Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Nói Chàng Sẽ Chết Sớm
Chương 6
Đại ca ta đóng quân nơi biên ải, còn giữ yên kinh thành ắt do phụ thân ta lo.
Thêm nữa, ngần ấy năm Tạ Ngư sở hữu vô số sản nghiệp, không phải hạng vô dụng chỉ biết ăn bám, bệ hạ lại âm thầm giao cho chàng nhiều nhân thủ.
Chàng vốn chẳng phải kẻ ngốc.
Có phụ thân cùng đại ca ta phò tá, lại có di chiếu của bệ hạ, chàng diệt trừ Tam Vương gia và Thất Vương gia, giành lấy đế vị, phù trợ triều họ Giang là lẽ đương nhiên.
Chính vì vậy, ta mới không muốn vào cung.
Chỉ nghe về thân thế trắc trở ấy của Tạ Ngư, đầu óc ta đã quay mòng.
Những chuyện liên quan đến mẫu hậu chàng, nếu để ta can dự hẳn sẽ càng thêm phiền phức.
Ta làm sao còn dám tiến cung?
Phụ thân và đại ca ta bảo, nếu ta thật lòng không muốn làm hoàng hậu, có thể thừa lúc Tạ Ngư chưa tới tìm mà thu dọn hành trang, một mình trốn xuống Giang Nam.
Nhưng ta đường đường là đích nữ Hầu phủ.
Ta phóng khoáng, ta kiêu ngạo, chứ nào phải kẻ ngốc.
Xuất thân Hầu phủ, lại được phong Quận chủ, giờ còn là mẫu nghi của một nước.
Tân hoàng vừa đăng cơ, ta liền lén lút bỏ đi Giang Nam, đó chẳng phải phong thái lớn lao mà là hành vi thất lễ, quá ngu muội.
Khó chịu thật, đều bởi gã nam nhân Tạ Ngư kia mà ta giờ như bị nướng trên vỉ.
Đang cau mày nghĩ ngợi thì trong cung báo tin rằng lễ đăng cơ của Tạ Ngư sẽ diễn ra trong ba ngày tới.
Tân đế lên ngôi, lẽ ra đế - hậu phải cùng nhau xuất hiện.
Nếu chàng không tới tìm, ta cũng phải tự đi gặp.
Bằng không, tới ngày đăng cơ mà trống thiếu ta, vừa điềm gở cho triều đình, vừa khiến Hầu phủ mang tiếng.
Ta đang chuẩn bị thiếp bái để vào cung, quản sự phủ Tạ Ngư đã đến.
“Quận chủ, công tử nhà ta thỉnh người tới Lưu Đăng Đài.”
Bên ngoài, xe ngựa sẵn sàng hầu hạ.
Vốn ta cũng muốn gặp Tạ Ngư, đi hoàng cung hay đến Lưu Đăng Đài thì cũng là gặp chàng.
Nhắc đến Lưu Đăng Đài, nơi ấy chính là chỗ ta gặp Tạ Ngư lần đầu.
Khi ấy ta với chàng còn cãi nhau tại đó.
Nay chàng lại mời ta ra đó, ta không đoán được chàng muốn nói gì.
Nhưng từ xa ta đã thấy cánh hoa rơi lả tả trôi trên dòng sông, dường như được thả từ Lưu Đăng Đài.
Hẳn chàng đã phá hỏng không ít hoa trong ngự hoa viên.
Chỉ là ta cảm thấy, Tạ Ngư có lẽ còn chưa thật sự hiểu ta.
15
Khi ta trông thấy Tạ Ngư, chàng vẫn khoác bộ y sam trắng thường ngày.
Ánh mắt chàng dõi theo ta tựa như xưa nhưng khí chất lại khác biệt rất nhiều.
“Bệ hạ truyền ta đến Lưu Đăng Đài, không biết có việc chi?”
Ta vẫn còn giận.
Chàng không giải thích, chỉ chậm rãi cất tiếng: “Lần đầu tiên nghe tới nàng, là lúc ta lên 10.
Phụ hoàng bảo nàng vừa đáng yêu, vừa thông tuệ, sau này chắc chắn là hiền thê tốt.
Ta không hùa theo ý phụ hoàng vì cảm thấy Nguyên Dương Hầu nói đúng: Mới 10 tuổi làm sao nhìn thấu cả đời một người.
Nhưng ta lại trông thấy tương lai của ta.
Dù nàng hoang dã, được mọi người nâng niu, hay nàng kiêu ngạo, tất cả những vẻ đó ta đều say mê.
Từ khi nàng lên 10, ta đã âm thầm dõi theo, mãi đến lúc nàng 23.
Năm nàng 17, ta bắt đầu toan tính muốn tiếp cận.
Trên Lưu Đăng Đài này, ta lần đầu ra mặt trước nàng.
Bao năm mưu tính ta mới lấy được nàng.
Tiếc là thời cuộc đột nhiên biến động, chúng ta còn nhiều việc chưa kịp nói.
