Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Nói Chàng Sẽ Chết Sớm
Chương 5
Chưa kịp nghĩ sâu, ta bèn hỏi: “Vậy Tạ Ngư đâu? Chỉ đón mình muội, còn chàng ấy sẽ thế nào? Thân thể chàng ấy…”
Chữ “yếu” còn chưa nói ra, nhị ca đã sừng sộ: “Đến lúc này mà muội còn bận tâm hắn.
Hắn giỏi lắm, muội bận tâm làm gì!”
Dù ta có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra nhị ca chán ghét Tạ Ngư không phải vì chàng thể nhược.
“Nhị ca, huynh với Tạ Ngư quen nhau lâu rồi ư? Phải chăng huynh đang giấu muội điều gì?”
“Ngày mai muội sẽ biết.”
Nhị ca không nói, ta cũng chẳng khai thác thêm được.
Về đến Hầu phủ, thấy mẫu thân đang ngồi nghiêm trang trên ghế, phía dưới là một đám người đông đúc.
Nhìn lại kĩ càng, ta mới nhận ra toàn bộ gia nhân ta đưa sang phủ Quận chủ đều bị gọi về, nhưng chẳng thấy bóng Tạ Ngư.
Nhớ lời nhị ca, ta cũng không cất tiếng hỏi nhiều.
Cha và đại ca mãi tận giờ Ngọ mới về, tuy có cố che giấu, máu dính trên người họ vẫn lờ mờ, sát khí quanh thân cũng khiến người ta e dè.
Mẫu thân không sợ, chạy tới đón, lên tiếng ngay: “Hầu gia, mọi chuyện ổn không?”
Phụ thân đỡ tay mẫu thân, vỗ nhẹ thể hiện ý an ủi: “Ổn rồi.”
Ta nhìn đại ca, huynh ấy cũng làm động tác tương tự với vị “thần y tẩu tẩu”, hệt cha ta.
Ai nấy đều bận an ủi thê tử mình, thế còn Tạ Ngư của ta đâu?
Ta vừa định xông lên hỏi, chợt cửa chính có hai đoàn người kéo vào, chính giữa là vị công công lần trước đến tuyên chỉ.
Y đứng ngay giữa sân, hành lễ với đại sảnh:
“Nô tài phụng lệnh thỉnh Hoàng hậu nương nương hồi cung.”
Hoàng hậu?
Ta ở Hầu phủ cả đêm nhưng có thấy hoàng hậu nào đâu, lẽ nào mẫu thân giấu bà ấy?
Ta ngó quanh quất rồi ngoảnh lại nhìn mẫu thân, phát hiện tất cả đều đang dồn mắt vào ta.
Cả công công kia cũng cúi đầu đứng trước mặt ta, vô cùng cung kính: “Nương nương, Hoàng thượng phái nô tài đến nghênh đón người vào cung.”
“Nương nương? Là… ta ư?”
Ta nhìn khắp nơi một lần nữa, quả nhiên là nói với ta.
“Không thể nào, Hoàng thượng lớn hơn phụ thân ta mấy tuổi, lại phong ta làm hoàng hậu sao? Ngài… ta đã có phu quân!”
Ta sững sờ.
Nhưng công công chỉ cười, cho rằng ta đang đùa: “Nương nương chớ đùa, Hoàng thượng vừa nhận chiếu truyền ngôi, còn chưa công bố thiên hạ đã lập tức lệnh nô tài nghênh đón nương nương, đủ thấy Hoàng thượng vô cùng nhớ nhung nương nương.
Nương nương mau cùng nô tài khởi giá hồi cung thôi.”
“Tân hoàng? Tạ Ngư?”
Sau một thoáng, ta quay đầu nhìn cha và đại ca, họ gật gù xác nhận.
Lập tức đầu gối ta mềm nhũn, may Tiểu Thúy kịp đỡ.
Trời ơi, ai đến nói cho ta hay, sao kẻ hôm qua còn bảo sẽ chết sớm, không cha không mẹ, hôm nay lại thành tân hoàng?
Nhị ca đỡ ta ngồi xuống ghế, khuyên ta tĩnh tâm, ta liền giữ chặt tay huynh: “Các người đều biết hết cả rồi ư?”
