Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Nói Chàng Sẽ Chết Sớm
Chương 4
Lần này ta thành thân, đại ca đang trấn thủ biên cương cũng được Hoàng thượng triệu về.
Ta bảo huynh ấy mời thần y đến coi bệnh cho Tạ Ngư, ai dè huynh lại dắt theo một nữ tử trở về.
“Đại ca, chẳng phải muội nhờ huynh dẫn thần y tới ư?
Sao huynh dắt tẩu tẩu về thế này?”
Mặt đại ca thoáng ửng đỏ, nữ tử kia cũng đỏ mặt theo.
“Thần y gì chứ!
Tạ Ngư làm sao xứng!”
Đại ca hầm hầm cáu gắt, còn nữ tử kia lại dịu giọng, khẽ cười bảo ta: “Thân thể công tử Tạ cho dù gặp thần y cũng vô ích, Nguyên cô nương chớ nên lo lắng.”
“Ồ, vậy tẩu tẩu chính là thần y ư?”
Nàng đỏ mặt: “Ta họ Tiêu, gọi là Tiêu Ngọc.
Nguyên cô nương gọi thẳng tên ta được rồi.”
“Vâng, thưa tẩu tẩu.”
Tiêu Ngọc: “… …”
Đại ca góa vợ đã nhiều năm, nay sắp thành thân, nhưng đành chờ sau khi ta xuất giá.
Ta vốn muốn Tạ Ngư được bồi dưỡng sức khỏe, lại nghe thần y tẩu tẩu bảo nhìn cũng vô ích nên đành mỗi ngày đích thân nấu canh bổ mang sang, quả nhiên sắc diện chàng dần hồng hào hơn.
Ta rất vừa ý, chỉ cần chàng trông có sinh khí, ngày đại hôn ắt không phát sinh sự cố.
Nào ngờ, Tạ Ngư chẳng xảy ra sơ suất mà chính ta lại suýt thất thố.
Đáng lẽ ta cùng chàng đến bái phụ thân và mẫu thân, nhưng đến chính sảnh lại thấy Hoàng thượng ngồi đấy, Lễ bộ Thượng thư làm chủ trì, ngoài phụ thân ta là Nguyên Dương Hầu còn có Tể tướng Hiền Thánh cũng hiện diện.
Bộ hỉ phục đã nặng, gặp Hoàng thượng ta càng căng thẳng hơn, suýt ngã trước mặt Thánh thượng.
May Tạ Ngư kịp đỡ ta một phen.
Cánh tay chàng rắn chắc đến nỗi ta còn thấy đau hơn cả lúc bị phụ thân trách phạt.
Nhưng ta không rảnh để ý, chỉ thấy lạ vì phụ thân chẳng hề báo cho ta biết Hoàng thượng sẽ đến Quận chủ phủ dự lễ.
Ta liếc cha ra hiệu, muốn hỏi cớ sự, song cha mặt mày nghiêm nghị, chẳng bật mí nửa lời.
Không cách nào khác, ta đành thấp thỏm cùng Tạ Ngư dâng lễ bái đường.
Dường như cảm nhận được ta đang căng thẳng, Hoàng thượng cười bảo: “Phồn Ninh Quận chủ không cần câu nệ, nàng là nữ nhi của ái khanh nhà trẫm, trẫm cũng coi như bậc trưởng bối.
Hôm nay là đại hôn của nàng, trẫm tất nhiên nên đích thân chứng kiến.”
“Thần nữ tạ ơn Thánh thượng ân điển.”
Ta chẳng dám chối, Tạ Ngư càng không dám.
Chỉ là trong lòng có chút thắc mắc, cảm giác nghi thức buổi hôn lễ này rất quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu đó.
Nhưng ta nghĩ mãi chẳng ra.
Mấy việc hôn giá của hoàng thân quốc thích hoặc triều thần cấp cao ta nào được tham dự bao giờ, không phải ta không muốn mà là phụ thân và mẫu thân không cho.
Đã không nhớ nổi, ta chỉ có thể coi đây là ân sủng Hoàng thượng dành cho phụ thân ta.
Có lẽ Hoàng thượng cùng phụ thân thâm tình nên mới ban cho ta nghi thức trọng vọng thế này.