Ta biết là do Tam Vương gia và Thất Vương gia bức cung, phá vỡ kế hoạch, bằng không… ta đã chờ thêm một thời gian nữa mới giãi bày cho nàng nghe.
Ta hiểu không giữ được nàng.
Cũng chẳng định giam cầm nàng trong hoàng cung.
Khi còn ở dân gian, những sản nghiệp dưới tay ta tất cả đã giao cho nàng.
Nàng muốn sống ở phủ Quận chủ cũng được, ở Hầu phủ cũng được, hay đi Giang Nam cũng chẳng sao…
Ờ… chắc nàng sẽ không hứng thú đến chỗ kia.
Dù sao, Nguyên Ly, ngôi hoàng hậu chỉ có thể do nàng đảm nhận.
Nếu nàng ở Quận chủ phủ, xin chừa cho ta một cánh cửa.
Nếu nàng về Hầu phủ, ta cũng mong được gặp nàng.
Còn nếu nàng nhất định đến Giang Nam, xin…”
Ánh mắt Tạ Ngư nhìn ta đầy bi thương.
“Xin gửi lại cho ta một phong thư nhà để ta biết nàng ở nơi nào.”
Đại kết cục
Ta không từ chối Tạ Ngư, bởi ta không cách nào từ chối.
Nếu ta nhất quyết không làm hoàng hậu, phụ thân cùng hai huynh trưởng ắt có cách giúp ta bỏ trốn.
Nhưng gia pháp nhà Nguyên Dương Hầu đâu cho phép tân đế trở thành trò cười bị thê tử ruồng bỏ.
Cái ghế hoàng hậu ấy, ta đành ngồi.
Thế nhưng, ta cũng không vào hoàng cung.
Sau lễ đăng cơ, ta tiếp nhận số sản nghiệp Tạ Ngư trao rồi rời kinh đến Giang Nam.
Còn lời chàng nói “để tâm đến nàng từ lúc 10 tuổi” hay “dày công mưu tính mới cưới nàng” gì đó, hoặc thứ tình cảm chân thành chàng bộc lộ, ta chẳng tin lấy một chữ.
Có lẽ bản tính ta thiên về lạnh nhạt.
Hai kẻ mới gặp nhau vài lần, thậm chí còn cãi vã liên miên, lấy gì để nói là “yêu”?
Chàng nhớ thương ta có chăng là vì dư vị mới lạ chưa phai.
Đợi sang ít năm, triều thần dâng chàng nhiều phi tần, chàng nếm trải trăm hoa đua nở, e rằng cũng quên ta.
Chẳng ngờ chuyến đi Giang Nam kéo dài bảy năm.
Hậu cung của Tạ Ngư vẫn trống trơn, thiên hạ đồn rằng bệ hạ độc sủng một mình hoàng hậu.
Nhưng ta không ở trong cung, chẳng biết sự “độc sủng” ấy là thế nào.
Ta ít khi để tâm vì phải dồn hết công sức quản lý số sản nghiệp trong tay, sổ sách mỗi ngày cũng đủ làm ta nhức đầu, nào rảnh lo chuyện chàng.
Mới đây, đại ca gửi thư bảo phụ thân ta năm xưa chinh chiến để lại vết thương cũ, nay bệnh lại tái phát, tình hình không mấy khả quan nên kêu ta mau về thăm.
Đã bảy năm xa nhà, cũng nên hồi kinh một phen.
Ta vừa tính bảo gia nhân thu xếp, Tiểu Thúy bỗng hùng hổ chạy vào.
“Tiểu thư! Không xong rồi! Tiểu thư nhà mình dẫn công tử ra ngoài đánh nhau rồi!”
Trong lòng ta lập tức bùng lửa: “Nguyên Tử Hi, Nguyên Tử Dật, mới ba hôm không quật roi đã dám leo tận nóc nhà à?!”
Ta lao ra ngoài.
Bên bờ hào thành, Nguyên Tử Dật khóc oa lên, còn tỷ tỷ nó là Nguyên Tử Hi thì ngồi hẳn lên người đối thủ, đè kẻ kia xuống đất mà đánh.
Ta chỉ biết ôm đầu than thở.
Ta với Tạ Ngư đều chẳng phải hạng to mồm náo loạn, vậy sao lại sinh ra một đứa quậy phá như Nguyên Tử Hi chứ.
Tiểu Thúy đứng bên: “Tiểu thư, người có chắc…?”
Sau khi dạy dỗ Nguyên Tử Hi một trận, ta dẫn hai đứa về kinh.
Đêm ấy dọn vào Quận chủ phủ.
Khuya khoắt, trong viện có người ghé tới.
Tạ Ngư khoác thường phục đen, bàn tay khẽ run run: “Nàng… về rồi?”
Ta thở dài, gật đầu: “Ừ, về rồi.”
Nguyên Tử Hi và Nguyên Tử Dật rón rén ló ra sau lưng ta: “Đúng ạ! Phụ hoàng, bọn con về rồi đây!”
“Ủa, phụ hoàng, tay người đang run kìa, có phải trúng gió không? Con biết cách trị nè!”
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!