Mọi người hiểu ý ta.
“Tiên hoàng sớm hết mực ưa thích Tạ Ngư, chúng ta đã phò tá chàng nhiều năm qua.”
Nhiều năm? Thế nghĩa là chỉ có ta không biết?
“Sao không nói cho ta?”
Ta không muốn dính dáng đến hoàng thất nên họ để ta cách xa hoàng cung.
Quả thật từ nhỏ ta ít qua lại với người trong cung, bởi phụ mẫu cũng không ép ta.
Nhưng lần này sao họ không báo trước, nếu biết trước, chắc chắn ta sẽ không chọn Tạ Ngư.
“Muội muội à, chúng ta muốn nhắc nhở muội nhưng muội đâu cho ai cơ hội? Vả lại, muội vẫn luôn khẳng định muội thích Tạ Ngư.
Hai người cãi nhau bao năm, chúng ta tưởng muội đã ít nhiều nhận ra manh mối.”
“…”
Khó mà nói hết một lời.
Cũng phải, chính ta bảo không ngại lấy chàng, thấy chàng rất hợp ý ta, khiến ai cũng chết lặng.
Chẳng trách khi biết ta chọn Tạ Ngư, sắc mặt mẫu thân lại khó coi, phụ thân và các ca ca cũng câm nín.
Ta sững sờ nửa ngày, công công kia vẫn chầu chực đợi ta theo y về cung.
Giờ ta nào muốn vào cung?
Ta vốn kén phu muộn vì chán ghét cạm bẫy hậu trạch, rốt cuộc giờ chui tọt vào lồng son lớn nhất.
“Ngươi khỏi chờ, về bẩm lại Hoàng thượng các ngươi rằng Phồn Ninh Quận chủ đã rơi xuống ao chết đuối rồi.”
“Việc này…”
Phụ thân phất tay, công công đành dẫn người rời đi.
Ta chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
Dù thế nào ta cũng không muốn tiến cung.
Nhưng Tạ Ngư lên ngôi, hai ta vừa bái đường mấy hôm, cả kinh thành đều biết phu thê chúng ta, chẳng lẽ ta mơ tưởng hòa ly ư?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ta chết đi là khỏi vào cung.
Chán nản thật.
13
Trong hoàng cung.
Công công hồi bẩm tại Ngự Thư Phòng, Tạ Ngư không thấy Nguyên Ly đi cùng, nét mặt chẳng lộ chút ngạc nhiên.
“Hoàng hậu nói sao?”
“Bẩm, nương nương bảo người… đã rơi xuống ao chết đuối rồi ạ.”
Tạ Ngư biết Nguyên Ly chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn vào cung, chàng đã liệu đủ cách nàng từ chối nhưng không ngờ đến kiểu này.
Chàng nhất thời dở khóc dở cười.
Năm xưa, phụ hoàng từng bảo chàng rằng Nguyên Dương Hầu phủ sẽ giúp chàng lên ngôi, thay chàng báo thù cho mẫu phi, đồng thời thiên kim Hầu phủ – Nguyên Ly – cũng sẽ là thê tử chàng.
Chàng vốn muốn rước Nguyên Ly về bên mình ngay từ dạo ấy nhưng Hầu phủ đáp rằng nếu hai người thực sự có duyên thì sẽ có ngày gặp lại, nếu nàng ưng gả thì họ ủng hộ, còn nếu không, họ tuyệt không ép.
Dẫu thế, lòng trung thành của Hầu phủ dành cho phụ hoàng vẫn chẳng đổi.
Bọn họ không muốn sớm quyết định tương lai khi nàng mới mười tuổi, phụ hoàng cũng đồng ý, dặn chàng nếu quả thực muốn lấy Nguyên Ly thì hãy tự thân vận động, Hầu phủ lẫn phụ hoàng đều không can thiệp.
Có lẽ vì mẫu thân chàng mất sớm, phụ hoàng bận quốc sự không thể chăm lo chàng nhiều nên chàng dành nhiều công sức chú ý đến nàng.
Chàng chỉ nghe đồn cô nương kia được cả nhà Hầu phủ yêu chiều trong tay, thật hiếm thấy.
