Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Nói Chàng Sẽ Chết Sớm
Chương 3
Nhưng hai chúng ta chưa thành thân, gọi như vậy thật thiếu lễ nghi.
Dẫu sao chính ta đã đến đòi quản gia sản, cũng chẳng thể trách chàng.
Hy vọng sính lễ chàng chuẩn bị không đến mức quá sơ sài.
7
Quản gia trong viện của Tạ Ngư làm việc nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã mang sổ sách và lệnh trung khố đến.
“Phồn Ninh Quận chủ, đây là sổ sách về những vật trong kho phủ lão gia cùng với tiền lời của các hiệu buôn hôm nay đưa tới.
Vẫn còn một ít sổ đang ở cửa tiệm, cùng sổ ở các trang viên, cần thêm một chút thời gian mới có thể chuyển đến.
Xin Quận chủ xem trước mấy quyển này, nô tài sẽ thúc giục người mang nốt số còn lại.”
Nhìn qua thì không nhiều, so với sổ sách bên ta vẫn ít hơn rất nhiều.
Có điều, lệnh trung khố của Tạ Ngư lại rất đẹp.
Ta cầm miếng lệnh lên thử xem nặng nhẹ, chất ngọc mềm mịn, chạm vào ấm tay, màu sắc cũng xuất chúng vô cùng.
Từ nhỏ ta đã quen trông thấy các loại trân bảo, vậy mà khối ngọc của Tạ Ngư không kém cỏi so với ngọc mềm tiến cống từ Tân Cương.
Tuy chỉ là một phiến ngọc nho nhỏ nhưng Tạ Ngư có thể lấy được thứ này, đủ thấy bản lĩnh chàng không hề tầm thường.
Chỉ là ngọc tốt kiểu này với một người hành thương bình thường, e khó giải thích cho đám kẻ sĩ hay soi mói.
Cũng may nhà ta vốn có ngọc quý Hoàng thượng ban, nếu miếng lệnh trung khố này xuất hiện trên người ta thì ắt chẳng ai nghi ngờ.
Ta toan nhét ngọc vào túi áo thì cây quạt của Tạ Ngư mắc vào tua dây.
Nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ đang cầm quạt, ta ngước mắt khó hiểu: “Sao? Ngươi hối hận ư?”
Tạ Ngư lắc đầu: “Tất nhiên là không.”
“Vậy chứ…?”
“Quận chủ muốn nắm lệnh trung khố, ta dĩ nhiên trao.
Chỉ có điều…”
“Nói.”
“Nguyên Ly, một khi nàng đã cầm miếng lệnh này thì từ giờ đừng mong thay đổi quyết định.”
Thay đổi ư?
Ta nhìn dáng vẻ gương mặt tái nhợt, yếu ớt không chịu nổi gió của chàng, bèn trở tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo ấy, bóp nhẹ mấy cái.
“Người không được phép hối hận là ngươi mới đúng.
Ngươi cưới bản Quận chủ rồi thì là người của bản Quận chủ, từ nay mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều phải nghe ta.
Ngươi hiểu chưa?”
Chàng khẽ cười, thuận thế dựa vào ta, nụ cười dường như có thể hút hồn kẻ khác: “Tất nhiên ta hiểu, về sau tại hạ nghe theo phu nhân.”
Tên Tạ Ngư này… cũng biết đường được đằng chân lân đằng đầu.
8
Ta buông tay chàng ra, chưa xem sính lễ chàng chuẩn bị mà cầm sổ sách duyệt qua trước.
Ai ngờ, vừa nhìn qua ta đã không khỏi kinh ngạc.
“Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu là sản nghiệp của ngươi?
Thiên Dụ Ngân Trang cũng của ngươi?
Cả Tấn Thượng Mặc Phường danh tiếng lẫy lừng cũng là của ngươi?”
Tạ Ngư khẽ gật đầu.
Ta sững sờ.
Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu là tửu lâu lừng danh nhất triều ta, dù ta có nghiên cứu nghề ẩm thực bao lâu cũng chưa thể sánh kịp.
