nhưng ta cứ cảm thấy có chỗ là lạ.
“Công công, Tạ Ngư vốn chỉ là một thương nhân, ta cũng chẳng phải công chúa, Hoàng thượng cớ chi phải sai Khâm Thiên Giám xem ngày?”
Công công tươi cười hết sức hòa nhã.
“Quận chủ, người là nữ nhi của Hầu gia, Hoàng thượng coi trọng Hầu gia, tất nhiên cũng coi trọng người. ”
Nghe không có gì bất thường.
Nhận xong thánh chỉ, ta tiễn công công rời đi rồi ôm thánh chỉ đến tìm Tạ Ngư.
Chàng là phu quân chưa cưới của ta, dĩ nhiên ta phải nói rõ chuyện thánh chỉ.
Hơn nữa, ta mới biết chàng làm nghề buôn bán, nhưng buôn bán cụ thể thứ gì thì ta hoàn toàn không hay.
Chàng đã nói chàng chết sớm, lại muốn để gia tài cho ta, vậy trước hết ta phải biết chàng có những sản nghiệp nào để nếu ngày chàng thật sự qua đời ta còn biết đường sắp xếp lo liệu.
6
Khi ta tìm đến Tạ Ngư, chàng đang ngồi trong viện uống thuốc.
Có lẽ thuốc quá đắng nên đôi mày chàng nhíu lại dường như có thể kẹp chết được muỗi.
Chẳng qua vì chàng quả thật tuấn tú vô song nên mặc cho gương mặt đang cau có vẫn không hề khó coi.
Quả không hổ danh đệ nhất mỹ nam kinh thành, ngay cả lúc nhăn nhó vì vị thuốc cũng toát lên dáng vẻ riêng biệt khó tả.
Ta trốn sau bình phong ở cửa, lặng lẽ nhìn chàng.
Chàng nhăn mày, ăn một viên mứt trong hộp rồi nhả hạt, uống thêm ngụm trà, cầm cây quạt xếp dựa lưng vào ghế, chậm rãi cất tiếng: “Cùng Quận chủ đối chọi nhiều năm, tại hạ lại không ngờ, Quận chủ còn có sở thích rình trộm thế này?”
Ta đảo mắt, bước ra khỏi bình phong rồi ngồi xuống đối diện Tạ Ngư: “Bản Quận chủ quang minh chính đại đi vào từ cửa chính, sao gọi là rình trộm?”
Tạ Ngư đưa quạt che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp nhìn ta.
Xung quanh không có ai khác nên ta cũng lười bày vẻ đoan trang khuôn phép trước mặt chàng, vì thật quá tốn sức.
Ta tiện tay lấy một viên mứt trong hộp của chàng ăn thử, thấy cũng không ngọt lắm, chẳng biết có xua nổi vị đắng của thuốc chăng.
“Ngươi quả là nhạy tin, ta vừa được phong Quận chủ, rất nhiều người còn chưa hay biết.
Vừa hay, ta đến bàn chuyện đại hôn của chúng ta.
Ngươi cũng biết, ngươi chỉ là một kẻ hành thương, so với thân phận của ta, thiên hạ đều cho rằng không môn đăng hộ đối, cho nên…”
Chưa kịp móc thánh chỉ ra khỏi tay áo, ta đã thấy Tạ Ngư ho khan yếu ớt: “Khụ khụ… Vậy là Quận chủ đến để hối hôn ư?”
“Ta nào nói ta hối hôn?”
Người này chỉ nghe nửa câu đã vội suy diễn lung tung.
Ta đặt thánh chỉ lên bàn, nghiêm túc nói rõ ý định: “Hiện tại ta đã là Quận chủ, ngươi cưới ta chính là Quận mã.
Hoàng thượng vốn xem trọng phụ thân và huynh trưởng ta, âu cũng là nhờ ơn cha anh mà ta được phong Quận chủ.
Bên cạnh đó, Hoàng thượng tín nhiệm nhà ta nên hôn sự này ta phải nghiêm cẩn lo liệu, tránh để Hoàng thượng mất thể diện.
Theo thánh chỉ, sau khi thành thân chúng ta nhất định phải dọn vào phủ Quận chủ.
Nguyên Dương Hầu phủ cũng là đại thế gia nơi kinh thành, huống hồ ta thành thân lấy nghi thức của một Quận chủ, những nghi lễ không thể cẩu thả, không thể để cho kẻ ngoài nhìn vào mà chê cười.
Ngươi lại nói ngươi không cha không mẹ, ắt chẳng có ai sắp xếp hôn sự chu toàn cho ngươi.
Hôn sự này cũng là việc của ta, ta càng phải để tâm.
Nếu ngươi không kham nổi việc chuẩn bị thì cứ giao chuyện nội trợ trong phủ cho ta, ta sẽ phái người đáng tin giúp ngươi lo liệu.”
Tạ Ngư hạ quạt khỏi mặt, dáng vẻ vẫn suy nhược như cũ, chỉ là khóe môi lại thấp thoáng ý cười: “Tại hạ còn tưởng Quận chủ đến bàn việc trọng đại gì, hóa ra chỉ muốn nắm quyền quản lý gia sản của ta ư?”
Quản tài sản không phải chuyện lớn hay sao?
Vả lại, ta đến là để lo đại hôn chứ đâu chỉ vì tiền.
Ta nói bao nhiêu lời, chẳng lẽ chàng lại không nhìn ra?.
“Ta gả cho ngươi, đương nhiên sẽ là chủ mẫu trong nhà, quản lý nội vụ chỉ là chuyện sớm muộn.
Giờ ta có hơi nóng vội nhưng cũng vì sợ đến ngày thành thân lại rối ren.
Ngươi rốt cuộc có giao hay không?”
Tạ Ngư đứng dậy rót cho ta chén trà: “Cho chứ, phu nhân muốn thì tất nhiên phải cho.
Phu nhân chờ một lát, ta gọi người mang sổ sách đến, sau đó dâng luôn lệnh quản gia trung khố và những gì ta đã chuẩn bị cho phu nhân.”
Tiếng “phu nhân” kia gọi đến lả lơi êm tai.