Chẳng ngờ càng theo dõi, chàng càng nhận ra Nguyên Ly khác biệt hẳn thế gia tiểu thư bình thường: nàng phóng khoáng, có chút kiêu ngạo nhưng cũng rạng rỡ xinh đẹp, chẳng hề câu nệ.
Trên hết, nàng vẫn có tấm lòng lương thiện.
Chàng nghĩ, lấy nàng làm thê tử thật tốt.
Vậy mà năm đó, ở hội đăng Kinh Sư nàng lại thiêu đèn hoa của biểu muội, bị hiểu lầm là ghen tị.
Chàng vốn chờ xem Nguyên Ly thanh minh, hóa ra nàng không buồn giải thích.
Chàng không hiểu, nàng đã được gia đình tôn quý chiều chuộng, sao còn ghen tị đố kỵ với muội muội, rồi dám đốt hoa đăng ngay trước mặt mọi người.
Vừa đối đáp đôi câu, nàng liền húc chàng rơi sông.
Năm đó chàng vừa giải được chất độc bẩm sinh từ trong thai, lại vì ngã xuống sông mà bệnh nặng một trận.
Trong cơn bệnh, nhị công tử Hầu phủ toan đến thăm nhưng bị phụ hoàng điều phái đi nơi khác, cuối cùng chính Nguyên Ly cũng chẳng đến xin lỗi chàng lấy một lời.
Chàng bực bội, nhất thời viết hịch văn trách nàng ghen tuông, không xứng danh tiểu thư khuê các.
Nàng vốn ngang ngược, đâu chịu nhượng bộ.
Thế là hai bên làm náo loạn Văn Nhân Các, khiến toàn thành xôn xao.
Đến khi nhị công tử đến gặp chàng, chàng mới hay nguyên do ngọn đèn hôm nọ.
Thì ra mình trách lầm nàng.
Chàng có ý định xin lỗi nhưng vừa hay bắt gặp nàng đang cho người điều tra mình, một mực đối đầu.
Nói đi cũng phải nói lại, đó chẳng phải một cách hiểu nhau sao?
Chàng cũng điều tra nàng, biết nàng không muốn xuất giá, biết nàng thích gì, muốn gì.
Tìm hiểu càng sâu, chàng lại càng để tâm đến nàng.
Thế là tính toán bao lâu, rốt cuộc chàng đã lừa được nàng về tay mình.
Nhưng chàng còn chưa kịp dưỡng thành tình cảm, hai vị hoàng huynh lại phát động binh biến.
Nay Nguyên Ly biết ta không nói thật, với tính kiêu ngạo của nàng, chỉ e đang giận lắm, phải để chính chàng đích thân đi dỗ dành.
“Thôi, chờ vài hôm, trẫm sẽ tự mình đến đón nàng.”
14
Ta ở lại Hầu phủ hai ngày, Tạ Ngư không sai người đến tìm ta.
Nhưng ta đã nghe ngóng tường tận thân thế của chàng.
Thì ra Tạ Ngư là con của chính phi mà bệ hạ yêu thương nhất.
Ngày xưa, bệ hạ ra trận mang theo ái thê.
Mẫu thân của Tạ Ngư khi ấy mang thai chàng, trúng độc của man di Tây Vực, sinh khó mà mất.
Chàng mang thai độc, vốn dĩ không sống được bao lâu.
Bệ hạ lại e sợ đưa Tạ Ngư về hoàng cung sẽ bị kẻ trong cung ám hại, bèn nuôi chàng ngoài dân gian.
Đợi đến khi Tạ Ngư khỏe mạnh sẽ đón chàng về, lập làm Thái tử.
Đó cũng là lý do bao năm qua vị trí Thái tử vẫn để trống.
Vì thế, các hoàng tử trong cung mỗi người một phe tranh đoạt ngôi vị.
Trong đó, Thất Vương gia và Tam Vương gia tranh chấp kịch liệt nhất.
Vài ngày trước, ta và Tạ Ngư cử hành đại hôn, bệ hạ lệnh Lễ bộ cử hành theo nghi thức dành cho Thái tử.
Thất Vương gia cùng Tam Vương gia nắm được tin tức, cũng biết thân phận của Tạ Ngư, hiểu rõ ý của bệ hạ nên lập tức đêm hôm ấy tiến hành bức cung.