11
Lễ thành xong, Lễ bộ cho hai chúng ta uống rượu giao bôi, sau đó để ta ở lại tân phòng.
Mọi chuyện bên ngoài ta hoàn toàn không hay biết.
Chắc chắn không xảy ra chuyện gì khác, bởi ai cũng biết Tạ Ngư thể nhược, thêm nữa Hầu phủ thế lực to lớn, chẳng kẻ nào dám gây khó dễ cho chàng, cũng không ai dám đến quấy nhiễu đêm động phòng của ta.
Ta biết Tạ Ngư sẽ không bị giữ chân quá lâu nhưng chẳng ngờ chàng trở lại nhanh đến vậy.
Ta vừa mới gỡ phượng quan, lén cắn một miếng điểm tâm đã thấy tên kia đẩy cửa bước vào.
Ta với chàng đối mặt, chàng tự nhiên đóng cửa, trên tay lại xách một hộp thức ăn.
“Đây là gà nướng và cá chua ngọt do ta bảo Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu chuẩn bị, còn có một bát canh sâm.
Nàng suốt một ngày chưa ăn gì, dùng chút đồ lót dạ đi.”
Trời ơi… ta chỉ muốn khóc.
Nhà ai tân lang vào động phòng mà tự tay bưng hộp thức ăn thế này?
Ồ, nhà ta.
Quả thực từ giờ Sửu, ta đã bị Lễ bộ giục dậy, đến giờ cũng chỉ mới cắn được một miếng bánh.
Giữa lễ nghi và cái bụng đói, ta chỉ đành chọn cái thứ hai, cho Tạ Ngư thấy cảnh ta ăn uống như hùm đói là thế nào.
Chàng không hề cười nhạo, thậm chí còn rót nước cho ta uống giữa chừng.
No nê rồi, ta mới nhớ đến việc quan trọng.
“Tiền sảnh bên ngoài thế nào? Hoàng thượng đã hồi cung chưa? Sao chàng về sớm vậy?”
Tạ Ngư vẫn vận hỉ phục, cẩn thận thu dọn hộp thức ăn.
Ta nhìn bộ dạng chàng hôm nay, thần sắc hồng hào, hỉ phục màu đỏ lại càng tôn dung mạo thêm phần diễm lệ.
“Ta đang hỏi chàng đấy, Tạ Ngư.”
Chàng đặt hộp ở cửa, khép cửa phòng, rồi mới đáp: “Lúc ta rời đi, Hoàng thượng vẫn chưa rời phủ.”
“Vậy sao chàng lại về rồi?”
Chàng nới lỏng vạt áo cưới, ánh mắt sáng rực đến đáng sợ: “Hoàng thượng bảo đêm xuân ngắn ngủi, dặn ta sớm quay lại để không để Quận chủ phải ở một mình.”
Ta: “?”
Hoàng thượng vốn không giống hạng người nói ra câu đó, hơn nữa…
Tạ Ngư nhìn thế nào cũng chẳng phải kẻ có đủ sức “hành sự”.
Có lẽ ánh mắt ta quá lộ liễu, Tạ Ngư nhếch môi cười nhạt: “Phu nhân đang hoài nghi khả năng của ta phải không?”
Ta chẳng trách được.
“Không phải chàng ốm yếu đó sao? Chẳng lẽ khỏe lắm ư? Ta không thích tự động, ta lười.”
Dù đột ngột thành thân nhưng ta chẳng ghét gì chàng, chàng đẹp thì cũng chẳng tổn hại ta, chỉ là nghe khuê mật nói, chuyện này phải để nam nhân chủ động mới thú vị.
Cái dáng Tạ Ngư nhíu mày khi uống thuốc, ta thực tình chẳng mấy tin tưởng chàng có sức làm chuyện ấy.
Thế nhưng Tạ Ngư bỗng nắm lấy tay ta.
“Phu nhân yên tâm, ta ắt sẽ khiến nàng vừa ý.”
“…”
12
Sau đại hôn, ta dọn vào phủ Quận chủ.
Đến chính ngọ ngày kế tiếp, ta mới phát hiện phủ Quận chủ chỉ cách nơi Tạ Ngư từng ở một bức tường.