Trước đây, thiên hạ đồn đại chưởng quỹ thực sự của tửu lâu này hết sức bí ẩn, nào ngờ lại là Tạ Ngư.
Còn Thiên Dụ Ngân Trang, một trong những tiệm bạc lớn nhất kinh kỳ.
Tấn Thượng Mặc Phường, nơi làm ra loại mực nổi tiếng được Hoàng thượng khen ngợi.
Bất kể một trong ba chỗ kia cũng đủ danh trấn kinh thành, Tạ Ngư vậy mà giấu nhẹm thân phận chưởng quỹ.
Nhớ chàng vốn là kẻ thích đối chọi với ta, vậy mà lại lặng lẽ có nhiều tài sản phô trương như thế, còn giữ kín được ư?
Khó tin thật.
Ta mang theo lòng ngờ vực, lật qua xem hết một lượt thì thấy thấy sản nghiệp của chàng không chỉ có ba chỗ kia, song chúng chưa khiến ta bất ngờ bằng ba cái danh nổi trội.
Gập sổ lại, ta nhìn thẳng vào Tạ Ngư, bật cười lạnh: “Tạ Ngư, ta không ngờ ngươi lại là kẻ xảo trá đến thế.
Nếu ngươi thực sự muốn cưới ta thì phải có thành ý.
Bằng không, cũng không cần giở thủ đoạn bỡn cợt.
Bản Quận chủ chẳng lạ gì sổ sách, quyển này đầu đuôi lộn xộn, ngươi định qua mặt ta chắc?”
Ta không phải cố tình gây sự, song quyển sổ chàng đưa chỉ thấy ghi rõ lãi bạc mỗi tháng, còn lại chẳng hề đề cập.
Ta vứt sổ trước mặt chàng, chàng chưa kịp mở lời, vị quản gia đã tiến ra.
“Quận chủ minh xét, đây đều do lão nô đã chỉnh lý xong, xin dám đảm bảo không có nửa điểm gian dối.
Cách ghi chép này là vì công tử thân thể yếu nhược, đọc sổ nhiều đau đầu, nhưng vẫn cần nắm rõ tiền lời mỗi tháng nên lão nô mới mạo muội ghi chép đơn giản như vậy.”
Ta liếc nhìn Tạ Ngư, thấy chàng che miệng ho khan hai tiếng, coi như xác nhận lời quản gia.
Nhưng chỉ nói thế thì ta làm sao tin ngay.
Họ nói gì chẳng được, muốn ta tin, ít ra phải xuất trình chút chứng cớ.
“Không cần dài dòng, đưa bản sổ gốc của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu cho ta xem.
Xem xong, thật giả thế nào tự ta biết.”
Quản gia lập tức sai người mang tới hai chồng sổ dày cộp.
Ta chọn quyển của tháng Bảy năm ngoái, phát hiện họ chẳng nói dối.
Bởi tháng ấy ta cố ý chen chân giành khách với Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, dùng không ít thủ đoạn khiến họ lỗ nặng.
Trên sổ chi tiết nào cũng khớp, trên đó còn đóng dấu ấn của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, ta không thể không tin.
Càng tin Tạ Ngư, ta càng suýt phì cười.
Đừng nói Ngân trang với Mặc phường, chỉ riêng Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu thôi, nếu chàng thực sự chết sớm thì về tay ta chẳng phải ta được hời to, vậy ta còn tranh giành với họ làm gì chứ.
Nhưng chưa rõ rốt cuộc chàng chết lúc nào.
Nghĩ đến đây, ta ngẩng lên ngắm Tạ Ngư.
Chàng vẫn khẽ ôm ngực ho, có vẻ như sắp không trụ nổi lâu nữa.
“Quận chủ, sổ sách có gì bất thường chăng?”
Nhìn chàng mỏng manh thế này, chắc khó sống lâu.
“Không.
Khâm Thiên Giám chọn ngày cát lành ắt sắp công bố, ngươi cứ dưỡng thân cho tốt.
Các sản nghiệp này, ta sẽ thay ngươi quản kỹ.
Chỉ cần đến ngày đại hôn, ngươi đừng để xảy ra biến cố.”
Tạ Ngư mím môi cười nhẹ: “Vậy phiền Quận chủ lo liệu.”
9
Khi ta tìm đến Tạ Ngư thì đã là giờ Thân, ngồi xem sổ sách cùng nhận lệnh trung khố mãi đến gần giờ Tuất.
Ở kinh thành, hiếm thấy khuê nữ gia thế nào lại lang thang bên ngoài đến sát giờ Tuất.
Ta vốn chẳng bận tâm nhưng nếu về trễ thêm chút nữa, phụ thân cùng nhị ca hẳn sẽ cằn nhằn khiến lỗ tai ta sinh chai.
Ta đành gác lại, chưa kịp xem kho cùng sính lễ, định mai chờ phụ thân và nhị ca ra ngoài rồi lại tới.
Trước khi đi, nhớ tới dáng vẻ chàng lúc uống thuốc, đôi mày nhíu nhăn như quả khổ qua, ta liền cầm luôn hộp điểm tâm trên bàn chàng.
“Đường mứt trong hộp này chưa đủ ngọt, sáng mai ta sẽ cho người mang loại ngọt hơn sang cho ngươi, để lúc uống thuốc đỡ mặt mày nhăn nhó.
Đại ca ta xưa kia từng quen một vị thần y, mấy hôm nữa ta sẽ nhờ huynh ấy tìm người tới xem bệnh cho ngươi.
Trước ngày đại hôn ngươi ráng bồi bổ thân thể, tiền trang và tửu lâu ta đều có thể thay ngươi xử lý, ngươi chỉ cần lo đừng ngã xuống giữa hôn lễ là được.”
Nghi thức không thể bỏ qua.
Tuy ta mong chàng sớm qua đời để lấy gia tài, song cũng không muốn chàng đột tử ngay trước sảnh đường vào ngày vui.
Muốn chết cứ đợi sau khi bái đường xong.
10
Khâm Thiên Giám tính mấy ngày cát tường, cuối cùng tâu rằng mồng Tám tháng sau là thời điểm phù hợp để cầu quốc thái dân an, gió thuận mưa hòa.
Hoàng thượng liền phất tay, quyết định ngày đại hôn sẽ là mồng Tám tháng tới.
Vì từ nay đến ngày đó chỉ có mười hôm, Hoàng thượng liền giao Lễ bộ lo liệu.
Ta cùng mẫu thân soạn sính lễ, bày biện đồ cưới, bà lại chẳng mấy vui vẻ.
“Mẫu thân, người chẳng phải từng mong con sớm xuất giá hay sao?
Giờ định ngày rồi, sao lại ủ ê thế này?”
“Ta quả thực mong con được gả đi, nhưng đâu mong con cưới phải Tạ Ngư.”
“Tại sao?
Chẳng phải người từng nói dẫu con có lấy ăn mày cũng phải lấy được phu quân hay sao?
Tạ Ngư chí ít có gia sản, đâu phải ăn mày.
Sao lại không được?”
Lời ta không sai.
Trước khi cử hành yến tuyển phu ở Trâm Hoa Đài, ta vốn chẳng muốn mở yến, nhưng mẫu thân bảo dẫu con chọn ăn mày cũng phải chọn một người, không thì bà cứ thế gả bừa ta cho kẻ môn đăng hộ đối.
Hiện giờ ta chọn Tạ Ngư, hắn không phải kẻ hành khất, gia tài vạn quán, người lại ốm yếu chẳng làm nên trò trống, chẳng phải sau này gia sản thuộc về ta hết, còn có thể trợ cấp Hầu phủ.
Ta không hiểu vì sao bà còn không hài lòng.
“Dù sao con cũng thích Tạ Ngư, thánh chỉ cũng đã hạ, mẫu thân ắt không lật lọng được.”
Mẫu thân chau mày nhìn ta, lắc đầu thở dài:
“Nguyên Ly à, con khờ thật hay giả ngốc vậy?”
“Con không ngốc.”
Bà hết lời, đành tiếp tục lo liệu đồ cưới cho ta.