Và bức tường đó, khi ta đang ngủ mê mệt đã bị chàng sai người phá thông.
Ta hỏi kẻ nào cho phép phá, liền có người bên cạnh chàng đứng ra nói: “Bẩm Quận chủ, Khâm Thiên Giám đã tấu với Hoàng thượng rằng đập bỏ một bức tường ở phủ này có thể phù hộ triều ta gió thuận mưa hòa.”
“…”
Hòa thuận cái gì chứ?
Chẳng lẽ ta – một Quận chủ – lại có sức ảnh hưởng to lớn đến vậy?
Nhưng ta cũng chẳng dám cãi.
Ta quay sang trừng mắt nhìn Tạ Ngư, chàng khẽ ho một tiếng.
Nhớ lại thanh âm quyến rũ và lời mật ngọt của chàng đêm qua, ta chợt thấy mình đã đánh giá chàng quá thấp.
Ta liền đỡ thắt lưng, lôi chàng ra khỏi viện, tức tối hạch hỏi: “Tạ Ngư, bao giờ chàng…”
Chữ “chết” suýt bật ra, ta vội ngưng lại.
Mới ngày thứ hai sau đại hôn, nói thế không hay lắm.
“Chàng bao giờ rảnh, đi cùng ta xem sổ sách?”
Tạ Ngư thoáng liếc bàn tay ta đang đỡ eo, ánh mắt ấy khiến ta nghiến răng, chỉ muốn xé toạc gương mặt hắn.
“Sao, Tạ Ngư, chàng không phải giả bệnh gạt ta đấy chứ?”
Nghe ta nói, người khi nãy còn hăng hái liền ho sù sụ, ra vẻ suy nhược.
“Phu nhân, nàng nói gì thế? Ta ốm yếu kinh thành ai chẳng hay.
Chẳng lẽ nàng không tin ta?”
Ta: “…”
Tạ Ngư mỉm cười dịu giọng: “Phu nhân ơi, xem sổ sách đâu cần gấp, chờ nàng xong lễ lại mặt ta sẽ cùng nàng đi, được chăng?”
“Không.
Ta sợ chàng cứ dây dưa mà chẳng chịu giao gia sản cho ta quản.”
“Tuyệt đối không.
Phu nhân quên ư, nàng có lệnh trung khố đeo bên hông, ai dám ngăn nàng xem sổ?
Chỉ là hôm nay không hợp để ra ngoài, phu nhân hãy nghỉ ngơi một ngày trong phủ.”
Ta nhìn chàng là biết chàng lười, chẳng muốn xem gì hết.
Nếu chàng đã nói lệnh trung khố đủ để tra sổ, ta liền tự mình đi.
Mặc chàng ở hậu viện lo dẹp tường, ta cầm lệnh trung khố tới Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu.
Vì ta vẫn mong biết rốt cuộc tửu lâu của ta dày công xây dựng một năm nay đã thua kém họ ở điểm nào.
Tới nơi, nhìn bếp sau mới hay đầu bếp của Tạ Ngư đa phần là ngự trù đã cáo lão rời cung.
Cách quản lý ở tửu lâu cũng tinh vi hơn hẳn chỗ ta, quả thực ta phải học hỏi.
Tra sổ đến tận giờ Tuất ta mới tắt đèn rời đi.
Còn chưa kịp leo lên xe ngựa, nhị ca đã vội vã phi ngựa tới, chặn trước mặt.
“Nguyên Ly, về Hầu phủ với ta.”
Sắc diện nhị ca khẩn trương, dường như có đại sự, ta hoang mang hỏi: “Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì?”
Nhị ca nhảy xuống ngựa, lập tức trèo lên xe ta, đích thân cầm roi thúc ngựa: “Thất Vương gia và Tam Vương gia đêm nay tạo phản, phụ thân sợ muội gặp chuyện ngoài đường nên sai ta đến đón muội về.”
“Tạo phản?!”
Tin quá bất ngờ.
Ta không biết nhiều việc triều chính, chỉ nghe lời đồn rằng Thất Vương gia và Tam Vương gia đều là hiền vương, ai làm Thái tử cũng xứng.
Một người bức vua thoái vị ta còn có thể hiểu, chứ họ cùng lúc ra tay thì vì lẽ gì?